Này Nhóc, Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Vậy ?

" Reng! Reng! Reng!"
Hạ Nguyệt nhẹ nhàng bước vào lớp. Vừa bước vào cô đã thấy Tuấn Minh ngồi chờ. Anh nhẹ nhàng nở nụ cười thật tươi chào cô.
" Không lẽ Linh Hà nói dối! Tuấn Minh nếu biết thì đã không chờ mình rồi!" Hạ Nguyệt thầm nghĩ.
Nhanh chóng lấy lại tự tin, Hạ Nguyệt nhẹ nhàng ngồi vào chỗ.
- Chào cậu! Ngủ ngon chứ?
- Nghĩ đến cậu là ngủ ngon à!

Tuấn Minh ngây thơ trả lời. Trả lời xong mới biết mình hố. Mặt anh đỏ lên như trái cà chua chín mọng.
" Đồ ngốc! Sao tự nhiên lại Lạy ông tui ở bụi này thế? " Tuấn Minh tự chửi mình.
Hạ Nguyệt đứng chết trân nhìn hắn. Rồi bật cười khúc khích.
- Ừ! Nghĩ đến cậu tớ cũng ngủ ngon!
Tuần Minh đơ người. Vậy nghĩa là cậu ấy đã chấp nhận mình rồi sao.

- Nghĩa là...?
- Ừ!
Hạ Nguyệt đỏ mặt. Tuấn Minh quá phấn khích chồm lên ôm cô giữa chốn đông người làm cô phải phì cười, tặng cho anh một cái cốc.
Ở đâu đó trong góc lớp, một cô gái nhìn họ với ánh mắt câm phẫn.
- Các người dám coi thường tôi! Hãy đợi đấy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui