Bặm môi tức giận, mới sáng sớm ra mà đã phải lãnh cục nợ này rồi. Thử hỏi xem, cô sống xấu lắm sao?
Nhìn cái con đang tích cực lè lưỡi cùng vẫy vẫy đuôi, ơ... sao tự nhiên ghét mày thế nhỉ? Lãnh Thiên Tuấn không biết hôm nay bận việc đi đâu liền trực tiếp trao cho cô thú cưng đáng yêu bậc nhất của hắn - Lut.
Khoát tay nhìn trái rồi lại nhìn phải, cô hiện tại phải làm sao với nó đây?
Chán nản ngả người xuống giường, vất vả kêu mấy tiếng:
- Lut... Lut.
Đúng như dự đoán còn chó nhanh nhẹn chạy đến bên cô rồi nhảy phốc cái lên giường, cái lưỡi không biết thế nào mà tự niên liếm liếm mấy cái lên mặt cô. Tâm trạng buồn chán nhất thời vì hành động nhỏ của Lut mà cảm thấy có chút vui vui, miệng cười tủm tỉm, cô đưa tay vò lông trên đều nó.
- Được rồi, tao với mày đi dạo.
Nhảy từ trên giường xuống, tay với lấy cái áo khoác lưới màu trắng dài tới đùi gần đó, quay người một cái liền rất nhanh mặc vào. Cầm lấy ví ở trên bàn cô gọi Lut rồi mở cửa ra khỏi phòng.
~~~~~
Lut rất ngoan, không quậy như mấy con chó khác, thấy người lạ đến gần cũng chỉ đi chậm lại rồi khép nép mình sau chân cô, không có sủa bậy.
Giờ là buổi sáng, người ra ngoài rất nhiều cộng với việc đây còn là địa điểm du lịch khá có tiếng. Thời tiết khá dễ chịu, gió thoảng qua rất mát cảm giác thật thích. Đi dạo lâu như vậy cũng có chút mỏi chân, cô cùng Lut ghé vào tiệm coffee gần đó.
Ngồi xuống bàn ở trong góc, cũng thuận tiện bế Lut đặt lên ghế salon. Gọi cho mình một li kem chocolate, Lut thì đương nhiên là uống sữa rồi. Giở điện thoại ra nhìn nhìn một chút rồi lại tắt máy, cô vừa ăn kem vừa nghịch nghịch lông trên người Lut.
Lông của nó vốn rất mềm, sờ đi sờ lại bao lần cũng thấy rất êm tay lại thoải mái, Lut dường như cũng thấy không phiền mà nằm im uống sữa mặc cô động.
Kem ngọt ăn nhiều quá cũng không có thích lắm, đợi Lut uống sữa xong cô mới ôm nó lên... nặng thật chứ đùa nhưng ôm thế nay cũng thật thích. Lut màu trắng, lông xù nhìn sao cũng thấy cũng thấy cưng mỗi tội nó thật sự rất to. Cao đến ngang hông của cô dài cũng tầm hơn một mét, thật sự muốn hỏi rốt cuộc Lãnh Thiên Tuấn kia đã cho nó ăn những gì.
Cứ thế vừa ôm Lut vừa suy nghĩ một chút việc vặt, tâm tư hiện tại đều trong tình trạng treo ngược giống như đồng hồ cát không ngừng chuyển tiếp. Miệng nhỏ nhắn lẩm bẩm một chút rồi lại thôi. Nhanh chóng đứng dậy rồi thanh toán, cô cùng Lut rời khỏi quán coffee.
~~~~
Ngó đông lại ngó tây, đôi đồng tử không ngừng chuyển động. Nơi này cũng thật sự rộng lớn quá đi, hóa ra cái khu nhà cấp một kia không phải đã hết, đây mới chính là thiên đường để vui chơi giải trí. Đò ăn vặt nhiều vô kể, mấy cái trò chơi cảm giác mạnh đều tập hợp hết ở đây, nếu để ý kĩ thì còn thấy có cả maid- coffee nữa.
Maid- coffee? Không tồi nha, cô trước đây chưa từng thử, hôm nay lại có dịp như vậy... liếc nhìn một chút xuống Lut, chỉ thấy nó một mực lè lưỡi nhỏ ra ngoài, chắc cũng không sao đau ha. Đi thôi,Lut.
~~~~~
* Reng reng.*
Mấy cái chuông được treo ở cửa, vừa có người ra vào liền tích cực rung, phục vụ cũng liền trực tiếp ra đón đãi. Nhưng mà... ở maid- coffee cũng có nam nhân làm phục vụ sao, trước đây cô chỉ biết toàn là nữ giới làm cái này.
Ngơ ra một chút nhìn nam phục vụ trước mặt mình, thật sự quá bất ngờ đi. Chỉ là bộ đồ phục vụ trắng đen, cũng không có gì cầu kì cho lắm bởi họ có phải là nữ giới đâu mà mặc váy này váy nọ. Gật đầu một cái, người phục vụ đó liền dẫn cô đến bàn ở giữa phòng. Cảm giác có chút ngại bởi ai cũng nhìn được cô hết nhưng trong phòng cũng không còn bàn nào đi.
Ngập ngừng một chút vẫn là ngồi xuống, Lut cũng ngoan ngoãn theo lời của phục vụ mà đến nơi giành cho thú cưng gần đó mà nằm phịch xuống. Cô nhìn nó liền có cảm giác muốn lười một chút.
- Tiểu thư, xin hỏi cô muốn dùng gì vậy?
- Hả? Tiểu thư?
- Đúng vậy, là cô đấy.
Ơ... à đúng rồi đây là maid- coffee mà...
- Vậy ở đây có đồ gì dặc biệt không?
- À cô có thể thử cơm cuộn hay cơm gà chiên giòn đi kèm một ly kem dâu tráng miệng cũng khá tuyệt.
- Vậy sao...
Nhìn đồng hồ, giờ cũng gần mười một giờ trưa rồi, ăn trưa vậy.
- Được rồi, cho tôi một phần cơm cuộn còn kem dâu để chút nữa mang lên.
- Được ạ.
- À đúng rồi ở quán có đồ ăn cho chó không?
- Có ạ.
- Vậy thì phiền anh mang cho cho con chó của tôi thức ăn.
- Được ạ, vậy tôi đi trước.
Người nam phục vụ liền nhanh chóng lui xuống.
Cái đầu nhỏ lại được dịp cử động mà liên tục ngó nghiêng.
Đợi đồ ăn đến bụng nhỏ vì đói mà biểu tình nên cô ăn đến thực thỏa mãn. Ngậm thìa kem trong miệng cô rung người, ngon thật.
Lại một miếng nữa, mắt cười tít lại.
- Ô xin lỗi cô.
- Hớ?
Có chuyện gì sao? Mi mắt hạ xuống rồi lại hướng lên nhìn nam nhán trước mặt.
- Tôi có thể hôn cô một vái được không?
- Hả?
- Chỉ vào má thôi... tôi... tôi...
Cảm thấy có chút quái, cô nhìn xung quanh thì phát hiện phía sau anh ta có cả đám người đang reo hò... Truth or dare sao?
Hồi lớp 10 cô cũng từng chơi qua, xui xẻo thế nào liền bị đám bạn cùng lớp bắt đi tỏ tình với đàn anh lớp trên... Xấu hổ muốn chết.
Lại nhìn đến nam nhân trước mặt, mặt mày đỏ hồng nhìn đến thật đáng yêu, chắc do ngại.
Môi mỏng không ngừng mím chặt, ánh mắt có chút tránh né cái nhìn của cô. Tiểu nam thần thật đáng yêu.
Vì trai đẹp cô đây cũng chẳng việc gì phải do dự, gật đầu một cái rồi đưa mặt đến.
* Chụt.*
Tiểu nam thần hôn chụt cái vào má cô xong cúi đầu cảm ơn này nọ rồi chạy thẳng. Để lại phía sau một Thiên Tuyết đang lưu luyến nụ hôn vừa rồi...
# Hám sắc... =..=
~~~~~
Ăn trưa xong thì cũng là chuyện của buổi chiều, gọi Lut đi thanh toán cô lần thứ ba bước ra khỏi cửa.
Đang đi thì trời bất chợt đổ mưa lớn, mặt mày nhăn nhó cô ôm lấy cả người Lut bế lên trú tạm ở trước một cửa hàng đã đóng cửa gần đấy.
Ướt rồi thì sẽ rất mệt.
Nhìn đôi giày trắng dưới chân vì dính chút đất bùn mà nhem nhuốc cô cũng tự nhiên thấy tức giận... lại phải giặt giày rồi...
~~~~~
- Hôm nay vui không Lut?
- Đương nhiên rồi, mày có bẩn tí nào đâu.
Trời tạnh mưa thì đã tối rồi, cũng nghĩ không thể tiếp tục ở ngoài cô bắt taxi cùng Lut trở về khách sạn.
Nhưng mà... sao trước khách sạn lại có nhiều xe vậy?
Bước gần đến cô tò mò nhón chân nghển cổ cố gắng nhìn.
Nhìn không được cô mới chen vào giữa, vỗ tay vào vài người phía trước hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Cô không biết sao? Lãnh Thiên Tuyết tiểu thư mất tích rồi.
Hả? Mất tích? Không phải cô vẫn còn ở đây sao?
- Hình như thông tin sai phải không?
- Sai làm sao được, người ta nói cửa phòng cô ấy không có khóa, đồ đạc cũng đặc biệt bừa bộn giống như xảy ra xung đột vậy hơn nữa trên tường cũng có mấy vết xước.
... Tào lao... Mấy người ý muốn nói phòng tôi như chuồng heo hả?
- Vậy cậu có biết mấy cái xe này của ai không?
- À, của cảnh sát với đặc vụ FBI.
Đùa nhau à?
Như gắn động cơ tên lửa cô phi thẳng lên phòng mình... trước cửa phòng thật sự có rất nhiều người.
- Ơ kia không phải Lãnh tiểu thư sao?
Một người đột nhiên lớn tiếng nói, tay chỉ vào cô ngạc nhiên.
Sau lời nói nói ấy mọi người đồng loạt hướng mắt nhìn về phía cô, người từ trong phòng cũng đi ra hết.
- Cô rốt cuộc ở đâu vậy hả?
Lâm Dương Vũ hung tợn đi về phía cô, trợn mắt, nhìn sao cũng thấy đáng sợ. Tay cũng không rảnh mà búng trán cô một cái rõ đau làm cô khóc không ra nước mắt.
- Gì? Tôi đưa Lut ra ngoài chơi. Mà ai nói tôi bị mất tích đã thế còn tùy tiện vào phòng tôi.
- Hả?
Hắn ngạc nhiên.
- Hả cái gì mà hả. Lut là thú cưng của anh hai tôi mà anh ấy về chưa?
- Chưa...
Lâm Dương Vũ vẫn còn đang ngơ ngác vô thức trả lời lại.
- Vậy sao... Vậy Lut tối nay mày lại ở cùng tao rồi. Đi, về phòng.
Dẫn Lut lười biếng đang có sẵn ý định nằm ra hành làng của khách sạn cô vào phòng đóng rầm cửa lại trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
Đấy, mấy người bày ra thì tự đi mà dọn cỗ đây cũng không biết đến chữ " có lỗi" đâu.
- Khoan đã, Lãnh Thiên Tuyết. Cô định để phòng mình như vậy sao?
Đứng trước cửa phòng cô gào to, Lâm Dương Vũ như chẳng sợ việc mất đi hình tượng mặc ở phía sau Loius Vương, Hàn Tử Thiên cùng Bạch Đình Phong đang muối mặt vì hành động vừa rồi của hắn.
- Kệ tôi, không cần quan tâm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...