Này Nhóc, Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Vậy ?
Anh nhẹ nhàng quỳ xuống lật cái đầu ấy lên.
Không phải! Thật may!
Nơi đây tràn ngập trong biển khói. Nó làm anh không thấy rõ. Mơ mơ, ảo ảo.
- Hạ Nguyệt!- Anh rên lên. Anh đoán rằng sẽ không có tiếng đáp lại.
Không! Anh đoán sai!
Có tiếng người đáp.
- Tuấn Minh!
Giọng của Hạ Nguyệt. Anh không dám tin vào tai mình.
Lại một tiếng nữa vang lên:
- Tuấn Minh!
Bây giờ anh chắc chắn rồi. Là tiếng của Hạ Nguyệt. Anh chạy thật nhanh tới nơi phát ra tiếng kêu lúc nãy.
Trước mắt anh là Hạ Nguyệt. Anh bổ tới ôm chầm lấy cô.
- Em đừng sợ! Có anh ở đây!
- Em phải nói anh đừng sợ mới đúng! Em ổn mà!- Hạ Nguyệt khẽ cười, giọng cô bình tĩnh lạ thường.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...