Này Nhóc, Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Vậy ?
- Vậy cô có thể nói cho tôi biết lúc đó xảy ra chuyện gì không?- Vị cảnh sát điềm đạm nhìn Hạ Nguyệt.
Tuấn Minh ngồi bên cạnh nhưng không được phép trả lời bất cứ câu hỏi nào. Chỉ được phép ngồi đó để Hạ Nguyệt an tâm thôi!
- Dạ! Lúc đó, khi bọn họ định đánh cháu thì tự nhiên có cái gì đó nổ. Cháu không biết cái gì nổ nữa!- Hạ Nguyệt nhìn vị cảnh sát với ánh mắt trong trẻo.
- Vậy sao cháu không bị làm sao?- Ông ta nhìn cô.
Quả thật mấy cái xác kia cháy đen nhẻm, có người còn bị đứt đầu. Vậy mà cô ngay cả một vết xước cũng không có!
- Dạ! Tại lúc đó cháu sợ họ quá nên lui sát vào tường.
- Vậy cháu có thể cho chú biết tại sao họ lại muốn đánh cháu không?
Hạ Nguyệt liếc nhìn qua Tuấn Minh rồi nhanh chóng trả lời.
- Dạ! Cháu và bạn này là bạn thân. Họ ghen tức nên muốn đánh cháu!- Vừa nói vừa đưa tay chỉ Tuấn Minh!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...