Nếu Anh Là Gió, Nếu Em Là Mây

Cô ngồi bó gối trên chiếc ghế xoay, giờ này chắc chắn Phong đang ở sân bay. Cô thầm khao khát anh sẽ lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh cô như mọi lần nhưng hôm nay, cô biết điều đó là không thể. Vân cố lao đầu vào công việc để quên đi hôm nay là ngày anh bay nhưng sự thật cứ hiện hữu trước mắt, cô không thể tập trung vào việc gì hết. Anh không cho cô đi tiễn, cô biết lí do. Cuối cùng cô cũng thấu hiểu hết cái cảm giác khi biết người mình yêu sắp đi đến một phương trời rất xa mà cô lại phải ngồi đây, chẳng thể đến bên anh hay làm gì cho anh. Cô bật một bản nhạc.
Mai, mình sẽ thấy nhau trong chờ mong.
Cảm giác ấy em chưa từng qua, từng ngày ta có trong nhau.
Anh, ngày đó quá xa để gặp nhau.

Không biết những câu chuyện mộng mơ… còn theo anh tới xứ xa.
Anh ra đi, tới bến đất mới, có bao điều đang chờ.
Anh nghe không, em sẽ rất nhớ… nhớ nụ cười lung linh mỗi sáng…
Cô khóc, nước mắt cứ thế rơi ướt khuôn mặt, tờ bản thảo trên tay cô rơi xuống…

Máy bay bắt đầu cất cánh…
Cô bất giác bấm số anh: “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…” - Giọng nói khô khốc, không phải là anh, cô òa khóc nức nở, anh đã xa cô.
Tiếng máy bay nghiến trên đường băng rồi bay lên cao, đưa anh xa cô hơn, hàng tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay anh không chợp mắt phút nào, anh nghĩ về cô, về tất cả những kỉ niệm giữa hai người. Máy bay bay qua những đám mây, anh chợt nhớ đến cô: “Em là Vân, tên em có nghĩa là mây mà mây cũng không thể ngừng bay”. Anh khẽ cười, cảm giác như cô vẫn đang rất gần mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận