Nếu Anh Là Gió, Nếu Em Là Mây
Một tháng sau Vân xuất viện, cô sống lại là nhờ phép màu theo vị bác sĩ nói nhưng có lẽ phép màu đó chính là nhờ sự quan tâm chăm sóc tận tình của Phong. Dù bác sĩ nói cô đã hoàn toàn bình phục nhưng Phong vẫn không yên tâm, anh thường xuyên ghé thăm và gọi điện nhắc nhở cô ăn uống đều đặn. Cô quay lại trường học với những trang viết và những chuyến đi thực tế. Để thực hiện đề tài ở trường, cô dành mấy ngày nghỉ lễ để đi Mai Châu viết bài cùng nhóm bạn. Phong gọi cho Vân mà điện thoại không liên lạc được, anh đoán trên đó không có sóng, cảm thấy không yên tâm, anh xin phép bố không đến công ty hai ngày và anh lên đường tới Mai Châu. Mẹ Vân nói cho anh địa chỉ nơi Vân đến, anh hứa sẽ chăm sóc cô cẩn thận, thương con gái, bà còn gửi anh mang ít đồ ăn lên cho Vân, toàn là những món cô thích. Anh phóng xe đến nơi thì trời đã tối, anh theo địa chỉ mẹ Vân cho và tìm đến. Mọi người đang đốt lửa trại, anh đã nhìn thấy Vân từ xa, cô đang ghi ghi chép chép gì đó trong khi mọi người đang cùng nhau hát quanh đống lửa. Anh tiến đến nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô:
- Tại sao anh lại yêu một cô phóng viên lãng mạn vì công việc mà quên cả bạn trai như em chứ?
Vân như không tin vào tai mình, cô quay sang ngước nhìn Phong - vẫn bằng đôi mắt trong veo như lần đầu tiên anh gặp. Mất vài giây ngỡ ngàng, cô cũng thốt lên được một câu:
- Giờ anh suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy! - Cô nghiêng đầu trêu chọc anh rất đáng yêu.
- Nhưng mẹ vợ lại tin tưởng và giao em cho anh mất rồi, bà nhờ anh mang đồ ăn tẩm bổ cho em này.
- Mẹ vợ???
- Không được à? - Anh giả bộ tiến sát vào Vân khiến cô đỏ ửng mặt, lúng túng đẩy anh ra. Anh phá lên cười, cô tỏ vẻ giận dỗi đánh nhẹ vào vai anh.
- Mà sao anh lại đến đây?
- Anh nhớ em.
- Anh biết nói những lời có cánh từ bao gờ thế?
- Từ khi yêu em. - Anh nháy mắt với cô. - Mà em mải công việc đến độ quên luôn anh đấy, không nhắn cho anh lấy một cái tin.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...