Này Nhóc, Tôi Không Phải Vợ Cậu

Tôi là Nghiễm Kỳ Thiên 15 tuổi. MẶc dù tuổi còn nhỏ nhưng tôi đã phải gánh vác cả một tập đoàn to lớn. Ban đầu tôi cảm thấy rất khó khăn và mệt mỏi bởi nó là gánh nặng quá lớn đối với một cậu nhóc như tôi.Nhưng biết sao được tôi là con trai duy nhất và cũng là thành viên duy nhất trong gia tộc Nghiêm gia còn sống sót.

Từ một cậu bé có đầy đủ mọi thứ,đáng lẽ ra tôi cũng được chơi đùa chạy nhảy như bao bạn đồng trang lứa nhưng một sự kiện ập đến cướp đi thứ hạnh phúc đáng quý nhất đó của tôi đồng thời nó cũng cướp đi ba mẹ tôi.

Đó là việc tôi không bao giờ quên được.Sau khi ba mẹ qua đời tôi bắt đầu rèn luyện,học tập để điều hành tập đoàn. Tôi chính thức trở thành một kẻ lạnh lùng và khát máu,chỉ cần ai không vừa mắt tôi chắc chắn sẽ cho kẻ đó xuống trầu Diêm Vương.Bên cạnh tôi có lão Trương - ông chính là thư kí kiêm quản gia thân cận bên cạnh ba tôi kh người còn sống.Tôi coi ông như người cha thứ hai của mình.Ngoài ra vẫn còn một người mà tôi yêu thương...


Còn nhớ năm tôi 7 tuổi khi đó tôi cùng ba mẹ đi du lịch ở thành phố H,ở đó chúng tôi cũng có biệt thự riêng nên không cần ở khách sạn. Bên cạnh nhà tôi có một căn nhà khác,chủ nhân nơi đó chính là bạn của mẹ tôi nên tôi rất thường xuyên qua đó chơi đùa.

Bác Tô có một đứa con gái hơn tôi ba tuổi tên là Tô Viên Viên. Ban đầu khi nghe cái tên tôi còn cười nhạo trêu trọc cô ấy,quả thật người cũng như tên,tròn tròn mập mập nhưng vô cùng đáng yêu. Mặc dù hơn tuổi tôi nhưng tôi không bao giờ gọi cô ấy là chị,tôi thích gọi Viên Viên là Tiểu trư nhỏ hơn.

Tô Viên Viên nhìn bề ngoài rất nhút nhát cũng hay bị bạn bè bắt nạt nhưng cô ấy lại luôn bảo vệ tôi khi tôi bị mấy anh lớn đánh.Tôi cũng không biết mình thích Viên Viên từ khi não nữa,có lẽ là từ cái nhìn đầu tiên đi.

Năm đó,tôi cùng Viên Viên chơi đùa ngoài công viên thì xuất hiện một cậu nhóc nữa,lớn hơn tôi ba tuổi tên là Tử Mặc Khiêm.Không hiểu sao ngay từ lần đầu gặp hắn tôi đã thấy rất quen đồng thời cũng rất ghét hắn ta.Tính tôi ngay từnhỏ đã có sự chiếm hữu càng mạnh mẽ.Đồ của tôi,người của tôi bất kì ai cũng không được đụng.Thế mà hắn dám ôm Viên Viên của tôi ngay trước mặt tôi. Khi đó tôi không biết mình đã làm gì,lí trí của tôi bị mất kiểm soát tôi chỉ nhớ mang máng là bản thân đã đánh hắn,đánh rất nhiều,còn rất đau nữa.Rồi đột nhiên vụt ra một bóng dáng tròn mập,tôi không kịp dừng nắm đấm đang vung lên đánh trúng vào mặt Viên Viên.

Lúc đó tôi sợ lắm,vô cùng sợ hãi,tôi thấy đầu cô ấy chảy rất nhiều máu do bị đập vào góc bồn hoa.Tôi xé chiếc áo trắng đã lấm lem bẩn để cầm máu cho Viên Viên nhưng không thể,máu vẫn cứ chảy...chảy ướt đãm hai bàn tay tôi...màu đỏ chói mắt rất đáng sợ.


Tôi thấy hai bác Tô chạy đến ôm Viên Viên đi,sau đó tôi cũng ngất xỉu không còn biết gì nữa.

Tỉnh lại,tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện câu đầu tiên tôi nói là hỏi về tình trạng của Tiểu trư nhỏ.Nhưng...tôi thay vì nghe thấy tin mừng thì ba mẹ lai nói với tôi rằng Viên Viên bị trấn thương não rất nặng có thể sẽ sống đời thực vật,để điều trị nên gia đình bác Tô đã đưa cô ấy sang định cơ bên Mỹ.

Khắp người tôi run rẩy không dám tin sợ việc này,Viên Viên của tôi,Tiểu trư nhỏ của tôi...tất cả đều là tôi hại cô ấy,đều là tôi mà ra...


Sau đó tôi trở nên khép kín không kết bạn với bất kì ai cũng không nói chuyện với ai kể cả ba mẹ tôi. Tôi bị mắc bệnh trầm cảm suốt một thời gian dài,cho đến khi ba mẹ mang về cho tôi tấm ảnh chụp Viên Viên.

Trong ảnh cô ấy gầy yếu nằm ngủ trên giường bệnh.Khắp người đều là ống thở oxi,máy đo nhịp tim,kim truyền nước...Gương mặt vốn béo tròn nay lại gần đi rất nhiều,sắc

mặt tái nhợt,đôi môi trắng bệch không còn sức sống...Nhìn bức ảnh từng giọt nước mắt tôi tuôn rơi,những tiếng "tách tách" của nước chạm vào bề mặt ảnh lạnh băng...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận