Này Hột Mít! Tớ Thích Cậu!!!

Lúc tôi tỉnh dậy, trời vẫn mưa ào ào, những hạt mưa đập vào ô kính cửa sổ nghe rất nhức óc. 

Xem cách bày trí căn phòng, có vẻ đây là phòng y tế. 

Cả căn phòng, ngoài tôi ra thì chẳng có ai. Cặp tôi thì ở cuối giường tôi đang nằm. 

Không chừng đã tan học rồi.

Tôi đưa tay sờ lên trán. Chà, cũng bớt nóng rồi.

Người để cặp tôi ở cuối giường... liệu có phải là Khải Thiên không nhỉ? 

Aizzz, mình làm sao thế này? 

Sao dạo này toàn nghĩ đến cậu ta chứ?

Tôi bỏ chăn ra, bước xuống giường, đeo cặp lên rồi tiến ra cửa. 

Cầm nắm cửa, tôi định đẩy ra thì phát hiện có cây dù ở ngay chân cửa. 

Là cây dù của tôi. 

Ai lại để nó ở đây nhỉ? 

Ui, quan tâm làm gì? 

Kệ đi, trời ạ!

Tôi bung dù lên, bước từng bước ra sân trường. 

Mưa rơi! Từng giọt nước mưa rơi lộp độp, tiếp xúc với chiếc ô tạo nên âm thanh, cảm giác như mọi thứ xung quanh mình ồn ào náo nhiệt.

Dù sao cũng phải đi mua thêm đồ ăn vặt. Trên đường phải đi qua trường cấp III. 

Đứng trước cổng trường cao lớn, tôi mơ hồ nhìn vô trong.

Bây giờ mới mười rưỡi, hơn mười một giờ trường cấp III mới tan. Vốn dĩ trường cấp II hôm nay học bốn tiết, mà trường cấp III lại học năm tiết, về sau tụi cấp II là phải.

Trong đầu tôi đột ngột nghĩ đến một cái tên. Trần Gia Huy - ông anh hai thần kinh. 

Tôi nhớ, trong khi mọi người đều nghĩ Anh Nhi đã chết thì anh hai một mình chở cô ta không biết tới Khánh Hòa để làm gì, dọc đường đâm phải Khải Minh nhưng liền vô trách nhiệm bỏ đi. Khi đó, có lẽ anh hai đem Anh Nhi đi "giấu" một thời gian. 

Rất có thể, trong khoảng thời gian "giấu" đó, anh Gia Huy hẳn là đã thường xuyên liên lạc với Anh Nhi.


Mà cái đứa Băng Tâm giả kia giống tôi y chóc như vậy thì chỉ có thể là Anh Nhi. Không cần biết Ngọc Lệ làm sao có thể hợp tác được với Anh Nhi, lừa gạt mọi người xung quanh. Nhưng một khi Anh Nhi giả mạo thành tôi, chắc hẳn anh Gia Huy cũng phải biết không nhiều thì ít.

Dung túng em gái quá đấy anh hai.

Nhiều lúc cũng không biết, rốt cuộc em có phải em gái ruột của anh không mà tại sao, cũng là em gái mà anh đối xử với Anh Nhi một đằng, với em một nẻo. 

Phải chăng là do tình anh em của chúng ta chưa đủ sâu nặng?

Tôi cười nhạt, đưa tay ra trước hứng nước mưa. Thật mát lạnh. 

Mưa rơi, thật hợp với tâm trạng.

Đột nhiên có cảm giác có người bên cạnh, tôi quay đầu sang nhìn. Khải Thiên? Cậu ta giờ chưa về, làm gì ở đây?

Khải Thiên cắm một tay vô túi quần, tay còn lại cầm một cái ô màu xám, quay sang nhìn tôi mà miệng lại bắt đầu nhếch lên cười:

- Sao đứng ở đây?

- Đi mua đồ ăn vặt! - tôi thành thật đáp lời.

Khóe môi Khải Thiên giật một cái, nói với giọng có vài phần châm chọc:

- Từ bao giờ trường cấp III trở thành nơi bán đồ ăn vặt thế?

