Mai âyyyy!... Mai nùn âyyyyy!! Dậy đi dậy đi dậy đi.......muộn học rồi Mai nùn âyyyy!
"Mày có im mồm ko hả??? T dậy rồi còn gì! Mẹ giọng đứa nào mà khó nghe vậy? Nghe như kiểu cờ..... Ố....Ồ...hình như là giọng mình. "
Mai ngán ngẩm nhìn cái điện thoại cute xinh xinh nằm lăn lóc trên nền nhà rồi định bụng nằm xuống ngủ tiếp nhưng như chợt nhớ ra điều gì đó
" Ối MẸ ƠI....CHẾT CON RỒI "
và rồi với bản năng của một đứa trẻ trâu chân chính. Sử dụng hết sức lực bình sinh, nó lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt đầu tóc quần áo cách kiểu để rồi 30 phút sau nó đã có mặt ở cổng trường.
Thì ra hôm nay là ngày thi học kì đầu tiên, vững dạ an tâm, nó vào phòng thi mà chẳng hề lo lắng.
.....buzzz...buzzzz....
90 phút trôi qua môn thi đầu tiên cũng đã xong, Mai dã dời cả hai tay cúi đầu lục lọi một vài thứ chuẩn bị cho môn thi tiếp. Đang trong trạng thái tập trung cao độ nó chợt nghe thấy tiếng gọi
" Mai ơi!
"Ai vậy??? "
làm gì có ai???? Mai ngơ ngác.
Lại một lần nữa
" Mai ơi "
Tiếng gọi nghe rất quen khiến Mai ngờ ngợ. Nhưng rồi nó quyết định ko để ý nữa thì
" ở trên này mà!! "
Ngẩng mặt lên, Mai hơi choáng, là Long sao? Thì ra cậu ta ở tầng trên, trời ơi tinh gớm vậy, Mai đứng nép vào góc rồi mà vẫn nhìn thấy. Ko những thế khi Mai chạm mắt cậu ta còn thấy một nụ cười bán mê hồn, có chút lạnh giá, có chút lãng tử, nhưng nhiều hơn vẫn là vẻ trìu mến đến khó tả.
Đứng hình trong vài giây
" cậu rảnh nhỉ? Vừa xong thi thế nào?? "
" cũng tốt, cứ gặp cậu là tôi thấy tốt rồi. Thôi đến môn thi tiếp rồi, bye!!! "
" ??????????????????????????!"
Đúng là chuyện lạ, Mai tưởng chừng mình vừa mơ ngủ, lấy tay dụi dụi mắt thắc mắc.
" vừa rồi là Long sao?????
Thực sự theo Quang đao nói thì là ăn bờ lí vơ bồ, Mai phải gọi là bất ngờ đến ko ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy khuôn mặt rồi là dáng điệu tươi cười của Long sau những gì hôm đó. nhưng cũng cảm thấy trong lòng nhẹ đi khá nhiều. Thôi thì lo thi học kì đã, mọi chuyện tính sau.
..........buzzz...buzzz.......
Môn thi thứ hai cuối cùng cũng đã xong, Mai bước ra khỏi phòng thi với vẻ hãnh diện vô cùng [ chắc vừa trong phòng thi làm như thánh rồi ra oai với mấy đứa trong đấy cho mà xem]
" Chào Mai!! Thi được chứ???
" Ố ô là Kỳ Anh sao?? Cũng tốt tốt, còn cậu?? "
" mình dĩ nhiên là... BỤP....
Kỳ Anh chưa kịp nói hết thì bị một cục giấy phi thẳng giữa chán, thế là cơn tam bành nổi lên.
" thằng nào? Là thằng nào ném?? Kỳ mà bắt được nhá thì thì Kỳ cho... cho.."
" Xin lỗi Kỳ nhé, là tớ..."
Long ngại ngùng gãi đầu nhìn Kỳ. Định bụng là trêu Mai ai ngờ????
" là Long đúng ko ?? Ko biết Long ném đầu kỳ đau, Long bắt đền đi!! Kỳ ko chịu đâu. "
" Tớ xin lỗi, tại...tớ sơ ý quá, Kỳ bỏ qua nhé"
Long đã tỏ vẻ áy náy, ăn năn đến ko còn gì để mất nữa rồi vậy mà bạn Kỳ Anh xinh gái vẫn ko chịu tha, còn Mai thì chỉ biết đứng nhìn thôi, muốn vào giải vậy cho Long nhưng khốn nỗi chẳng biết phải nói thế nào trong khi mỗi lần Mai định mở miệng thì lại
" Kỳ bắt đền đấy, Kỳ bị đau rồi này.....*-* ..*-*..!!
Ba la và bo lo
Đến cuối cùng ko hiểu sao Long lại bị Kỳ bám theo lên đến tận phòng thi luôn, thật là khó hiểu.
Nhưng mà vấn đề dễ hiểu nhất bây giờ của các bạn trẻ ấy chính là lo thi học kì cho ngon nành đã.
____I'm come back ______
.............................................
_______________________________
- ngày thi thứ nhất....
- ngày thi thứ hai.....
- ngày thi thứ ba.....
Hết... hết rồi...thật là tuyệt vời. Đúng là chưa có bao giờ đẹp như hôm nay, non nước mây trời mình ta lăn quay. Vậy là có thể ngủ được một giấc đã đời rồi!
Cứ thi học kì xong thì đầu đứa nào chả đinh ninh
THI XONG RỒI XÕA ĐI !
Cùng tâm trạng đó ko chỉ Mai, Long, Linh, Đức, Quang, Đạt..... mà tất cả quần chúng A2 đều nằm rũ rượi trên bàn. Đúng lúc này cô chủ nhiệm bước vào.
" Các em trật tự "
- lớp có mất trật tự đâu cô???
" có thông báo mới đây, việc quan trọng nên tất cả lớp nghe này "
Giọng nói thánh thót, trong trẻo, nhẹ nhàng, tình cảm đến độ kinh hoàng của cô chủ nhiệm khiến cả lớp rùng mình và vô cùng, vô cùng lo sợ, nín thở và chờ đợi
" Sắp tới, mà ko làm luôn cho nóng đi, lớp ta sẽ có một chiến dịch di dân, điều đó có nghiã là: hnay cô sẽ đổi chỗ tất cả chúng mày để duy trì tinh thần đoàn kết của lớp ta."
Một loạt những tiếng bàn tán, xì xào
" haizz ko cần đổi đâu cô, bọn em thân lắm rồi! "
" Đúng rồi ạ, ko cần phải đổi đâu cô. Em thích ngồi như này hơn"
Một vài nhận vật đứt hẳn dây thần kinh xấu hổ đứng hẳn dậy phát biểu.
Đầu tiên là Quang đao
" cô! Em rất thấu hiểu và hết sức tán thành chủ chương phải gọi là hết sức là...."
" thôi im đi để mị nói, chế cứ hết sức hết lực này mị nghe mà chịu ko có nổi. "
Quang đao chưa nói hết thì bị Giang oppa xen vào, cái điệu bộ đĩ đời phát ghét.
" cô ak em là em thích ngồi cạnh bạn Dương nhưng hai thằng con trai mà ngồi cạnh nhau thế này thì thật là ko thể chấp nhận được, nên thôi cô đổi chỗ đi cô."
Oppa vừa nói xong bị cả đám lao vào đánh hội đồng, Đức khơ me ở ngoài cổ vũ còn chêm thêm mấy câu.
" chúng mày đánh nhau trước mặt cô thế này ak? Tao ngồi cạnh dân châu phi bao lâu nay ko sao mày ngồi cạnh một thằng châu Á trắng trẻo, học giỏi ko thích còn thích gì nữa???"
"Cô ơi em muốn ngồi với Linh"
Đạt béo im ỉm nãy giờ, gìơ mới lên tiếng.
" thôi! Thôi! Mấy anh chị có thôi đi ko? Nghe đây này, ko muốn đổi cũng phải đổi, sơ đồ tôi xếp sẵn rồi, cứ vậy mà ngồi."
Thế rồi sơ đồ mới được gắn lên bảng, cả lớp đứa thì hí hửng thu dọn sách vở, đứa thì lưu luyến khóc lóc kêu ca. Riêng Mai vẫn ngồi đó, nhìn Long rồi nhìn lên sơ đồ mới
Trời ơi nhóm chém gío của họ đã bị tách ra, Ly phi và Đức khơ me mỗi đứa một tổ, Xuyến và Linh chuyển xuống cuối, Long thì ngồi cạnh Kỳ Anh, còn Mai thì ngồi với Phương Anh .
Như vậy là ko còn ai để đá đểu, để chửi nhau, chém chuối nữa rồi. Mai nghĩ mà thấy buồn quá. Nó gục mặt xuống bàn ngủ lúc nào ko biết, trong lúc mê man nửa tỉnh nửa mơ nó như nghe thấy tiếng Long " ko ngồi cạnh cậu nữa tôi hơi buồn đấy, nhưng ko sao tôi sẽ vẫn dõi theo cậu."
Xen vào đó có tiếng của Kỳ Anh " Long ơi, Long đâu rồi??? Kỳ ngồi cạnh Long rồi này, Kỳ phải trả thù vụ hôm nọ mới được "
Và rồi Mai thiếp đi ko còn nghe thấy gì nữa nhưng lúc này trong đầu nó lại hiện lên một dòng suy nghĩ khó hiểu
Long và Kỳ Anh có khi nào họ là duyên phận???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...