Này Oan Gia!! Tôi Không Bị Ngốc
Đoàn người của Noblesse vây lại bắt lấy Cố Mỹ Uyên, nhà họ Cố lại một lần nữa muốn lao đến.
Will lập tức rút thanh kiếm katana cũng có chạm khắc hình kim cương đang mang theo bên mình ra chắn trước mặt họ.
Tất cả đều đồng loạt dừng mọi hoạt động, không dám nhúc nhích thêm một chút nào nữa.
Will nhìn họ ánh mắt đăng đằng sát khí nói:
- Các người dám bước thêm một bước nào nữa thì đừng mong được chết toàn thây!
- Nhưng đó là em gái tôi! Các người làm như vậy là phạm pháp!
Cố Sinh Thời dùng hết can đảm để phản kháng lại lời nói của Will.
Anh chỉ nhếch môi cười xảo quyệt rồi nói:
- Phạm pháp? Người của Noblesse trước giờ vẫn luôn ở ngoài vòng pháp luật, anh không biết sao?
- Các người...!
Cố Sinh Thời liền cứng họng, bất lực không biết phải đáp trả lại thế nào.
Đâu phải anh không biết luật của thế giới ngầm, nên nhìn qua Cố Mỹ Uyên anh đành buông xuôi trong vô vọng.
Cô ta thì khi bị bắt đi thì liền gào lên tức giận:
- Buông tôi ra! Sao các người dám làm vậy với tôi? Tôi chính là đại tiểu thư của tập đoàn Cố Thị đó! Mau tránh ra!
Cố Mỹ Uyên kêu gào nhưng vô nghĩa.
Chẳng ai quan tâm đến lời của cô nữa.
Sau khi mang cô ta đi Cố chủ tịch dậm chân xuống đất một cái thật mạnh như đang muốn dằn mặt ai đó rồi hừ lạnh nói:
- Hừ, thật là mất mặt, mau quay về!
- Ba, còn Mỹ Uyên...!
- Mặc kệ nó! Hoạ này do nó gây ra thì để nó tự chịu! Còn lừa dối cả ta và tất cả mọi người thì nó cũng đâu xem ta là cha ruột của nó nữa! Chưa kể đến việc này còn gây thiệt hại đến Cố Thị rất lớn, tốt nhất đừng để nó về nhà không thì ta sẽ đánh chết nó!
Nói rồi ông dứt khoát quay đi không chút hối hận.
Cả nhà họ Cố cũng đi theo ông bỏ mặc lại Cố Mỹ Uyên đang vùng vẫy gào thét, mọi người chứng kiến ông ta như vậy cũng chỉ lắc đầu ngán ngẫm.
Cố Mỹ Uyên thành ra như vậy cũng không phải không có lí do.
Lúc này bà nội của hắn bỗng nhiên tiến đến gần phía Ryn, cô thấy vậy cũng lễ phép gật đầu với bà nhưng gương mặt lại không có chút cảm xúc nào cả.
Bà lại gần và cầm lấy tay cô, tất cả mọi người liền được một phen hốt hoảng.
Hắn quay lại đứng chắn trước mặt Ryn đối mặt với bà nội hắn, ánh mắt hắn kiên định hỏi:
- Bà nội, bà đang làm gì thế?
Bà không quan tâm tới hắn, cũng không quan tâm tới mọi người đang nhìn mình, bà chỉ nhìn chằm chằm vào cô ánh mắt có phần hối hận, chiếc môi nhỏ nhắn của bà bắt đầu cất tiếng:
- Ta xin lỗi! Ta đã trách nhầm con bấy lâu nay..!
Cả Ryn và mọi người lại được một phen kinh ngạc thêm lần nữa.
Bà nội của hắn, chủ của một gia tộc lớn có uy quyền trên tất cả các chuyên ngành vậy mà lại đi xin lỗi cô sao? Ryn là người lấy lại tinh thần nhanh nhất cô đáp:
- Chủ tịch Dương, không sao đâu!
- Thật là không sao chứ?
- À...dạ không sao thật!
Bị hỏi lại như vậy cô có phần lúng túng không biết ý của bà là như thế nào nữa.
- Thế thì con có thể cho thằng Huy một cơ hội nữa không?
Nghe xong cô liền tròn mắt lên nhìn bà, rồi lại nhìn qua hắn.
Hắn lại nhún vai tỏ vẻ như mình không biết gì cả.
Chết tiệt! Tình huống này phải xử lí như thế nào đây? Ryn càng thêm phần lúng túng còn đang không biết trả lời bà như thế nào thì từ phía sau, hắn nắm lấy bàn tay của cô.
Bà nội hắn cũng buông tay ra để cô quay về phía hắn và hai người đối diện với nhau, hắn nói:
- Ryn...anh xin lỗi!
Hắn nhìn cô ánh mắt tràn đầy bi thương và thống khổ! Hơn một tháng qua hắn đã sống trong dằn vặt và hối hận vì đã không tin tưởng cô, hắn đã để lạc mất cô lâu như vậy! Thật sự hắn có lỗi với cô rất nhiều.
Cô cũng nhìn hắn có chút bất ngờ và đâu đó trong lòng cô lại có một chút niềm vui bắt đầu len lỏi.
Đã khá lâu rồi cô không có cảm giác vui vẻ này...
- Tất cả...đều là do anh đã chuẩn bị cho em sao?
Cô hỏi, hắn liền gật đầu.
Cả hai nhìn nhau lặng người đi một lúc, hắn bắt đầu nắm chặt tay cô rồi từ từ hạ thân mình xuống...hắn chống một chân vuông góc với mặt đất còn đầu gối kia thì đã chạm đất rồi...! Hắn đã chính thức quỳ trước mặt cô! Tất cả mọi người dường như đều vỡ oà với khung cảnh trước mắt! Hắn thật sự đã vì cô mà sắp xếp hết tất cả trong ngày hôm nay.
Sau đó hắn đưa tay vào trong túi và moi ra một chiếc hộp vuông màu trắng trông rất bắt mắt.
Ryn nhìn thấy được tay hắn đang có chút run rẩy...trong lòng liền dấy lên một cảm giác chua xót! Tất cả mọi người xung quanh cũng không kìm nén nổi cảm xúc nữa.
Hắn cũng cố hết sức để giữ vẻ bình tĩnh mà nói:
- Từ sau khi biết được sự thật anh đã không thể sống yên ổn, trong thâm tâm vẫn luôn dằn vặt về ngày hôm đó.
Anh đã bỏ lỡ những giây phút quan trọng...và cũng vô tình bỏ lỡ người con gái quan trọng nhất trong lòng anh..Anh xin lỗi vì những sự hồ đồ trước đây đã làm em thất vọng và tổn thương rất nhiều.
Anh biết điều đó nên anh đã có gắng để sửa sai.
Và ngày hôm nay anh đã làm được! Anh không chắc mình sẽ là người tốt nhất...nhưng anh chắc chắn mình sẽ đem lại những điều tốt đẹp nhất cho em! Nguyễn Hoàng My...lấy anh nhé?
Vừa nói xong hắn cũng bật nắp chiếc hộp màu trắng tinh kia lên, bên trong là một chiếc nhẫn được chạm khắc tinh xảo bằng rất nhiều viên kim cương lấp lánh! Có vài giọt lệ nóng hổi đã lăn xuống...Ryn khóc rồi! Nhưng cô khóc vì xúc động, vì hạnh phúc.
Cuối cùng "ác quả cũng có ác báo", "người ở hiền vẫn sẽ gặp lành".
Cô vẫn luôn gồng mình mạnh mẽ đạp trên dư luận cũng chính là vì chờ đợi ngày này! Ngày mà sự thật được sáng tỏ...và tốt hơn hết hắn lại chính là người mang lại ánh sáng đó cho cô! Ngày hôm nay quả thật rất đáng nhớ với Ryn, cô lấy tay che miệng để cố ngăn bản thân không phải khóc nấc lên vì quá xúc động...! Tiếng khóc uất nghẹn nên Ryn không thể trả lời được cô chỉ đành liên tục gật đầu! Hắn thấy vậy thì liền như muốn vỡ oà, hắn cầu hôn thành công rồi sao?
Cả hội trường dường như cũng muốn vỡ oà cảm xúc theo hắn! Will thì mỉm cười hài lòng, Kris cùng Gin, Kai cùng Xu cũng nắm tay nhau mà thở phào nhẹ nhõm.
Thật sự đã quá mỹ mãn! Thì ra hôm nay hắn mặc lại bộ lễ phục của ngày hôm đó, cách trang trí và chuẩn bị cũng giống ngày trước, đều là có lí do cả! Chính vì ngày hôm nay hắn và cô sẽ cùng nhau hoàn thành nghi lễ cuối cùng của hôn lễ ngày hôm đó! Hai người chính thức là một đôi vợ chồng hợp pháp!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...