- Ai nói trường cấp III bán đồ ăn vặt hả? - dừng một lát, tôi nói tiếp - Tôi đi mua đồ ăn vặt, nửa đường mỏi chân, đứng ở đây nghỉ một lát không được sao?

Khải Thiên im lặng. Thật là...

Cậu thích mưa không? 

Mưa thật đẹp, thật lãng mạn nhưng cũng thật buồn. Ở dưới mưa, sẽ không phải che dấu đi cảm xúc, muốn khóc cứ khóc đi, người ta cũng sẽ chỉ nghĩ đó là nước mưa mà thôi. Ở dưới mưa cùng nhau rồi cũng sẽ có vài đứa trở thành em gái mưa mà thôi. 

Tiệc nào mà có lúc lại không tàn. Trong cuộc đời, ai rồi cũng phải trải qua những giây phút chia ly. 

Trong tình yêu, không tin tưởng nhau, không yêu nhau hết lòng rồi cũng sẽ bị thời gian làm phai mờ thứ tình cảm ấy, trước sau gì cũng chia tay.

Có lẽ, tình cảm tớ giành cho cậu chưa đủ lớn nên mới có thể nhường cậu cho Ngọc Lệ một cách dễ dàng. Tình bạn đối với tớ mà nói là rất quan trong. Quan trọng hơn cả tình yêu? Tớ cũng không biết nữa. 

Liệu từ nay về sau, đứng trước cậu, tim tớ có còn đập nhanh một cách quái lạ hay không? 

Vì bây giờ, trong tớ có một cảm giác lạ lắm. Tớ không biết phải miêu tả nó ra sao nữa. Cái cảm giác ấy ngày càng rõ rệt hơn. 

Cái cảm giác ấy làm cho thứ tình cảm tớ giành cho cậu ngày càng nhạt phai. Là tốt hay là xấu cũng không còn quan trọng nữa. Tớ không thể điều khiển cái cảm giác ấy. Giống như lí trí không thể điều khiển con tim.


- Nếu như tôi...

- Hửm? - tôi quay qua Khải Thiên, hất cằm.

Nét mặt Khải Thiên thoáng giao động, rồi liền thờ ơ nói:

- À, không có gì?

Tôi muốn hỏi cậu, Khải Thiên à. Tôi muốn hỏi: "Là cậu? Có đúng không?" 

Nhưng "Là cậu?" cái gì? Là cậu đưa tôi đến phòng y tế? Là cậu đặt cặp và cây dù của tôi ở đấy? Hay chính là cậu đã tạo cho tôi cái cảm giác lạ kia? 

Tôi muốn hỏi cậu nhưng rồi dường như có thứ gì đó trong tôi ngăn cản tôi mở miệng hỏi.

Hàng ngàn câu hỏi đặt ra vẫn là mãi không có câu trả lời hay thời gian sẽ trả lời tất cả?

***

Màn đêm buông xuống khắp mọi nơi, cảnh vật tĩnh lặng, chỉ có thể nghe tiếng mưa rơi ào ào ngoài kia. Bầu trời là một màu đen ngòm, không sao, không trăng, thỉnh thoảng còn có vài cơn gió mạnh đập ầm ầm vào ô cửa sổ. Không gian u ám một cách lạ lùng.

Trong căn phòng, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ sáng, tôi nằm ở trên giường, lưng dựa vào thành đầu giường, lấy chăn đắp nửa người dưới, đặt hai cái gối lên đùi rồi để chiếc laptop lên mấy cái gối. Bây giờ rất thích hợp để đọc truyện a.

Truyện tôi đang đọc cũng không nhiều chương lắm, chỉ có 2030 chương thôi mà. Ngắn nhỉ? Ngắn ngắn con khỉ. Cày nãy giờ mới được 70 chương. À, "nãy giờ" ở đây cụ thể là từ 5 giờ chiều tới tận bây giờ. Mỗi chương không nhiều, khoảng 2000 - 3000 từ.

Tôi liếc mắt xuống góc phải màn hình máy tính. Hmm, sắp 12 giờ đêm rồi. Thôi, đọc nốt chương rồi đi ngủ vậy.

Tiếng mưa rơi ngày càng nhỏ, mưa đang dần ngớt đi, cũng không còn tiếng gió đập mạnh ầm ầm nữa. Kim giây vẫn cứ chuyển động kêu tích tắc. Lúc đồng hồ điểm 0 giờ, tôi cũng vừa lúc gấp máy tính lại, chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại kêu lên thông báo có tin nhắn.

Tôi tò mò cầm điện thoại lên. Là Khải Thiên! Mẹ nó, nửa đêm nửa hôm không ngủ, chọn đúng giờ thiêng để gửi tin nhắn. Muốn hù chết bà à?

"8.666.444 8.44.444.222.44 222.2.88!"

Ha ha, đồ điên! Một đống kí tự số má này là sau hả? Tha cho tôi đi. Bà không phải thiên tài, một chút manh mối ngươi cũng không cho, cứ thế không nói không rằng, quăng một dãy số như thế này thì bảo bà giải bằng niềm tin à?!

Hay là đêm hôm khuya khoắt, ăn no rửng mỡ, gửi tin nhắn troll bà? Ừm, cái lí do này là hợp lí nhất. Chắc chắn là vậy rồi. Chứ cái đống kí tự nhìn muốn thổ huyết này thì có ý nghĩa gì chứ? Đừng nói là ý nghĩa, có khi cậu ta cứ mắt nhắm mắt mở ấn đại rồi gửi đi ấy chứ.

Hmm, vẫn là nên quẳng điện thoại sang một bên rồi đi ngủ cái đã.

***

Khi mặt trời đã lên hết, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá cây, chiếu rọi xuống mặt đất đang đọng vài vũng nước. Dưới ánh nắng, những giọt sương sớm, những giọt nước mưa vẫn còn vương lá trở nên lấp lánh tựa viên kim cương thuần khiết không vướng chút bụi trần.


Không biết hôm nay là ngày trời trăng mây gió gì mà đi đâu cũng thấy hoa hồng và hoa hồng, chỉ có hoa hồng. Tận thế hả mấy mẹ? Làm gì mà hôm nay đi đường toàn thấy mấy cô đi một mình cứ thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười như người ngoài hành tinh. Trái Đất này nguy hiểm quá! Ai đó trả đĩa bay cho bà về với hành tinh mẹ cái.

Tôi nhanh chân bước tới trường. Nào ngờ ở trường còn ghê hơn. Đi đâu cũng thấy bánh, kẹo, chocolate với hoa hồng. Ai đó làm ơn hãy nói cho bà biết hôm nay chưa phải tận thế đi! Mấy cái bông hoa hồng đó làm tôi rất khó chịu. Ghét! Tôi thực sự rất ghét hoa hồng. Tại chúng có màu hồng, cái màu nhìn rất ư là bánh bèo. Ngứa hết cả mắt!

Tôi đi qua hành lang từng lớp một, thỉnh thoảng lại bắt gặp vài cảnh hường phấn. Hm, mấy người này không có câu tỏ tình nào khác sao? Nhai đi nhai lại cũng chỉ có "Tớ thích cậu!", "Anh yêu em!", "Làm bạn gái tớ nhé!",...

- Đúng là tầm thường! - tôi vô tình thốt lên.

- Ừm, đúng là tầm thường thật!

Tôi giật mình, quay sang nơi phát ra tiếng nói. Không phải chứ? Mới sáng sớm đã ám người ta rồi. Sao đi đâu cũng đụng độ cậu vậy hả, Khải Thiên?

Tôi hừ lạnh, bước nhanh đi trước.

Khải Thiên nói với theo, ngữ khí mang vài phần ý cười:

- Này, sao vậy hả? Đi từ từ thôi! Té bây giờ!

Té té cái củ chuối.

Tôi vào đến lớp, thẳng tay vứt cặp lên bàn, ngồi phịch xuống ghế rồi lôi cuốn truyện tranh Doraemon trong cặp ra đọc.

- Tuyết Linh! - Tố Thanh hớn hở bắt chuyện - Sao trông cậu có vẻ không vui thế?

Tôi vẫn cúi đầu, mắt nhìn vào trang truyện, cộc cằn đáp:

- Không có gì!

- Sao? Không được ai tặng quà nên bực mình hả?

Tôi ngước mặt lên, chau mày tỏ vẻ khó hiểu, giọng nói có chút châm chọc:

- Bộ tận thế hay sao mà phải được tặng quà mới không bực mình?

Khóe môi Tố Thanh giật một cái, nói:

- Cậu không biết hôm nay là ngày gì sao?

- Ngày tận thế! - tôi tỉnh bơ, đáp.

- Ya, hôm nay là Valentine đấy!

- Valentine là gì? Ăn được không?

Tố Thanh nheo mắt hỏi:

- Cậu không biết Valentine sao?

Valentine? Hình như nghe từ này ở đâu rồi thì phải. Nghĩ xem, nghĩ xem nào. Vanlentine? Quốc tế thiếu nhi? Hình như không phải. Ngày nhà giáo Việt Nam? Không phải, không phải. Quốc tế phụ nữ? Aizzz, cũng không phải. Là ngày gì ta? A, nhớ rồi!

- Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam? - tôi nhướn mày - Có đúng không?


"Bốp..."

Tôi ôm đầu, uất ức quát:

- Ya! Tố Thanh, sao cậu đánh tớ? Đau chết mất!

Tố Thanh ném một ánh mắt kì dị nhìn tôi:

- Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam là ngày 23 tháng 11 đấy bà nội. Ngốc vừa thôi chứ! Đầu cậu chứa cái gì vậy hả? Hôm nay là ngày 14 tháng 2, ngày Valentine, Lễ tình nhân á!

- À... Lễ tình nhân! - tôi gật gù.

Tố Thanh cạn lời, khẽ cười khan ha ha hai tiếng.

"Vì em, anh có thể giả vờ vui vẻ dù anh rất buồn. Vì em, anh có thể giả vờ mạnh mẽ dù lòng ngập tràn đau thương..." Tiếng chuông điện thoại Tố Thanh vang lên. Nó cầm điện thoại lên nghe máy.

- A lô! Cậu ấy hả? À, có! Ừm! Biết rồi.

Chờ đến khi Tố Thanh tắt máy, tôi chống cằm, thắc mắc hỏi:

- Chuyện gì vậy?

- À, không có gì đâu! - Tố Thanh đáp rồi liền kéo tay tôi - Đi với tớ một chút đi!

Tôi rụt tay lại, hỏi:

- Đi đâu?

- Đi một lát thôi mà!

- Tớ hỏi đi đâu? Nếu cậu không nói, tớ sẽ không đi!

Tố Thanh trưng vẻ mặt cún con dễ thương ra, giọng nũng nịu:

- Tuyết Linh à~

- Được rồi! Được rồi! - tôi thở hắt ra một cái - Đi thì đi!

***

Tố Thanh đẩy cửa, kéo tôi bước vào. Học sinh trong trường tụ tập ở đây rất đông, mấy hàng ghé đầu đã không còn chỗ trống. Tôi và Tố Thanh đành chọn đại hai ghế để ngồi. Trên sân khấu không một bóng người nhưng không hiểu sao mọi người cứ háo hức nhìn về phía đó.

Tôi quay qua Tố Thanh, hỏi nhỏ:

- Có chuyện gì vậy? Nhà trường hôm nay tổ chức gì à?

- Không phải đâu! - Tố Thanh mỉm cười - Hằng năm, cứ vào dịp Valentine là các học sinh trong trường sẽ tự tổ chức một buổi như thế này để phục vụ mục đích thoát kiếp FA. Năm ngoái là nữ sinh tỏ tình nên năm nay đến lượt nam sinh. Cái này là tỏ tình công khai tập thể, thường thì một tập thể sẽ tối đa là mười hai người. Để được vào tập thể đấy, ai đăng kí trước thì được, đăng kí muộn không được thì cứ ở đấy mà chờ hai năm sau quay lại đăng kí. Rất thú vị phải không?



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui