Này Nhóc, Em Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ Vậy ?

"Reng!Reng!Reng!"
Tiếng chuông báo giờ học vang lên, Hạ Nguyệt nhanh chóng vào lớp. Trước mặt cô là tấm bảng: Lớp 10A. Cô vui vẻ bước vào.
Đập vào mắt cô là một anh chàng đang nằm bẹp dí dưới đất.

-Trời! Chuyện gì xảy ra vậy?
Cô nhào lên, tính quì xuống xem tình hình của anh chàng. Nhưng đột nhiên bị nắm lại.
-Cô em đi đâu đó!- Tên khốn ấy ôm cô, thật đáng khinh bỉ.

Nhưng thật ra anh ta cũng không có gì là quá đáng. Đúng vậy, Hạ Nguyệt sở hữu một nhan sắc mà không thể dùng từ để tả. Quá hoàn mỹ, gần như không có gì khiếm khuyết. Khuôn mặt gọn, sóng mũi thanh cao, đôi mắt to Long lanh, và đặc biệt là mái tóc đen, mềm mượt cùng làn da trắng toát, mềm mại như em bé khiến ai nhìn cũng muốn nựng.
Nhưng Hạ Nguyệt không như những đứa con gái nhà giàu, xinh đẹp kia. Cô không mê trai đẹp, đặc biệt là cái gã vô sĩ này.
"Chát!Chát!Chát" Ba tiếng đanh đá vang lên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận