" alo! Sao đột nhiên hôm nay rồng lại gọi điện cho tôm vậy? Anh ăn no dửng mỡ ko có việc gì làm định gọi điện cho tôi gạ đánh nhau sao????! "
" cô bớt nhảm đi được rồi đấy, tôi đâu có thiểu năng như cô! Não tôi nhiều nếp nhăn lắm, cô có đếm mọt kiếp cũng ko hết đâu, vào việc chính luôn, lát về đợi tôi ngoài cổng trường, tôi có việc muốn nói"
Tút....tút... tút...
-"………
Mai chưa kịp nói gì thì Phong đã cúp máy.
Tưởng mình là ai chứ? Tính nói là người ta phải làm hay sao??? Hưmwm!!! Đợi đấy chị đây chờ chú nhé, đồ ong chúa ngu ngốc.
Mai độc thoại nội tâm như một con tự kỉ rồi vênh mặt, cong mông bỏ đi, nhưng chưa đi được bao lâu thì đã nghe tiếng gọi
" Đỗ Hà Mai "
Giọng nói lạnh băng, tuy có phần nữ tính nhưng sát khí đùng đùng
" chị gọi tôi sao? "
Khi Mai quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt baby dễ sợ, da trắng, má hồng, môi đỏ, tóc đen...nói chung là nhìn rất nai tơ luôn. Nhưng mỗi tội cái kiểu nhìn liếc xéo của cô ta khiến Mai chẳng thể nào có chút gì gọi là cảm tình được. Ko những thế cái miệng xinh xinh của cô ta ko biết ăn cái gì mà toàn nhả ra lưỡi dao nhọn, chỉ thích xúc xỉ người khác
" có phải cô lùn quá nên não với tai cũng bị teo lại ko? Tôi ko gọi cô chẳng lẽ gọi con cún ngoài kia? "
Nghe mấy câu này mà Mai thấy máu trong người như đang sôi sùng sục, mắt nổi lửa nóng hừng hực, hai tay nắm thật chặt, răng nghiến nghe tiếng ken két...nói chung là...bà điên lắm rồi nhé, nói thêm câu nữa xem có cho mày ăn dép ko??? Dám gián tiếp chửi bà là cờ hó hở, được...!!!
Tuy rất tức giận nhưng Mai cố kiềm chế
" hỳ.. ko biết là tôi có vấn đề hay là tiếng của chị khiến tôi ko nghe được, tôi nhớ rằng mình đã nghe tiếng bò rống, lợn bị chọc tiết, quạ kêu, khỉ gáy....nhưng...sự thực thì tôi vẫn có thể hiểu, còn chị nói thì....vô phép một chút nhưng chị nên về học lại lớp mẫu giáo đi để phát âm chuẩn tiếng người "
" cô...được lắm..*@-*@ ?!!! Mà thôi loại người lùn tẹt như cô, tôi đứng cạnh lâu sợ sẽ bị người khác cười nhạo "
" ha ha ha..... cười như vậy đủ chưa??? Hay chị muốn tôi cười lớn hơn??? Chị nghĩ là hoa khôi của trường thì có quyền ảo tưởng mình là number one sao??? Ak mà chị tên gì ấy nhỉ???... chua ngoa như vậy chắc chị tên là chanh rồi??? Đúng ko? Ây ak mà là chanh ta hay chanh tây?? Thực sự thì nhìn chị giống chanh già, chanh héo hơn...!!!"
Nghe Mai nói đểu nãy giờ cô nàng hót gơn Tạ Thảo Vi tỏ ra vô cùng tức giận, hai mắt cô ta đảo loạn xạ, mặt đỏ gắt lên, có vẻ là chị già đây sắp bùng cháy...một làn khói nghi ngút tỏa ra, trông chị ta lúc này chẳng khác gì con bò khi nhìn thấy tấm vải đỏ, tuy nhiên khả năng kiềm chế cũng ko tồi
" nghe kĩ đây con nhỏ láo toét, nếu còn tí óc thì hãy tránh xa anh Phong ra, nếu ko đừng kêu chị đây ko biết nhường nhịn trẻ con cấp một....!!! Đối với loại người như cô em giá rẻ như bèo, vất ngoài đường chưa chắc lão crazy ngoài kia đã thèm ngó, đừng ảo tưởng sức mạnh!
" ai nói cô ấy ko đáng giá???? "
Bà chị kia đang chu mỏ chỉ trỏ thì có tiếng chen ngang
" chị nói ai vậy??? Tự nói bản thân mình sao??? Tôi thấy thật sự là như vậy rồi..hưwm! "
" cậu.....Ngô... Thành... Long...??? Sao cậu lại ở đây???"
Trước sự ngạc nhiên của Mai và vẻ mặt căng như bình đựng xăng của bà chị Thảo Vi, Long xuất hiện, từ từ kéo Mai vào lòng
"Đối với tôi cô ấy là món quà vô giá mà thượng đế đã ban tặng cho thế giới này,còn chị...ko đáng một xu...!!"
"Này nhóc? Nghĩ mình là ai mà hỗn láo vậy hả??? ( vừa nói chị ta vừa tiến lên định cho Long một bạt tai nhưng )
" Vi...?? Em đang làm cái quái gì vậy????? "
Hà Đình Phong xuất hiện rồi chỉ liếc mắt vẻ dò xét nhìn Long với Mai đang ở trạng thái tay trong tay. Sau đó kéo bà chị kia đi
" đủ rồi đó, đến lúc em phải về rồi....anh có chuyện muốn nói với em... đi theo anh "
Như thế đấy bà chị kia bị tên Phong ong chúa lôi đi như một cái rẻ lau nhà ha..ha. ha.
Nhưng chị ta chẳng chịu yên phận chút nào,vẫn còn hăng định lao vào tẩn cho Mai một trận
" con nhỏ đáng ghét, mày có ngon thì lại đây...chị đây ko biết con ngán là gì đâu nhá, mày dám cướp người yêu bà hả... "
" vi...vi....em có dừng lại ngay ko??? "
Nghe Phong hét lớn chị ta cũng hạn chế điên một chút....sau đó Phong phải đích thân bế chị ta ra ngoài mới dập tắt được cơn ghen tuông vớ vẩn này.
Còn lại Mai và Long, cả hai nhìn nhau cười cười nhưng có chút hơi ngượng nghịu, rồi Mai kiếm chuyện để buôn cho bớt nhạt
" sao lần nào cậu cũng xuất hiện đúng lúc vậy...??? Có khi nào cậu theo dõi tôi ko? "
Mai chỉ hỏi đùa nhưng thấy Long ngượng nghịu gãi đầu cô bắt đầu hoảng
" cậu theo dõi tôi thật sao?? Hả ???đồ biến thái???! "
Mai vừa nói vừa lấy cặp sách đập vào người Long
" Đủ rồi "
Chỉ có vậy rồi Long vùng lên dang rộng đôi tay ôm trọn Mai vào lòng mặc dù Mai cố vùng vẫy nhưng đột nhiên người cô mềm nhũn, chân tay chẳng còn chút sức lực nào cả. Và rồi bỏ mặc mọi thứ, Mai cho phép bản thân nghỉ ngơi, cô dựa vào ngực anh, đúng nơi mà tiếng đập thình thịch...thình...thịch..phát ra ngày một nhanh.
" em muốn anh phải làm sao mới chịu ở yên một chỗ, lúc nào cũng bắt anh phải lo lắng em thấy vui lắm sao???? "
- "………"
" anh yêu em, ngốc ạ! Dù em chỉ cao 3m bẻ đôi, dù với người khác em ko đáng giá. Nhưng em là vật báu của anh đấy. chẳng biết từ bao giờ nữa....mà cũng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại có thể nói ra dễ dàng vậy nhỉ...??? Mà thôi dù gì anh cũng nói rồi, anh yêu em. Cho dù thế nào anh cũng vẫn yêu em. Làm.....làm người yêu anh nhé... ?????"
-"……"
-"……"
" sao em ko trả lời???? "
-"………
" khò....k..h..ò..ò..ò "
Long -"………"
" em ngủ.....ngủ rồi sao??????.....vậy là.....??? Ôi trời ơi..??@@@-*@@-*%&
Sự đời thật buồn cười, đôi khi mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, chẳng cần bạn phải sắp đặt hay dày công tính toán. Tuy nhiên duyên trời đã định đừng nên cố cưỡng cầu, " hữu duyên thiên lý năng tư ngộ - vô duyên đối diện bất tương phùng"
Mai và Long tuy có duyên nhưng tình cảm của họ sẽ về đâu?
_______^_^_____
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...