Nếu Anh Nói Rằng Anh Yêu Em

“Nào, nào sắp xong rồi, ngồi yên thêm chút nữa đi…” Diệu Linh vừa tô tô vẽ vẽ son môi lên mặt tôi, vừa cười khúc khích, “Trông anh xinh dã man!!!”
Phải, là tôi bị ép buộc ngồi cho cô ấy hành hạ khuôn mặt bằng ba cái thứ đồ trang điểm sặc mùi hương hoa, mùi mật ong,... Nhìn cái mặt mình trong gương, tôi không khỏi tởm lợm một trận. Tại sao cô ấy lại có thể biến chàng trai của mình thành cái thể loại như thế này chứ?
Tôi dở khóc dở cười, không dám nhúc nhích vì sợ Diệu Linh mất hứng, nhưng miệng vẫn không ngừng than thở : “Em xong chưa? Anh còn xóa đi không ai nhìn thấy chắc chết mất!”
“Ai nhìn được chứ? Đang ở nhà em cơ mà!”
Hình như tôi càng ngày càng cảm thấy cô ấy cực kì bá đạo!
Rõ ràng biết tôi không phải Gay, đã thừa nhận tình cảm của nhau rồi, thế mà đã tối muộn cô ấy vẫn thản nhiên lôi lôi kéo kéo tôi về nhà mình cho bằng được. Nam nữ mà ở chung thế này, hàng xóm người ta nhìn vào lại nói này nọ, tôi quả thực cũng không thích thế cho lắm.
“Muộn rồi, ngày mai anh qua đón nhé!”
Tôi tính đánh bài chuồn, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã nghe thấy tiếng cửa ra vào lách cách mở. Cả tôi và Diệu Linh đều kinh hoàng mà chết đứng tại phòng khách.
“Diệu Linh, con còn chưa ngủ sao…” Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên, “Mà sao…”
Chính là khi nhìn thấy tôi, bà đột ngột dừng mọi hành động, khó hiểu mà rò xét. Tôi xấu hổ vội vàng lau lau chùi chùi vệt phấn son trên mặt, còn chưa kịp mở miệng chào hỏi đã nghe tiếng của Diệu Linh vội vàng bên tai : “Mẹ, đây là bạn của con và anh Bách…”
Mẹ sao? Trời ơi, diện kiến mẹ của cô ấy trong bộ dạng như thế này sao?
Tôi còn đang đứng hình, đã lại nghe cô ấy nói tiếp : “Bạn ấy là GAY!”
Cái gì?!
Tôi bàng hoàng quay sang phía Diệu Linh, một chữ cũng không thể thốt lên được. Nhưng chính là cô ấy cũng xấu hổ cười cười nhìn tôi, rồi bối rối né tránh ánh mắt.
Cơ mặt của mẹ Diệu Linh giãn hẳn ra, bà nở nụ cười tươi : “Ra là bạn của Bách hả? Hai đứa đang làm gì vậy?”
Lúc này tôi mới sực tỉnh, vội cúi người chào mẹ của cô ấy một tiếng : “Dạ, cháu chào bác…” Tôi lại phải diễn kịch sao? “… Cháu là bạn của anh ấy ạ!”
Bỏ qua cảm giác bực mình và đau nhói trong lòng, tôi thấy một nỗi buồn thầm kín bao phủ con tim. Tôi cũng không có nhìn sang phía Diệu Linh nữa, cũng chẳng dám trách cô ấy. Làm như vậy cũng đúng thôi, vì nếu bây giờ nói tôi là bạn trai của cô ấy, chắc phu nhân sẽ trực tiếp đuổi tôi đi ngay.
“Chúng con… đang tập kịch ạ!” Cô ấy vội chạy đến bên mẹ mình, đỡ mẹ ngồi xuống ghế sofa, “Mà sao mẹ lại qua đây muộn vậy?”
Mẹ của Diệu Linh cười cười, lại hướng tôi mà nói : “Cháu tên gì vậy? Nhìn đáng yêu quá! Qua đây ngồi đi cháu.”

Tôi mỉm cười méo mó, rón rén lại gần phía sofa rồi ngồi xuống cách Diệu Linh một khoảng thật xa, đủ để tôi thấy như vậy sẽ không bị mẹ của cô ấy nhận ra sự thật. Tôi gãi đầu đáp : “Cháu là Vũ Phong ạ, bạn cùng lớp với Diệu Linh.”
“Bác là Châu Minh Hải, mẹ của Diệu Linh.” Bà mỉm cười dịu dàng, lại xoa tóc của cô ấy mà nói, “Hai đứa phải ráng học hành nhé!”
Tôi nhẹ gật đầu, chẳng biết nói gì nữa. Không gian của ba người yên ắng đến ngột ngạt. Đến khi tôi sắp không chịu nổi thì Diệu Linh lại phá vỡ bầu không gian : “Mẹ, muộn rồi mẹ còn tới làm gì?”
Như sực nhớ ra, bà bắt đầu nhẹ nhàng : “Sắp tết Âm lịch rồi, mẹ tới đón con về sớm một chút. Với lại cũng xếp lịch hẹn với gia đình nhà ông tổng giám đốc chỗ ba con làm nữa.”
Tôi cúi đầu lặng người. Tự mình cười buồn một cái, tôi cố né tránh ánh mắt bối rối của Diệu Linh.
Làm sao mà tôi không biết chứ? Tôi thừa hiểu đó không chỉ là bữa cơm đơn giản, mà còn là buổi xem mặt của Diệu Linh. Trong lòng một trận khó chịu, tôi thở dài chẳng biết mình đang ngồi đây làm cái gì nữa. Thế là tôi mỉm cười lên tiếng : “Dạ muộn rồi cháu xin phép về nhà trước ạ, bác và Diệu Linh cũng nên ngủ sớm một chút mới tốt cho sức khỏe.”
Tôi đứng dậy, Diệu Linh vội vàng đứng dậy theo tôi. Mẹ của cô ấy mỉm cười gật đầu : “Cháu về cẩn thận nhé.”
“Dạ…”
Tôi lần nữa cúi đầu chào hỏi, rồi xoay người bước ra phía cửa. Cảm nhận Diệu Linh vẫn đi sát sạt phía sau mình, tôi cười buồn nói với cô ấy : “Em xếp đồ về bên nhà cùng mẹ đi, anh về đây. Em ngủ ngon nhé.”
“Phong…” Cô ấy nhỏ tiếng.
“Ừ? Em sao vậy?”
“Em xin lỗi…”
Nghe giọng nói run run, tôi biết cô ấy cũng khổ tâm lắm, thật sự muốn ôm cơ thể nhỏ bé này vào trong lòng mà vỗ về, nhưng tôi kìm nén lại, cố gắng an ủi : “Em đừng vậy, mau vào với mẹ đi, anh về đây. Em nhớ mặc ấm nhé… Anh yêu em nhiều!”
Tôi nói rồi cũng chẳng để cô ấy kịp trả lời, liền rảo bước đi thật nhanh. Trong trái tim tràn ngập nỗi buồn, tôi lại tự cười một cái để che đậy tất cả âu lo.
Thực sự, tôi vẫn là một diễn viên mang thân phận một người đồng tính ở bên cô ấy mà thôi!
***Trước đêm giao thừa, tôi ngồi ngoài cửa trong cái tiết trời lạnh cóng để trông nồi bánh chưng cho mẹ. Nói thật, cái việc này phải nhiều người ngồi quây bên bếp lò, rồi luyên thuyên chém gió mới vui, chứ một mình co rúm như tôi, lại càng thêm buồn ngủ.
Tôi tự pha một cốc cà phê, trùm mũ kín mít ngồi cạnh cái bếp lò, mở điện thoại ra xem. Đã hơn mười một rưỡi tối, giờ cũng chẳng còn sớm nữa, chắc là Diệu Linh đã đi ngủ rồi.
Từ lúc cô ấy về nhà cùng ba mẹ, cũng ít liên lạc với tôi hơn, cả ngày cùng lắm cũng chỉ vẻn vẹn vài tin nhắn qua loa đại khái. Tôi thở dài, chắc hẳn là ở nhà không được thoải mái tự do, nên thường bị ba mẹ kiểm soát. Cũng đúng thôi, bởi vì cô ấy là tiểu thư duy nhất mà.

Đang não nề suy nghĩ, bỗng dưng một chiếc xe ga đỗ xịch dưới lòng đường trước cửa nhà tôi. Bị ánh sáng làm cho lóa mắt, tôi phải chớp chớp vài cái mới nhận ra, cái dáng người lạch bạch của đồng chí bí thư và mảnh mai của Thu Hương. Tuy bất ngờ, nhưng tôi thật sự chẳng buồn lên tiếng, lại chỉ nhìn hai người họ chằm chằm.
“Nè, sao nhìn thấy tụi này mà chẳng thèm chào hỏi một câu thế?” Thu Hương cười cười, ôm một bọc khoai với ngô nướng nóng hổi tới ngồi bên cạnh tôi.
Tôi thở ra một hơi, rồi mỉm cười : “Lâu rồi không gặp, tình hình vẫn ổn chứ?”
“Ừm… hơi nhớ cậu một tí…” Cô nàng cười, đưa cho tôi một bắp ngô nướng thơm phưng phức.
Tôi nhận lấy, cũng không trả lời, chính xác là cũng không biết nói gì nữa. Tôi biết là Thu Hương vẫn còn tình cảm với tôi, dù khó hiểu ở chỗ không biết vì cái gì mà cô nàng lại thích tôi mặc dù chẳng quen biết nhiều cho lắm, nhưng tôi thấy mình lại không muốn làm tổn thương cô gái này. Thế là tôi quyết định cứ tỏ ra như hai người bạn bình thường lâu ngày không gặp nhau : “Học hành thế nào rồi?”
“Ừm, cũng tàm tạm…” Cô nàng hơ hơ tay trước bếp lò ấm cúng, lại nói : “Tớ đang học song song cả tiếng Pháp lẫn tiếng Nhật, hơi khó khăn một chút, nhưng không sao.”
Tôi ngạc nhiên : “Cậu tính đi du học hay sao?”
Cô ấy mỉm cười, lắc đầu : “Tớ học Dược mà, nhiều tài liệu tiếng nước ngoài cần tham khảo, mà toàn từ chuyên môn, nên khó hiểu lắm. Cho nên tớ đành phải học thêm thôi.”
Tôi “À” một tiếng, thầm tự thấy cô gái này đúng là thật xuất sắc. Nếu là tôi, chắc tôi cũng bó tay chịu chết thôi.
Lúc này tôi mới thấy có điểm kì quái. Chợt nhận ra còn đồng chí bí thư cũng tới mà nãy giờ chẳng thấy cái giọng oang oang của nó đâu, tôi bèn đưa mắt ra phía chiếc xe ga nhìn. Bắt gặp ánh mắt của tôi, Minh Nhật chợt có điểm bối rối mà quay đi chỗ khác.
Thằng ranh, ngồi đó gió thổi mất não mày!
“Nè, vào đây cho ấm.” Tôi vỗ vỗ vào cái ghế nhựa chỏng chơ bên cạnh mình, “Mày ngồi đó làm gì?”
Nó gãi gãi đầu cười hì hì, rồi cũng tiến lại ngồi xuống cạnh tôi. Nhìn cái kiểu run lên cầm cập của nó, tôi bỏ bắp ngô còn đang ốm nóng từ tay mình sang phía nó. Dù tôi ghét thằng này cái vụ dám lớn miệng tỏ tình với Diệu Linh, nhưng thật ra tôi lại chẳng giận ai được lâu cả, nên coi như là nó gặp may đi, vì tôi quá rộng lượng.
“Cuối năm nên tụi này rủ nhau đi chơi, rảnh thế là ghé qua chỗ cậu.” Thu Hương ngồi nhích nhích về gần tôi, “Ôi chỗ này sao hút gió thế?”
Tôi còn chưa kịp phản ứng, bỗng dưng bên cạnh thằng Nhật đã nhíu mày mà lên giọng oang oang: “Thế thì mày đổi chỗ cho tao đi này, có tí gió mà cũng kêu.”
Thu Hương le lưỡi châm chọc: “Không đổi, làm gì được nhau?”
“Con ranh, mày ngồi nhích ra ngoài đi cho thoáng khí.” Thằng Nhật càu nhàu.
Tôi bật cười, khua tay đến gần bên nồi bánh chưng bâng quơ hỏi: “Tết này đi chơi không? Rảnh mà…”

Không khí im lặng bao phủ sau khi tôi dứt lời, rồi bỗng dưng một trận nhao nhao.
“Có đi, đi chơi xa xa hay gì?” Minh Nhật hào hứng nhìn tôi.
Tôi chép miệng, hình như ở đây tôi đang là người đưa ra quyết định thì phải: “Gần thôi, đi trong ngày.”
“Ra ngoại thành chơi đi.” Thu Hương đưa ra ý kiến, “Ở thành phố chán chết ý.”
Thằng Nhật khinh bỉ đốp chát con bạn: “Thế mày định đi ngắm bò hay gì?”
Tôi yên lặng ngồi giữa mà nghe hai người đôi co. Tự dưng thấy trong lòng sảng khoái hơn rất nhiều, không còn cái cảm giác u ám cô đơn như lúc nãy nữa. Bếp lửa cháy bập bùng lại càng tăng thêm không khí sôi nổi của ba người chúng tôi.
“Mày định… ngồi trông cái này đến bao giờ?” Bỗng dưng Minh Nhật chỉ vào nồi bánh chưng và hỏi tôi.
“Không biết, khi nào chín thì thôi!”
Chính là khi tôi vừa dứt lời, thằng kia đã oang oang cái miệng: “Mày điên à, thế thì lâu lắm. Ngồi như này cẩn thận cảm lạnh đấy!”
Cả tôi với Thu Hương đều được một phen hoảng hồn. Đúng là dạo gần đây thằng Nhật có vài điểm kì lạ, nhưng tôi không nghĩ nó lại thay tính đổi nết đến mức này. Từ bao giờ mà nó còn bày đặt quan tâm người khác đến như vậy? Tôi nghi hoặc nhìn nó.
Hình như hiểu được suy nghĩ của tôi, nó bối rối gãi đầu: “Ý tao là, năm tới học quân sự, cần có sức khỏe…”
Càng nói càng cảm thấy liên thiên! Tôi không thèm đôi co với nó nữa.
Lúc này Thu Hương đột nhiên lên tiếng: “Muộn rồi, phải về thôi Nhật!”
Cô nàng vội vàng đứng dậy, lôi lôi kéo kéo thằng kia đang ngạc nhiên mà mở to mắt nhìn mình, rồi hướng tôi mỉm cười: “Chúng tớ phải về trước đây, cậu nhớ nghỉ sớm nhé!”
“Ơ… nhưng mà…” Minh Nhật mấp máy, không muốn rời đi.
“Nhưng cái gì, trở tao về, muộn rồi!”
Tôi cũng không kịp hiểu, chỉ ngu ngơ gật đầu mỉm cười chào lại hai người kia. Chờ cho dáng cái xe ga đã chỉ còn lại một chấm đỏ cuối con phố, tôi mới lặng lẽ rút điện thoại của mình ra.
Không có một tin nhắn nào.
Thở dài, tôi đem bịch ngô khoai ôm vào lòng cho ấm. Nhưng chính là cảm giác lạnh lẽo lại bắt đầu dần dần bao phủ lấy tôi.
Cô ấy, không biết có nhớ tới tôi không? Nếu Diệu Linh có chuyện riêng không thể nói được qua điện thoại, tôi cũng không dám ép hay gò bó cô ấy. Chỉ là, tôi thật sự muốn biết cô ấy đang làm gì mà thôi…
Tôi nhìn vào đống lửa hồng, nhắm mắt lại mà mơ màng. Nếu lúc này được ở cạnh Diệu Linh, thì tốt biết bao…

Chính là lúc tôi đang thiu thiu ngủ quên thì điện thoại trong túi bỗng dưng reo lên ầm ầm. Vội vàng bắt máy, tôi ngái ngủ trả lời: “Alo?”
“Phong… Em nhớ anh lắm…”
Trong khoảnh khắc, một dòng nước ấm xối mạnh vào con tim của tôi. Là Diệu Linh, đúng là cô ấy rồi…
“Anh có nhớ em không?” Cô ấy thút thít hỏi.
Hình như Diệu Linh đang khóc! Tôi hoảng loạng vội đáp lời: “Có, anh nhớ em nhiều lắm. Cả ngày chỉ nghĩ tới em thôi…”
Tôi biết chính mình đang sến sẩm, nhưng biết làm sao, là tôi nói thật lòng!
“Cả ngày chả được nói chuyện với anh gì hết…” Cô ấy vẫn nghẹn ngào, “Ba mẹ cứ lôi em đi hết chỗ này tới chỗ khác, em chỉ mới vừa về đến phòng mình. Mệt lắm!”
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi mỉm cười, hóa ra là như vậy. Tôi lại an ủi dỗ dành: “Ngày mai em bảo ba mẹ là muốn ở nhà, đi nhiều cũng mệt lắm. Em nên ngủ sớm đi, nha.”
“Không đi ba lại la em… Nói có mình em là con gái, nên đi thì đi hết ấy!”
“Thôi mà, ngoan nha, chỉ mấy hôm Tết thôi. Ba mẹ cũng là muốn em có nhiều quan hệ trong xã hội hơn, sau này sẽ thuận tiện được người ta giúp đỡ…”
“Nè Vũ Phong, anh phải bênh em chứ? Muốn em lột quần anh ném xuống cống à?”
Đó, sư tử cái đã trở lại rồi!
Tôi cười cười, bèn xuống nước mà đáp: “Dạ, anh biết rồi ạ. Về sau em cứ việc ăn chơi, còn cả thế giới thì để anh lo. Ha ha…”
“Được, sau này từ nấu cơm, giặt giũ, quét nhà, giặt quần áo,… Anh làm hết!”
“Dạ, anh làm hết ạ!”
Thế rồi Diệu Linh cười khúc khích, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi. Cô ấy mắng tôi thêm một hồi nữa, rồi bỗng nhiên đổi giọng: “Em muốn ở bên cạnh anh…”
Bỗng dưng con tim như bị tảng đá đè nặng, tôi cười buồn. Điều này, không biết khi nào mới có thể thực hiện được nữa.
“Diệu Linh, chúng mình còn cả một đời mà!” Tôi nhìn vào ngọn lửa hồng hồng, rồi lại cười, “Anh hứa…”
“Phải giữ lời nhé!”
Nếu em nói ‘cần’, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em…
Quảng cáo


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận