*ba tuần sau:
-sao lâu thế, đợi mãi mà chưa có ai đón thế? –Haru lau mồ hôi mệt nhọc.
-mày cố mà kiên nhẫn đi, từ từ họ mới ra chứ! –hắn khuyên nhủ thằng bạn mình.
-mày chỉ mới khỏi bệnh được mấy ngày thôi đấy, sao mà dư sức thế?
-mày khỏi lo, tao trâu lắm? không giống như mày đâu.
-ý mày nói là tao yếu hơn mày đó hả?
-tất nhiên, không phải mới đứng có xíu mà mày than mệt rồi sao?
-HAI NGƯỜI ĐỪNG CÓ CÃI NHAU NỮA ĐƯỢC KHÔNG? TÔI MỆT LẮM RỒI NÀY. –nó tức giận quát lớn vào mặt hai anh kia, đứng chờ đã mệt rồi còn nghe mấy người này lãi nhãi nữa chắc nó chết quá.
-em thấy họ tới hơi lâu đấy. –An dụi mồ hôi trên trán.
-ráng chút xíu nữa đi em. –Yuki động viên An.
-Ôi! Mệt quá! Đứng giữa đường lâu như vậy người ta tưởng mấy thằng khùng đang ngắm cảnh chắc chết mất. –Ngọc bắt đầu than phiền, cô hơi bực bội vì có mấy người đi qua mà cứ xì xầm to nhỏ làm cô khó chịu.
Chiếc Limo hạng sang chạy tới và dừng lại trước mặt tụi nó, một người tài xế ló đầu ra, cười tươi bảo:
-chào thiếu gia, tôi đến rồi đây.
-SAO GIỜ MỚI TỚI HẢ? –cả đám đồng thanh.
-tôi xin lỗi, tại do kẹt xe nên đến hơi trễ, các vị đi Nhật có vui không?
-VUI CÁI CON KHỈ. –đồng thanh tập hai.
Tất cả bước lên xe trong tâm trạng bực bội, tức tối, khó chịu. Ông tài xế xanh mặt nên không dám hó hé gì cả, chỉ ngồi im ngoan ngoãn lái xe. Hắn đang coi báo mới phát hành sáng nay của Nhật, vì không có thời gian nên giờ hắn mới coi chậm hơn người khác một bước.
-tập đoàn Kirin bị phá sản do làm ăn bất hợp pháp. –hắn đọc xong liền ngớ người ra.
-cậu làm phải không? Haru. –hắn liết nhìn Haru.
-đúng vậy, hihihi, tớ chỉ đột nhập vào và lấy chứng cứ thôi. –Haru chỉ biết rãi đầu cười.
Chiếc xe dừng lại ngay phía cánh cổng căn biệt thự của hắn, căn biệt thự mà tất cả tụi nó đã vui chơi và có mối tình đầu với nhau tại nơi này. Chao ôi! Sao nhớ quá, khoảng khách yêu thương được gắng bó cùng nhau khi ở căn biệt thự này. Tụi nó bắt đầu bước vô, căn biệt thự cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn là một hàng cây xanh chạy dài hai bên trên khoảng sân rộng lớn. bước vào nhà, tất cả đồ vật xung quanh được các cô giúp việc quét dọn, lau chùi sạch sẻ. Sàn nhà loáng bóng, bóng tới nổi có thể nhìn thấy rõ mình trong đó.
Mỗi người đều lên phòng của mình, nó cũng chuẩn bị lên nhưng bị hắn bảo là có chuyện muốn nói nên phải đợi mọi người lên hết. Nó bước đến bên hắn, vẻ mặt có hơi đăm chiêu hỏi:
-anh muốn nói gì sao?
-chiều nay anh sẻ qua nhà ba mẹ em. –hắn mỉm cười thích thú.
-thì ra là chuyện đó, anh chỉ muốn hai tụi mình đi thôi sao?
-tất nhiên rồi, anh phải ra mắt hai bác trước đã rồi tính đâu thì tính.
-anh nói gì hả, tôi có đồng ý kết hôn với anh đâu, nằm mơ giữa ban ngày à. –nó mặt đỏ ửng, phồng má lên cãi hắn.
-vậy sao? –mặt hắn ra vẻ gian tà –chúng ta thử nha, em không chống cự tức nhiên là em đồng ý đấy.
-anh……anh….cấm anh tới gần tôi đó. –nó chuẩn bị thế thủ.
-gái đẹp thì đâu cần phải dung thứ.
Nó đột nhiên chạy lại hắn, lấy tay hắn siết qua cổ nó, tay kia thì vòng qua eo. Tụi nó bước xuống dưới thì thấy nguyên cảnh tượng hùng vĩ đang ở trước mặt.
-mày làm cái thái gì thế, Long. –Haru lắc đầu nói.
-cứu mình với Ngọc ơi! Tên này đúng là biến thái mà. –nó oan ức, khóc lóc. Con nhỏ này đóng phim đi là vừa.
-không phải đâu…..tại…..tại –hắn buông tay ra khỏi người nó vì biết mình bị gài bẫy.
-đàn ông là kẻ thù của phụ nữ,c húng ta không thể tha thứ được. –Ngọc và An cùng đồng thanh, rất quyết đoán.
-nè! Vậy còn anh thì sao. –Haru và yuki đồng thanh, tưởng bị hiểu nhầm là mình.
-à ờ, chỉ là một phần nào đó thôi hihihi. –Ngọc gãi đầu nói.
-các anh chị về lúc nào vậy? –giọng nói phát ra từ ngoài cửa.
-HUY!!! –tụi nó lần lượt đồng thanh.
-ai cho em ra khỏi nhà vậy? –hắn nhăn mặt nói.
-em có ra khỏi nhà đâu, nãy giờ em loanh quanh trong sân vườn mà. –Huy ngớ ngẩn hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...