anh làm cái gì thế hả, mới sáng sớm đã vô phòng tôi rồi. –giọng nó la thất thanh trên lầu.
-nếu cô không bị bệnh thì mắc mớ gì tôi phải vào phòng cô. –hắn cũng cương quyết cãi lại.
-tôi hết bị bệnh rồi, anh có thể ra ngoài.
Hắn đi ra khỏi cửa với vẻ mặt tức giận, làm gì mà đuổi hắn dữ thế. Hôm qua tới giờ, hắn mất ăn mất ngủ vì nó. Nó thì cố gắng tránh xa hắn ra càng xa càng tốt, cảnh hôm qua hắn ôm nó làm nó ngượng ngùng khi gặp hắn nên mới hành xử như vậy. Hắn ngồi vào bàn ăn, vẻ mặt vẫn không thay đổi.
-mày làm gì mà tức giận thế, bị từ chối rồi hả. –haru châm chọc.
Hắn quay qua lườm haru khiến cậu toát mồ hôi. Ngọc ngồi kế bên cũng nhận được một lượng sát khí phát ra từ hắn. không khí phòng ăn ngộp ngạt không tả nổi, chỉ có Huy là ngồi ăn hồn nhiên như con điên.
-Anh Quân đâu rồi, sáng tới giờ không thấy cậu ta. –Ngọc thay đổi chủ đề.
-đúng rồi ha, sáng giờ không thấy nó. –haru đáp trả câu đó, trong lòng cậu tạ ơn Ngọc đã cứu mạng mình.
Yuki đang thong thả đi trên đường. ngồi ở nhà thấy chán nên anh lén ra khỏi nhà đi loanh quanh cho thư giãn. Bắt đầu từ 6h, yuki đi hết một vòng công viên Lê Thị Riêng, hai vòng trường đua Phú Thọ và công viên Lê Văn Tám. yuki đi mà không biết mệt, khuôn mặt vẫn giữ thái độ lạnh lùng, quần áo thì rất đơn giản, chỉ có áo sơ mi trắng và quần dài. Yuki đi tới đâu cũng khiến người nơi đó đứng hình, kẹt xe gây ra các vụ tai nạn trên khắp đường phố vì sắt đẹp trời phú của anh.
Yuki đi rất yên tỉnh trên công viên, thì từ đâu, một cô gái chạy tới đâm thẳng vào anh và té xuống. Cô gái đứng dậy nói “xin lỗi” và chạy tiếp thì bị yuki nắm lại.
-cô đụng người ta như vậy mà nói xin lỗi là được sao. –yuki tức giận nói.
-anh tha cho tôi đi, tôi phải đi gấp. –cô gái hấp hối nói, hình như cô ta đang có việc gì đó bận thì phải.
Bỗng từ phía xa, chỗ cô gái chạy tới, một toán người áo đen đang đuổi theo và kêu “đứng lại”. Yuki cậu cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra liền đứng dậy kéo cô gái chạy tới chỗ gốc cây. Yuki ôm sát cô gái vào lòng giả bộ như một cặp tình nhân vậy, mặt cô gái quay vô trong còn anh quay ra. Cô gái không hiểu gì tưởng yuki là tên biến thái liền chống cự đẩy anh ra. Những tên áo đen càng ngày càng tiến lại gần, cô gái hoảng hốt liền chạy đi thì bị yuki kéo lại và đặt trên môi cô một nụ hôn. Những tên áo đen chạy tới, nhìn qua nhìn lại không thấy cô ta đâu chỉ thấy một cặp tình nhân đang hôn nhau.
-đi tìm tiếp, phải bắt cho bằng được cô ta. –tên cầm đầu hô lên và tất cả giải toán.
Khi tất cả những tên áo đen đi hết, yuki mới buôn cô ra. Cậu không được trả ơn thì liền bị năm dấu tay in trên mặt.
-anh đúng là đồ biến thái, nụ hôn đầu của tôi quan trọng lắm anh có biết không? –cô gái tức giận quát.
-tại cô không chịu đứng yên, đã biết mấy người kia đuổi theo rồi mà cứ khoái chạy. –yuki bào chữa cho hành vi vừa rồi của mình.
-nếu tôi không đụng anh thì những người kia tôi đã qua mặt họ rồi.
-rồi tôi hiểu, cô muốn tôi đền đúng không?
-chính xác, anh phải đền nụ hôn cho tôi.
-thế cô muốn tôi đền sao? –yuki thắc mắc.
Cô gái đó chỉ về phía một bà cao sang, đeo trên mình khắp mặt dây chuyền, nào là vàng, kim cương, hột xoàn. Trên tay bà ta mang một cái túi đính đầy kim cương, bà đi ung dung, thư thái mà không biết mình sắp sửa bị cướp. Đằng sau bà là hai tên cận vệ đi theo nên bà không lo lắng.
-anh thấy sợi dây chuyền trên cổ bà ta không? –cô gái hỏi.
-thấy. –một chữ ngắn gọn, súc tích.
-vậy anh chạy lại cướp cái giỏ xách trên tay bà ta đi. –cô gái nói chớt quớt.
-cô kêu tôi nhìn dây chuyền mà bảo tôi cướp giỏ xách là sao? –yuki ngây người hỏi.
-tôi quên chứ bộ. –cô gái bào chữa ình một câu hết sức vô lí.
-mà khoan, cô là cướp hả. –yuki ngạc nhiên quay qua cô gái nói, anh thừa biết những tên hồi nãy đuổi theo cô ta là để lấy lại món đồ bị cô ta cướp.
-đúng vậy, có gì không? –cô gái hỏi một cách trắng trợn.
-như vậy mà bảo là không có gì. –yuki lắc đầu chán nản, chưa bao giờ cậu nói nhiều với con gái như thế.
-anh thất hứa chứ gì. –cô gái nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng.
-đúng vậy, tôi quá sai lầm khi đã cứu cô. –yuki quay lưng lại và đi, không thèm quan tâm đến cô gái đó nữa.
…………………………………………………………………………………………………..
Đỗ Hoài An: 18t, là một cô gái hành nghề ăn cướp. Cha mẹ mất từ khi An còn rất nhỏ và An phải tự đi kiếm sống. Tính cách dể gần gủi, bề ngoài thì hung dữ nhưng bên trong lại rất yếu ớt, là một cô gái tính khí thất thường, sáng nắng chiều mưa và hôm sau bình thường trở lại.
……………………………………………………………………………………………………….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...