Nói rồi, tất cả đi ra cửa và khuất dạng. lúc này, Yuki mới ngồi dậy đi đến chỗ An. Tay nắm lấy tay An, thủ thỉ nói:
-nếu lúc đó cô không cứu tôi thì bây giờ cô đâu có vô đây mà nằm, sao cô ngốc thế, tại sao lại bảo vệ tôi.
-anh đừng có nói nhiều như vậy được không? –An tỉnh dậy nói, thực ra cô tỉnh từ lâu rồi, lúc tụi nó còn ở đây.
-cô tỉnh rồi sao. –Yuki ngạc nhiên.
-không lẽ anh muốn tôi ngủ luôn sao.
Yuki lao đến ôm cô vào vào lòng, mùi hương nam tính dể chịu đi vào mũi cô. Tim đang đập rất mạnh, hai bên có thể nghe được nhịp tim của nhau.
-a………anh……….yêu………em, xin hãy……..chấp nhận tình cảm của anh. –Yuki ấp úng tỏ tình.
An bất chợt đứng tim, anh ta nói yêu cô, sao nhanh quá thế. Anchưa giúp gì được cho Yuki cả, vì bản thân mình cũng không biết làm gì cho Yuki.
-em………cũng……yêu anh.
-cứ mỗi lần bên em, anh lại thấy tâm hồn mình thoải mái, sung sướng. Cảm giác cô đơn của anh cũng bị em đánh bay đi mất, em cũng chính là người đầu tiên khiến anh cười. Cám ơn em về tất cả mọi thứ.
An ngạc nhiên hết mức, thì ra điều cô cho anh là như thế sao. Cô cũng vui mừng không kém, bây giờ cũng nên tặng một thứ gì đó cho Yuki. Nói là làm, cô đẩy anh ra và sau đó kéo anh lại tặng một nụ hôn mềm mại. đây sẻ là nụ hôn khiến anh nhớ mãi cũng coi như nụ hôn đầu của anh tuy đã mất đi từ lúc gặp An cho tới giờ.
*giờ tan học.
-chào, mày ở đây có khỏe không? –hắn bước vô hỏi thăm Yuki.
Tất cả vừa bước vào lập tức đứng hình nhìn cảnh tượng có một không hai trước mắt. Yuki đang gọt trái cây và đút cho An ăn, hai người cười nhìn nhau trong rất hạnh phúc nhưng cũng là điều rất kì lạ đối với mọi người.
-mày cười sao Quân? –Haru đấm vào đầu mình nói.
-tụi bây đến rồi sao? –Quân cười nói, bây giờ cậu mới để ý.
-xin giới thiệu, đây là An, người yêu của tao.
-HẢ????? –tất cả đồng thanh.
Ai cũng hết sức ngạc nhiên, thì ra cô bạn gái này là người yêu của Yuki. Họ không hề biết là hai người chỉ mới tỏ tình cách đây vài giờ.
-mày công nhận ghê thiệt. –hắn nói, mắt liếc qua nó có hàm ý rất lạ lùng.
-tao quen hai tháng rồi mà không được. –Haru nói, mắt liết qua Ngọc với hàm ý lạ lùng.
-có sao đâu, tụi bây cũng nên tỏ tình với người ta đi. – Yuki châm chọc.
-LÀ AI???? NÓI!!! –Nó và Ngọc đồng thanh, hai ánh mắt hung dữ chĩa thẳng vào hai người.
-thằng Quân nó giỡn thôi làm gì mà cô tin dữ vậy. –hắn và Haru đồng thanh bào chữa.
Bốn con mắt cùng lúc liết qua Yuki:
-GIỠN VẬY MÀ COI ĐƯỢC HẢ?? –bốn người đồng thanh.
Yuki chảy mồ hôi chắp tay tha tội. An thì cười rất vui, không ngờ bạn bè Yuki lại vui tới vậy, bản thân An cô đơn làm sao biết có bạn vui như thế nào.
-nè Long, cho An ở nhà mình được không. –Yuki ngước mặt lên nói, trong lòng cầu xin thằng bạn.
-tao cho người điều tra rồi, nhà cô ta rất nghèo, thôi được, tao cho ở đấy. –hắn chấp nhận lời đề nghị, không ai nỡ lòng nào thằng bạn xin mình mà không đồng ý.
-không sao đâu, em sống như vậy được rồi. Em làm phiền mấy anh quá. –An cười nói, cô không muốn làm phiền người khác.
-không sao đâu, tụi anh còn chưa đền đáp cho em đấy, cám ơn em vì đã cho Yuki một cuộc sống tốt đẹp như vậy. –Haru cười nói.
-ở chung đi, chị sẻ có một người em gái dể thương như em. –nó nhéo má An nói.
-cậu đi ra, đây sẻ là em gái của tớ. –ngọc tranh giành.
-câu có Huy ở nhà rồi còn giành sao.
-các chị ta cho em đi. –An cười trừ.
-công nhận em gái tôi dể thương quá đi. –Nó và Ngọc đồng thanh, hai người bay đến ôm An.
-hai cô tha cho bạn gái tôi được không. –Yuki cũng bay đến ôm An giành lại.
Hắn và Haru đứng cười như hai thằng điên. Căn phòng trong phút chốc đã chở nên vui hơn hẳn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...