Ông thầy già 1 tay cầm kéo, 1 tay vuốt mái tóc vừa mới được thợ ngoài tiệm cắt, còn thơm mùi kéo và mới cóng của tôi nguy hiểm trả lời:
- Nghe nói mẹ của các con anh muốn nhẹ đầu.
Anh muốn thành toàn cho em.
Cắt vầy là còn ít quá, không nhẹ được miếng nào đâu.
Anh xén cho tới mang tai may ra mới nhẹ được.
Nghe ổng dứt lời 1 cái, tôi hoảng hồn đưa 2 tay ôm lấy đầu mình, che chắn bảo vệ mái tóc cẩn thận lại, rồi ngồi thụp xuống dưới gầm bàn, tay chân run cầm cập, miệng lắp bắp:
- Anh chơi gì kì vậy anh? Ủa, chuyện em cắt tóc có gì đâu mà anh lại cực đoan như vậy thế hả? Hôm nay ai làm gì anh nữa rồi?
Thấy tôi như con thỏ con, rụt người chốn trong hang.
Con sói già gian ác cúi đầu xuống ghìm giọng:
- Bước lên đây ngồi.
Lẹ lên.
Nuôi nó ăn cho khoẻ, cho trắng da dài tóc.
Hằng ngày tắm gội sạch sẽ, sấy tóc cho nó mềm mượt, nâng niu từng li từng tí để rờ cho đã tay.
Mà nay nó đành đoạn không nói tôi 1 tiếng nào, đi cắt hơn 1 gang tay tóc của tôi, hỏi xem có muốn nổi khùng không?
- Tóc nào là của anh, trên đầu em là tóc của em chứ.
Em muốn làm gì em làm, ai cho anh can dự.
Thấy sự bất công và vô lý của chính quyền tay trên.
Tôi gân cổ lên cãi, nhằm đòi lại công lý cho chính mình.
Thầy ngồi xổm xuống đất, cúi đầu híp mắt nhìn tôi:
- Em đừng tưởng em đang có bầu mà tôi không dám làm gì em nha.
Tóc trên đầu em là của em.
Ok! đúng, nhưng em hiện đang là của ai? Hử?
- Ừ thì..ồ...ủa...vậy tóc em cũng là của anh sao? Hihi...em không biết luôn á!
Tôi giả điên nói lảm nhảm như 1 con dở người.
Sống với người hay nổi máu khùng bất chợt như ổng, phải biết thích nghi và tự vận động đầu óc cho trưởng thành và khôn lên 1 xíu.
Chứ ngu hoài coi sao được.
Ông thầy già nghe tôi trả lời xong gật gù:
- Coi bộ từ ngày có bầu xong, hình như chỉ số IQ của em được cải thiện ra hay sao á ta ơi! Chuyến này chắc cho có bầu dài dài, thêm vài tập nữa để đào tạo nhân tài đất nước quá!
- Anh...em không biết nên lỡ dại thiệt mà.
Mấy ngày nay, không biết do có bầu hay sao, mà người em cứ ngứa ngáy, bức rức với khó chịu sao á.
Nên em mới đi cắt cho gọn gàng.
Tôi đưa tay lên gãi tay gãi chân, nhằm minh chứng cho sự giải thích của mình.
Thầy thấy vậy mới hạ hoả, cầm tay kéo người tôi chui ra gầm bàn.
Rồi ngồi lên ghế, cho tôi ngồi luôn lên trên đùi ổng.
Mắt đau đáu nhìn chằm chằm vào mái tóc tôi, vẫn cảm thấy tiếc hùi hụi nên cứ đưa tay nâng niu vuốt ve, rồi ngồi lèm bèm:
- Tóc đang dài đẹp, tự nhiên đi cắt làm chi không biết.
Uổng muốn chết, công tình tôi nuôi bao nhiêu lâu nay.
Mốt có làm gì đụng đến cơ thể, em phải thông báo cho tôi 1 tiếng nghe chưa?
- Dạ, em biết rồi mà.
Tôi mỉm cười trả lời cho qua rồi vùi vào cổ ổng, bắt đầu vào chuyện chính sự:
- Anh.
- Sao?
- Sáng chị Lệ có đến gặp em.
- Ừm, anh biết rồi.
- Sao anh biết?
Tôi ngạc nhiên lui ra nhìn thầy hỏi.
Sao cái khỉ gì về tôi ổng cũng biết hết trơn vậy trời.
Tôi cứ như Tôn Ngộ Không, dù có 72 phép thần thông biến hoá, cũng không thể thoát khỏi bàn tay Phật Tổ.
Nhưng trái ngược với sự thảng thốt của tôi.
Thầy vẫn bình thản trả lời:
- Nhà gắn camera làm chi?
Ừa ha, thời đại nào rồi chứ.
Tôi vỗ cái đầu heo cảm thán về sự chậm tiêu của mình, rồi nhìn thầy mà cụp mắt xuống, nhẹ giọng năn nỉ khuyên giải thầy:
- Vậy là chắc anh nghe hết rồi phải không? Thôi mà, anh bỏ qua cho chị ấy đi.
Dù gì chị ấy cũng là chị hai mà, ba mẹ mình có còn ai đâu?
- Em chung team với bả hồi nào vậy?
Thầy cau mặt hất cằm hỏi tôi, khiến tôi hơi kinh hãi.
Nhưng vẫn nài giọng ra nói, cố giúp mối quan hệ của chị em thầy được hàn gắn:
- Em không chung team, mà tất cả chúng ta là chung 1 nhà mà.
Anh nghĩ coi, chén bát đụng nhau nó còn bể, huống gì anh chị em trong nhà, có lúc giận hờn nhau rồi gây lộn um sùm.
Nhưng cuối cùng cũng là chung máu mủ ruột rà, cùng 1 mẹ sinh ra, sao lại không thể tha thứ mà bỏ qua cho nhau chứ.
Sau tất cả thì em vẫn ở bên cạnh anh rồi nè, anh không thấy sao? Huống hồ gì chị ấy cũng đã xuống nước như thế rồi.
Anh mà cứ như vậy, ba mẹ anh ở dưới suối vàng có vui nổi không?
Thấy tôi như 1 bà cụ non, học lỏm được đâu ra ba cái câu nói già đời khiến thầy phì cười:
- Chà, bữa nay nó lên đời dạy tui - thằng đã sống được hơn nửa đời người rồi.
Coi bộ ngon à nha.
Thấy thầy cứ cà rởn không nói vào vấn đề chính, tôi nghiêm túc tiếp tục nói:
- Em nói thật lòng mà, có phải dạy đời gì anh đâu, cái này là em chia sẻ ý kiến để anh suy nghĩ lại thôi? Em biết tấm lòng anh trước nay vốn rất bao la và cao cả, như núi cao biển rộng.
Chắc anh không để bụng mấy chuyện này lâu đâu ha.
Hoặc nếu có để, anh cũng vì em mà bỏ qua, cho cả nhà được yên vui được không anh?
- Anh sẽ suy xét.
Em không cần phải nói gì nhiều về chuyện này với anh nữa.
Mặc cho tôi ngồi nói khàn cả cổ, ổng vẫn cứ lảng tránh đề tài này.
Thiệt, bụng dạ gì đâu mà hẹp hòi quá thể.
- Anh còn suy xét gì nữa.
Suy gì mà xét hoài.
Được hay không nói đại ra đi.
Em đã hứa với chị Lệ sẽ giúp chị ấy nói vô với anh 1 tiếng rồi.
Anh cứ như vầy, em biết đường nào mà lần cơ chứ?
- Cái miệng em cứ ào ào thế này, hỏi sao mà sau này làm chuyện lớn được chứ.
Anh nói là anh đã tiếp nhận ý kiến của em rồi.
Từ từ anh tính, em để đầu óc của mình mà lo dưỡng thai dùm anh đi, tối ngày lo ba cái chuyện bao đồng hoài.
Riết giống mấy bà vợ hay lèm bèm lải nhải chồng ghê, ai dạy cái thói này không biết.
Vừa nói, ổng vừa đưa mắt lườm tôi, miệng càm ràm không ngừng.
Ủa, mà tôi lèm bèm cái gì? Có lòng đi hoà giải cho chị em ổng, ổng không cảm kích thì thôi, giờ còn dở chứng bắt bẻ.
Khó ở thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.
Tôi xụ mặt, toan đưa chân xuống đất tìm dép đòi bỏ đi, không lời ra tiếng vào nào với ổng nữa.
Ổng giữ lấy, xoay người tôi đặt lại vị trí cũ, không có ý định cho tôi đi:
- Nói đụng đến xíu là không bằng lòng rồi.
Có ai nói cái bản mặt của em ngày càng lì lợm không? Người ta ôm chưa đã, mà đòi bỏ đi đâu hả?
Vừa nói ổng vừa đưa tay khẽ lên đùi tôi 1 cái, rồi lại kéo tôi ôm vào lòng trở lại thật chặt, tay xoa lưng xoa đùi tôi có ý muốn dỗ dành.
Tôi vốn tâm hồn còn nhiều điều trăn trở lắm, tại ăn ở không mà, có việc gì làm đâu.
Nên rảnh rỗi hay ngồi nghĩ vớ vẩn thôi.
- Còn ba mẹ em, hiện giờ ra sao rồi anh?
- Anh cho ra đảo Cần Giờ ở với khỉ rồi.
Quá tam 3 bận rồi thôi chứ.
Cái nhà cũ của em, giờ anh sang qua là của em đứng tên.
Để đó làm kỉ niệm, lâu lâu cho người về quét dọn.
Có gì anh di dời ảnh thờ của mẹ em về bên khu nhà bên quận 7 anh đã cho xây sắp xong, nay mai mình dọn về đó ở rồi, để tiện sau này thờ cúng.
Thầy đã nói như thế, tôi không muốn nhắc gì thêm đến họ nữa nhưng:
- Thằng Bi em của em thì sao anh.
Tội nó ghê! Nó còn nhỏ xíu à, để nó chịu khổ, em xót nó quá!
- Anh đòi dẫn nó về nuôi cho nó ăn học, để nó ở với em.
Mà em nghĩ mẹ kế em chịu không? Có gì anh ráng làm sao đó lo cho nó học được đến hết cái đại học, rồi giúp đỡ lén nó cho.
Em yên tâm đi.
Thôi, thầy đã nói vậy, tôi cũng nhẹ lòng rồi.
Tội nghiệp thằng nhỏ, ba mẹ tôi như thế, nó sẽ sống rất khổ sở cho xem.
Lâu lâu tôi sẽ lén về tìm cách thăm nó, cho nó ít tiền xài với mua đồ cho nó vậy.
Quay qua nhìn ông thầy già, sao thấy ổng dễ thương quá chừng.
Cái miệng ổng hay la la vậy chứ trong lòng đã tính toán, lo lắng chu đáo hết tất cả mọi sự cho tôi hết rồi.
Nghĩ thấy bản thân mình sung sướng quá.
Nên tôi vòng tay qua cổ thầy, đôi mắt rưng rưng nhìn ổng:
- Sao anh thương em nhiều dữ vậy?
- Tui không có thương cái đứa cứng đầu như em đâu, em đừng có tưởng bở.
Tui chỉ đang tích đức cho con tui thôi.
Tôi bĩu mặt, nhìn ổng đầy ai oán:
- Thế mà cái hồi anh mới tán em.
Anh nói hay nói ngọt lắm.
Rắc thính bùng chíu ngập trời, sến súa đến nổi da gà.
Giờ anh phũ phàng, hơi tí là chửi em xói trán như bắn rap luôn í.
Nghĩ lại mà thấy tủi ghê nơi.
- Ủa, chứ hồi xưa, anh nói gì với em mà em kêu là sến súa hả?
Tôi bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ, óc cục bắt đầu rần rần nổi lên.
- Anh không nhớ gì sao? Trời ơi, nhiều khi em rảnh mà ngồi nghĩ lại, em muốn dựng hết tóc gáy luôn á anh biết không? Nào là: Vy Anh, cả đời này anh sẽ khiến em hạnh phúc, em không cần phải lo lắng gì nữa.
Rồi thì, anh là trai tân đó, em làm sao thì làm.
Đến lúc lần đầu tiên của em, anh năn nỉ ngon lắm: cho anh xin nha, bắt anh nhịn như Đường Tăng hoài sao được, anh nhịn cũng mấy chục năm rồi, em đừng khóc anh xót, xong rồi từ giờ em đã là người phụ nữ của anh, anh không cho em rời xa anh dù chỉ nửa bước.
Má ơi...khiếp!
Tôi toan định nói tiếp, đã bị ổng đưa tay bịt chặt cái mỏ đang tía lia như con chích choè của mình lại.
Khuôn mặt thầy bỗng đỏ ửng, hình như bị tôi chọc cho xấu hổ rồi.
Há há,đáng đời.
Tưởng mặt ổng dày như bì lợn rồi ấy chứ.
Thầy trợn mắt lên nhìn tôi, bắt đầu nạt nộ rồi hỏi lại:
- Em có im đi chưa?....Mà ủa, hồi xưa anh có nói mấy câu đó hả? Trời đất, anh không tin luôn á! Sao nghe gớm quá vậy?
Tôi kéo tay ổng xuống, nhìn khuôn mặt ngơ ngác đang ngước lên trời để cố gắng nhớ lại mọi chuyện của ổng mà cười muốn tắt thở:
- Anh nói chứ ai nói vào đây.
Em hơi đâu mà bịa chuyện.
Giờ anh thử nói lại cho em nghe giống mấy đó lúc xem, chắc ôm thau ói quá!
- Nín ngay, đừng có nói nữa coi, chắc tại lúc đó anh vã quá nên nói đại.
Chứ chả lẽ đi dụ khị con nít mà la lớn với cọc cằn hả?.....Bộ hồi xưa tôi sến vậy luôn á hả trời?
Thầy rũ người ra ghế, tay bắt trán mà miệng lầm bầm trong vô thức.
Khiến tôi nhìn mà tức cười không nhịn nổi.
Tôi rướn người hôn lên bờ môi trước mắt, rì rào cho mình ổng nghe:
- Cám ơn anh vì tất cả, ông thầy già của em!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...