Này, Nam Chính Tránh Xa Tôi Ra
" Aaaaaaaaaaaaaaa ~ Âu yêu nghiệt, Âu hồ ly, Âu biến thái, Âu độc ác, Âu vô sỉ, Âu mặt dày, Âu thần kinh.... Thả ta ra " ( Ôi sao lắm Âu thế này)
Tiếng chửi rủa vang vọng khắp cả dinh thự của Âu Dương gia. Lúc Âu Dương Hàn Phong mang Băng Tuyết Linh về dinh thự ai cũng ngạc nhiên nhưng khi nghe quản gia nói đó là phu nhân tương lai thì cũng không lấy làm lạ nữa.
Còn riêng Băng Tuyết Linh bị kéo đến đây lập tức bị Âu Dương Hàn Phong cưỡng hôn một cái rồi nhốt trong phòng, trước khi đi hắn còn quăng cho cô một câu " Vợ ở nhà ngoan nhé. Anh đi giải quyết một số chuyện rồi sẽ về với vợ ngay. Yêu vợ nhiều "
Buồn nôn! Vợ vợ vợ cái đầu hắn ý.... Ai là vợ hắn cơ. Nhưng cô cũng không thể phủ nhận lúc hắn gọi cô là vợ ấm lòng thật và có chút vui vui... Nhưng mà không thể chấp nhận việc hắn nhốt cô lại thế này được. Cô cứ đập cửa hét lên nhưng chẳng ai thèm để ý.
*************
Trong khi đó, ở trụ sở của Âu Dương gia...
Âu Dương Hàn Phong ngồi ngả người lên ghế, tay phải cầm một ly rượu lắc nhẹ. Đôi mắt đỏ huyết nhìn chằm chằm vào ly rượu. Cả người toát lên một vẻ lười biếng cũng không thiếu sự lạnh lùng bất cần đời ( Ta rất kém văn miêu tả).
" Chậc chậc... Có chuyện gì mà cậu yêu cầu giải quyết tập đoàn Vương thị thế " một nam tử tuyệt mỹ nhìn Âu Dương Hàn Phong hỏi, hăn mang bộ dạng tuấn mỹ chuẩn bộ theo kiểu Ôn nhu mỹ nam, nhưng nếu nhìn sâu vào mắt hắn sẽ thấy một mảng lạnh lùng.
" Không liên quan đến cậu. Cứ làm tốt việc của mình đi David " Âu Dương Hàn Phong ngay cả liếc cũng không thèm nhấp một ngụm rượu nói với ôn nhu mỹ nam tên David.
" Cậu... " David ngẹn lời với Âu Dương Hàn Phong, nụ cười tren môi cứng lại khẳng định so với khóc còn khó coi hơn. Không thèm nói David hướng ánh mắt về phía người con trai ngồi đối diện đang cầm một lọ nước nghịch
" Danny. Ngươi cầm gì vậy!? " David lên tiếng hỏi. Người con trai tên Danny đang nghịch lọ nước nghe thấy có người gọi tên mình thì giương mắt lên nhìn David cười một cái rồi nói.
" Bí mật... Không nói cho ngươi tức "
" Cả ngươi cũng vậy " David gần như hét lên với Danny
" Đủ rồi... Đi giải quyết chuyện tôi giao đi " Âu Dương Hàn Phong hơi nhíu mày ra mệnh lệnh. David với Danny nghe thế cũng đứng dậy đi ra.
Đi đến gần cửa thì Danny dừng lại quăng cho Âu Dương Hàn Phong lọ nước trên tay cười nói
" Cho cậu đó. Thuốc do tôi mới chế tạo, về nhà nhớ uống nhé "
" Thuốc này có tác dụng gì!? " Âu Dương Hàn Phong cầm lọ thuốc hỏi lại
" Thuốc này có tác dụng... " Danny ngừng một chút rồi cười nói " Bí mật... Không nói cho cậu tức " Dứt lời thì...
BANG... Một cái gạt tàn lập tức đáp vào một Danny
" Này thì trêu điên người khác này " Âu Dương Hàn phong cầm áo khoác rồi đi ra khỏi nhà.
" Ai ui... Đau quá " Danny ôm đầu hét lên
********************
Về đến dinh thự Âu Dương Hàn Phong lập tức đến phòng của cô vợ nhỏ của mình. Nhưng vừa vào thì ngay lập tức một chiếc gối đã đáp vào mặt anh.
" Em làm gì vậy!?"
" Hứ! Còn dám vác mặt đến đây!?" Băng Tuyết Linh cầm một cái gối nữa quăng về phía Âu Dương Hàn Phong nhưng bị hắn túm được
" Vợ đây là đang đập yêu chồng đấy à
~~ "
" Âu vô sỉ... "
Đặt lọ thuốc lên bàn đầu giường hắn đi phía tủ quần áo lấy quần áo
" Hế! Âu yêu nghiệt... Anh làm gì đấy!? "
" Tắm! Sao!? Vợ yêu cũng muốn tắm cùng anh à... Thế thì anh không ngại tắm uyên ương cùng vợ đâu "
" Biến thái " Băng Tuyết Linh đi về phía cửa mở ra nhưng vặn mãi không mở được.
" Âu vô sỉ... Anh làm gì cái cửa rồi... "
" à! Cánh cửa đó anh khóa lại rồi muốn mở ra thì cần có vân tay của anh " Âu Dương Hàn phong từ nhà tắm nói vọng ra.
" Aaaaaaaaaaaaaaa ~ Âu vô sỉ anh đúng là tên đại vô sỉ "
************
Âu Dương Hàn Phong tắm xong vừa từ phòng tắm bước ra, cả người chỉ quấn khăn che phía dưới. Cả người để lộ ra body khiến phái nữ phải chảy máu mũi. Hắn đây là muốn dùng sắc dụ a
~
" Vợ... em đang làm gì vậy!?" Âu Dương Hàn Phong trố mắt nhìn Băng Tuyết Linh nốc hét chai thuốc mà Danny đưa cho hắn.
" Làm sao chứ... Uống có xíu nước của anh thôi mà với lại này cái ngọt quá à " Băng Tuyết Linh chống nạnh nói.
" Anh không cản em uống nước nhưng thứ em uống là thuốc mà anh lại không biết đó là thuốc gì "
" Cái gì.... Hức ~ Sao nóng thế này " Băng Tuyết Linh đang muốn phản bác thì cả người nổi lên một trận lửa nóng
" Sao thế!?" Âu Dương Hàn Phong lập tuwac chạy lại đỡ cô
" Nóng quá... Sao nóng thế nhỉ!? Mà người anh mát thật đấy " Băng Tuyết Linh dần dần rơi vào tình trạng mơ màng, đôi mắt xinh đẹp phủ một từng hơi nước. Gương mặt đỏ ửng lên. Cả người dán chặt lên người Âu Dương Hàn Phong
" Chẳng lẽ lọ thuốc đó là... " Âu Dương Hàn Phong nhíu mày nhìn lọ thuốc rồi nhìn Băng Tuyết Linh xong lập tức nở một nụ cười lưu manh....
***********
Ta cắt chương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...