sau khi trở về nhà, Linh và Mạnh đã bàn tính kế hoạch để phá hoại kế hoạch lớn của BLACK DEVIL. Việc bàn bạc diễn ra rất căng thẳng nhưng chưa thể đưa đến quyết định cuối cùng.
Thực hiện kế hoạch đã khó, việc phá hoại nó còn khó hơn gấp vạn lần. đó là một kế hoạch khôn khéo đến từng chi tiết. mọi việc đều đã được tính toán sẵn, dường như không có một sơ hở.
Nhưng… không có cái gì là toàn vẹn cả, tất cả chỉ mới là dường như, kế hoạch dù có toàn vẹn đến đâu thì cũng có sơ hở. Sơ hở dù nhỏ nhưng cũng gây hậu quả khôn lường.
Sơ hở duy nhất mà Linh và Mạnh phát hiện được chính là ở hệ thống an ninh của BLACK DEVIL. Chương trình điều khiển của 5 quả bom tuy được cài đặt chuẩn xác nhưng với một vài hành động gây nhiễu và xử lí phức tạp thì có thể làm thay đổi cơ chế hoạt động của chúng. Không phải là quá khó nhưng cũng không hề đơn giản, mỗi hành động phải thật chính xác, sai một ly đi một dặm, máy tính sẽ bị vi rút tấn công và vị trí của họ sẽ được gửi về BLACK DEVIL ngay lập tức.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, đôi tay Mạnh lướt nhanh trên bàn phím của chiếc máy tính đắt tiền. ánh mắt tập trung cao độ lên những con số thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình.
Mạnh đã ngồi như thế 2 tiếng đồng hồ. Hệ thống bảo mật của BLACK DEVIL quá tốt. mặc dù rất cố gắng xâm nhập nhưng cứ vượt bức tường lửa này thì bức tường lửa kia lại hiện lên. Công việc đột nhập như không có kết quả, trên màn hình chỉ có những con số vô hồn mà thôi.
Tích tắc….tích tắc…
Thời gian cứ thế trôi đi, đồng hồ đã chuyển sang số một.
Bộp..
Một giọt mồ hôi rơi xuống mu bàn tay của Mạnh, cậu vẫn không chú ý, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình. Bàn tay như gió nhẹ lướt qua bàn phím phát ra những tiếng “lạch cạch, lạch cạch”. Thời gian vẫn cứ trôi, những con số vẫn cứ ẩn rồi hiện trên màn hình. Linh và Mạnh, không ai biết đến bao giờ thì công việc này mới kết thúc, trong lòng họ chỉ có duy nhất hai chữ “ cố gắng” mà thôi. Đôi lúc tuyệt vọng quá ta hãy nuôi một niềm tin vào tương lai phía trước, dù mỏng manh nhưng đó cũng là một mục tiêu để vươn lên.
……
Việc nhìn vào máy tính quá lâu làm mắt Mạnh mỏi nhừ, hai tay cũng chậm hơn trước, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi lại trở nên quyến rũ lạ thường. nhìn vào khuôn mặt ấy, Linh chỉ muốn đưa cánh tay lên chạm vào và vuốt ve, một cảm giác thật lạ tràn qua tim, một cảm giác đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong con tim đầy tổn thương này của cô.
Vươn cánh tay đến lau mồ hôi trên trán Mạnh, Linh nhẹ nhàng và tỉ mẩn như đang làm một công việc đòi hỏi sự khéo léo nhất. đôi mắt nâu nhìn đăm đăm vào mặt Mạnh. Trong đó, là một biển yêu thương. Từng giọt mồ hôi được Linh lau đi, nhẹ nhàng như đó là tài sản quý giá.
Đôi lúc, yêu thương không phải được thể hiện ở những hành động lớn lao mang tầm vóc vũ trụ mà nhỏ bé thôi. Tuy nhỏ bé nhưng lại mang đến những phút giây thật ấm áp, sự ấm áp nhẹ nhàng lan tỏa mọi ngóc ngách trong trái tim.
Linh vẫn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho Mạnh và Mạnh vẫn tập trung vào bàn phím máy tính cho đến khi, một dãy dư liệu xuất hiện trên màn hình, có vẻ như công việc đã có biến chuyển.
Ngay khi dãy dữ liệu xuất hiện trên màn hình, đôi mắt căng cứng vì mỏi của Mạnh lóe lên một tia nhìn vui sướng. ngón tay Mạnh lướt nhanh hơn trên máy tính và nhập vào một dãy kí tự nào đó. Ngay khi dãy kí tự được nhập vào,màn hình chuyển sang màu xanh kèm theo một thông báo: “ chúc mừng bạn đã đăng nhập thành công vào mạng lưới an ninh của BLACK DEVIL, vui lòng chờ trong giây lát, chúng tôi sẽ kiếm nhưng thông tin mà bạn cần ngay bây giờ”.
Đã thành công, Mạnh và Linh nhìn nhau, niềm vui sướng hiện rõ trên hai khuôn mặt đầy mêt mỏi.
Không lâu sau, trên màn hình xuất hiện một dãy thông tin về 5 quả bom mà Linh và Mạnh đã đặt tại nhà kho của Hoàng.
Năm quả bom này được chế tác rất tinh vi và được điều khiển bởi một bộ điều khiển duy nhất, ngay khi bấm vào nút khởi động, bộ điều khiển lập tức phát tín hiệu lên vệ tinh nhân tạo từ đó đưa ra lệnh cho quả bom lập tức phát nổ. tất cả quá trình diễn ra không tới 0.1 s.
Mặc dù đã biết trước nhưng Linh không thể không ngạc nhiên.
Vì quả bom điều khiển bằng sóng vệ tinh nên cách tốt nhất là làm nhiễu làn sóng đó hoặc thay đổi cơ chế hoạt động của quả bom. Việc làm nhiễu sóng thì không hề khả thi khi toàn bộ công đoạn kích thích đến phát nổ chỉ diến ra vỏn vẹn chưa đến 0.1s.
Chỉ còn cách duy nhất: thay đổi cơ chế hoạt động của quả bom.
Khá là khó và thời gian không còn nhiều nhưng Mạnh và Linh vẫn cố gắng thực hiện.
Những dãy số như một ma trận hiện lên khi Mạnh muốn thay đổi cơ chế hoạt động của quả bom. Là một ma trận số, nếu không thắng ma trận này thì không thể đi tiếp và mọi thông tin mà họ lấy được nãy giờ sẽ trở nên vô ích.
Tay Mạnh lại lướt đều trên bàn phím máy tính, những con số lại thoắt ẩn thoắt hiện trên màn hình. Một công việc nhàm chán nhưng có tầm quan trọng rất lớn.
Phù….
Cuối cùng thì cũng vượt qua ma trận của những con số, Mạnh khẽ thở phào nhẹ nhõm, cánh tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Linh và trao cho cô một cái nhìn ấm áp.
Linh không rút tay ra khỏi tay Mạnh mà đáp trả Mạnh bằng một cái nhìn đầy yêu thương. Ánh mắt cô lướt qua khuôn mặt Mạnh rồi di chuyển xuống cái máy tính vẫn đang hoạt động trên bàn. Trong một thoáng, hai đồng tử của Linh chuyển từ hạnh phúc sang sững sờ. hai dòng chữ in dậm trong võng mạc như khắc sâu vào đó. Nhận thấy biểu hiện khác thường của Linh, Mạnh quay qua nhìn màn hình và cậu cũng rất ngạc nhiên khi thấy trên màn hình là dòng chữ:
“ lỗi truy cập.
Dữ liệu sẽ được truyền về máy trung tâm”
Bàn tay đang nắm chặt tay Linh của Mạnh chợt buông lơi, cơ thể như không còn điểm tựa ngả về phía sau. Đôi mắt mệt mỏi nhắm lại.
Không gian yên ắng lạ thường, Linh và Mạnh không ai nói câu gì.
Còn nói gì được khi kế hoạch của BLACK DEVIL quá hoàn hảo. Mạnh và Linh như hai con thiêu thân nhảy vào vì một mục đích hư ảo rồi khi nhận ra thì đã quá muộn. đôi cánh đã bị thương, cơ thể đã bị bỏng quá nhiều. phải làm sao khi những việc Mạnh và Linh làm nãy giờ đã được gửi về BLACK DEVIL? Phải làm sao khi ngày mai nhà Hoàng sẽ lâm vào hoàn cảnh khốn cùng mà hai người họ không làm được gì để ngăn cản???
Nỗi đau khổ đã dâng cao, trán Mạnh khẽ nhăn lại còn Linh hướng đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định. Có vẻ như nỗ lực của họ chỉ như dã tràng xay cát mà thôi.
Hướng đôi mắt vô vọng về phái Linh, Mạnh nói:
- Thì ra nỗ lực của chúng ta là vô ích. Tổ chức quá thông minh. Họ… chẳng tin ai cả.
- ‘Có nên…từ bỏ không?’- giọng Mạnh yếu ớ như một bệnh nhân giai đoạn cuối biết mình sẽ ra đi vào ngày mai. Trong đó có tiếc nuối, đau đớn và cả sự tuyệt vọng.
Linh không nói gì mà chỉ lấy bàn tay của mình bao phủ bàn tay to lớn của Mạnh như muốn truyền cho cậu thêm sức mạnh. Cô ngả đầu lên trên đùi Mạnh và khẽ ngân nga một khúc ca không định.
Giọng hát trong trẻo khẽ cất lên, Mạnh nhắm mắt và thả hồn bay theo câu hát. Với mỗi câu hát cất lên, cậu lại tìm được thêm một niềm tin bị đánh mất, chẳng biết tự lúc nào cậu đã tìm được niềm tin của ngày hôm qua. Cái niềm tin mà cậu đã truyền cho Linh khi cô biết được sự thật.
Mở mắt, Mạnh khẽ hôn lên mái tóc của Linh. Nụ hôn làm Linh giật mình và cô thôi không hát nữa. hai người khẽ nhìn nhau,họ trao đổi cho nhau những suy nghĩ sâu kín trong tâm hồn.
Hơn ai hết, họ biết, sau ngày hôm nay, khả năng họ còn sống mà ở bên nhau là rất ít ỏi. chi bằng…. trước khi đối mặt với tử thần, hãy đối diện với cảm xúc thật của bản thân.
Ôm Linh thật chặt, Mạnh tựa cằm lên đầu Linh và nói:
- Anh yêu em!!!
Không gian yên ắng, Linh không trả lời, cô quyết định giữ câu trả lời trong lòng. sau ngày hôm nay, cô nhất định nói với Mạnh câu nói này trong niềm hạnh phúc. Một câu nói thiêng liêng chỉ giành cho những khoảnh khắc thiêng liêng mà thôi. Và… họ quyết định ra đi. Dù cho không thể vô hiệu hóa dược 5 quả bom, dù cho không thể so lại với lực lượng của kẻ thù, và…. Cho dù… họ hi sinh.
Trong tim có một mục tiêu, có một tình cảm mới mẻ mới nhận ra, có một tình bạn lầm lỗi. họ đã quyết định bước đi không hối hận.
Theo kế hoạch được đặt sẵn. đúng 8h sáng, người của BLACK DEVIL và của nhà họ Hoàng tập trung tại nhà xưởng 208 đường Lê Duẩn để giải quyết ân oán.
Không chần chừ hay lo ngại, đúng 8 h sáng hôm sau, người của hai phe đã tập trung kín cả khu xưởng. không khí vô cùng ngột ngạt.
Hàng đối hàng, mặt đối mặt, mắt giao mắt, họ không nói gì với nhau cả. hai bên chỉ lặng lẽ quan sát động tĩnh của nhau, đôi đồng tử giãn rộng, khuôn mặt không biểu thị cảm xúc.
Đứng đầu hai hàng là thủ lĩnh của hai nhóm. Thế lực chia rõ rệt hai màu trắng đen.
Đứng đầu bên màu trắng là Tạ Hoàng với khuôn mặt đăm chiêu đang mân mê một chiếc nhẫn bạc. ánh mắt vô hồn như không để ý đến chuyện của thiên hạ. bên cạnh Hoàng là Tuấn đại hổ đang đứng trang nghiêm và phóng về phía bên kia một cái nhìn không mấy thân thiện nếu không muốn nói là hận thù.
Bên phía đối diện, Sư tử và Báo đang ngồi trên hai chiếc ghế đen bọc da thú. Khoác trên người bộ đồ vest đen lịch sự, Sư tử lười nhác đùa nghịch đám lông thú trên thành ghế còn Báo thì chống cằn nhìn vu vơ ra ngoài cửa thông gió.
Hai bên như thử thách tính kiên nhẫn của nhau. Dường như trên đời này không có điều gì để họ bận tâm.
Không khí ngày càng ngột ngạt hơn, ngay khi mọi người sắp chết ngạt đến nơi thì Hoàng lên tiếng:
- Không lẽ các ngươi gọi ta đến đây là để ngồi ngắm cảnh?- ánh mắt Hoàng nhìn về phía BÁO và Sư tử có phần giễu cợt.
- Haha, ngươi không cần phải nóng nảy như vậy đâu. Chuyện dâu còn có đó. Sư tử khẽ cười và nghiêng người về phía trước. -“Ta lại không nghĩ như vậy. các ngươi chơi trò mèo vờn chuột bao nhiêu lâu rồi vậy mà đùng một cái lại muốn giải quyết ân oán trong ngày hôm nay. Các ngươi nghĩ ta là một đứa không biết gì sao?” Hoàng nói mà không giấu giếm sự khinh bỉ.
-“Không ngờ ngươi lại nóng nảy thế. Bọn ta không hề đánh giá thấp trí thông minh của ngươi. Chỉ là đến bây giờ bọn ta mới có thể đánh bại ngươi và cái gia đình không ra gì của ngươi mà thôi”. Sư tử nhếch mép nói chậm rãi.
-“ ngươi!!!!”. Hoàng bật dậy như một cái lò xo, ánh mắt nhìn sư tử như muốn ăn tươi nuốt sống. dám nói gia đình cậu không ra gì sao, to gan quá đấy.
-“ấy, nóng nảy vậy sao? Có gì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện chứ. Dù sự thật có là như vậy thì cũng không nên như thế. Chẳng khác nào có tật giật mình cả, so với phong cách của cậu ấm thì không phù hợp”. Sư tử giương đôi mắt chế giễu về phía Hoàng. Chiêu khích tướng đối với một người như Hoàng là rất thích hợp.
-“ ta nghĩ mình không có gì để nói với ngươi”.
Cạch.
Nhanh như chớp, Hoàng lôi khẩu súng bên mình ra và chĩa thẳng vào mặt Sư tử. tay cũng đã để sẵn trên cò súng. Chỉ một cử động nhỏ thì Sư tử sẽ hồn lìa khỏi xác.
Nhưng… Sư tử cũng nhanh không kém, ngay khi Hoàng bắt đầu lấy súng, Sư tử đã nhìn thấy và rút súng của mình ra. Hai khẩu súng chĩa vào nhau, bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm. sát khí tràn ngập trong không khí.
Không chỉ hai ông trùm mới giơ súng đe dọa nhau, ở cả hai phe, tất cả những người có mặt đều cầm trên tay một khẩu súng và chĩa về phía đối diện.
Mặt đối mặt, mắt giao mắt đằng đằng sát khí. Không gian yên ắng không một tiếng động.
Bỗng nhiên Sư tử lên tiếng:
-Tôi đang thắc mắc rằng tại sao ngài lại đi một mình mà không mang theo người thân đấy. chắc họ đang mong chờ ngài ở nhà, ngài có nghĩ rằng mình nên về nhà một lúc không?
-“ngươi có ý gì? Không lẽ….” nghe lời của Sư tử, Hoàng thấy trong lòng có chút bất an, bọn chúng chẳng thừa hơi sức khi mà đang đối đầu căng thẳng lại nói về chuyện gia đình của cậu. chắc chắn chúng đã có kế hoạch trước. nhưng kế hoạch của chúng là gì??? Chết tiệt!!! cậu rất bực mình với cái kiểu úp mở này. Không lẽ… người thân của cậu đang gặp nguy hiểm?
Không suy nghĩ gì nhiều, Hoàng lấy điện thoại ra và gọi cho người nhà, chuyện gì cũng phải chắc chắn. BLACK DEVIL không phải hạng tầm thường.
Tút…tút…tút.
Không có ai nghe máy, trong lòng Hoàng như có lửa đốt. khẽ liếc mắt về khuôn mặt Sư tử, Hoàng thấy vẻ đắc ý hiện rõ trên nét mặt. chắc chắn là chúng đã giở trò rồi, một lũ khốn!!!
Đang định giập máy thì bên kia có người trả lời, không để người đó nói hết câu, Hoàng đã nói lớn vào điện thoại:
-Mọi người vẫn ổn chứ?
Bên kia im lặng một lát rồi có mội giọng nữ cất lên, trong trẻo và thanh khiết:
-“Không sao. Đã được cứu thoát hết. chỉ có một vài người bị thương nhẹ”.
Từ khi giọng nói kia vang lên, trái tim Hoàng đập lệch đi một nhịp. cổ họng cũng trở nên khô khốc không nói được lời nào. Tại sao lại là cô ta?????????? Và… cô ta làm gì ở đó??? Muốn nhanh chóng có một câu trả lời, Hoàng nói lớn:
-Ngươi tại sao lại ở đó? Ngươi….
Tút… tút… tút.
Cái điện thoại trong tay nhanh chóng bể tan tành trước lực ném rất mạnh của Hoàng. Cô ta đã cúp máy mà không thèm nghe lời nào từ cậu. nhưng dù sao, người thân của cậu cũng đã được cứu, mục tiêu của chúng đã không hoàn thành.
Nở trên môi một nụ cười bán nguyệt, Hoàng nhìn thẳng vào mặt Sư tử buông lời thách thức:
-Ngươi định đe dọa ta sao? Không dễ dàng như thế đâu.
Cạch cạch.
Lần này Hoàng giương thêm một khẩu súng nữa và cả hai khẩu súng đều hướng về trán của Sư tử.
-Ngài nghĩ ta đe dọa? xin lỗi nhưng ta không….
Sư tử đang nói thì có một tên đàn em chạy đến đưa một chiếc điện thoại cho hắn. hắn buông lửng câu nói để nghe điện thoại. không biết đầu dây bên kia nói gì mà sau khi nghe xong, đôi lông mày thanh tú của Sư tử nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng. giương đôi mắt sắc lạnh lên nhìn Hoàng, Sư tử nói:
-Khá khen cho sự nhanh tay của ngươi. Thông tin nhanh nhạy lắm, ta không thể coi thường ngươi được rồi. Thế thì giải quyết nhanh gọn đi. Cạch.
Sư tử giương cao khẩu súng hướng về phía Hoàng kèm theo ánh mắt chết chóc.
-Cuối cùng thì ngươi cũng chịu tháo bỏ cái mặt nạ bên trong. Nếu đã có gan thì tại sao không tháo bỏ cái mặt nạ vướng víu kia luôn đi. – Hoàng đáp lại còn mắt thì nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Sư tử.
-Ha ha ha ha. Ngươi cáo già quá đấy. Dùng chiêu khích tướng với ta sao? Không có tác dụng đâu . nhưng… coi như đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
Xoạt.
Cái mặt nạ được Sư tử tháo ra và ném xuống đất. trong giây lát, Hoàng sững ngừoi lại vì quá bất ngờ. Cậu không tin kẻ thù lại quá gần mình như thế. Đời đúng là toàn những chuyện bất ngờ, không ai có thể biết trước được.
-Thật không ngờ thủ lĩnh BLACK DEVIL lại học cùng lớp với ta cơ đấy. – Hoàng nhếch môi cười nhạt.
-Còn nhiều điều ngưoi không biết lắm, chẳng hạn như… NHÀ KHO trung tâm của ngươi sắp tan thành tro bụi trong vài tích tắc nữa.- Sư tử cố ý nhấn mạnh hai chữ “ nhà kho”, mắt hơi liếc về cái điều khiển đã cầm trong tay tự lúc nào.
-Ngươi…- Hoàng hơi di dự nhìn cái điều khiển trên tay Sư tử. hắn đã đe dọa thì không phải là không có căn cứ.
-Ta thiết nghĩ chúng ta nên giải quyết riêng. Đàn em nên để chúng tự giải quyết.- Sư tử khẽ hất cằm về phía đàn em của Hoàng và nhìn Hoàng đầy ẩn ý.
-Được. Tuấn ở lại, tất cả lui ra ngoài. -Hoàng hất mặt ra lệnh cho bọn đàn em. ở phía đối diện, BLACK DEVIL cũng đang làm như vậy.
5p sau.
Cả cái nhà kho yên tĩnh không một tiếng động, bên trong chỉ có 4 người, ánh mắt họ nhìn nhau không chớp. cánh quạt vẫn quay đều trên trần nhà kho, từng luồng không khí lưu chuyển nhưng không hề giảm bớt căng thẳng. và… Hoàng lại là người lên tiếng trước:
-Ngươi nói nha kho trung tâm của ta sắp tan thành tro bụi, ngưoi tưởng ta dễ tin người thế sao?- Hoàng mạnh mồm nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của hai tên đột nhập hôm qua, và người con gái,chính là cô ta. Trái tim Hoàng tự nhiên hẫng đi 1 nhịp.
-Vậy để ta thử nghiệm cho ngươi tin nhé!- Sư tử lướt nhẹ tay lên chiếc điều khiển và nhẹ nhàng ấn nút trong khi miệng nở một nụ cừoi hình bán nguyệt chết chóc.
Chưa đầy 15s, chiếc điện thoại trong túi Hoàng đổ chuông. Ba cặp mắt còn lại nhìn chăm chăm vào chiếc điẹn thôại vẫn dang rung lên từng hồi trong tay Hoàng. Không gian im ắng.
Hoàng nhẹ bấm nút nghe, chuông điện thoại im bặt, cạu áp sát vào tai và nói “a lô” trong khi mắt không rời khỏi hai kẻ trước mặt.
Cùng với những lời nói phát ra trong điện thoại, mặt Hoang biến sắc, tia lửa giận theo ánh mắt phóng về phía Báo và Sư tử như muốn thiêu rụi họ. sư tử nói đúng, nhà kho trung tâm nhà Hoàng đang bốc cháy, các phương tiện chữa cháy được vận dụng tối đa,tình thế vô cùng hốn loạn, thiệt hại sau viêc này là rất lớn.
Chết tiệt!!!
Không ngờ cậu lại bị xỏ mũi như vậy. khinh xuất, quá khinh suất!!!
Bốp.
Ném chiếc điện thaoị xuống sàn làm nó vỡ tan tành, Hoàng tiến đến và hét lớn, mắt cậu long sòng sọc, trắng dã:
-Rốt cuộc chúng mày muốn gì? Tại sao lại làm thế? Hết lần này đến lần khác cắn trộm tao. Rốt cuộc mục đích của lũ thối tha chúng mày là gì hả cái lũ khốn kia??? Nói tao nghe, nói tao nghe mau lên!!!
-Ha ha ha. Cậu chủ nhà họ Tạ đang lồng lộn lên kìa. Vì sao ư? Mục đích ư?- Sư tử đang cừơi thì im bặt, lời nói trở nên đay nghiến, quai hàm thít chặt kìm nén tạo nên những tiếng rít rùng rợn- VÌ MÀY. VÌ CÁI GIA ĐÌNH THỐI THA CỦA MÀY. VÌ MÀY MÀ GIA ĐÌNH TAO LI TÁN, VÌ GIA ĐÌNH MÀY MÀ MẸ TAO PHẢI RA ĐI. MỤC ĐÍCH À? MỤC ĐÍCH CỦA TAO LÀ PHỤC THÙ , MỤC ĐÍCH CỦA TAO LÀ RỬA HẬN, MỤC ĐÍCH CỦA TAO LÀ TIÊU DIỆT NHÀ MÀY, PHẢI GIẾT KHÔNG CÒN MỘT MỐNG. GIẾT! GIẾT HẾT!!!- Sư tử không kìm nén được cảm xúc, tay cầm súng khua khua trong không trung. Trong ánh mắt Sư tử nhìn Hoàng là mọt đại dương đầy hận thù. Lý trí đã không còn trong con ngừoi ấy, tất cả đã bị sự hận thù chi phối và lãnh đạo.
-Ra là vậy, xem ra mày đã thành công rồi đó. – Hoàng nhếch môi cừoi cay đắng. Hận thù, lại hận thù, lại một người mù quáng, lại thêm nhiều ngừoi vô tội phải hi sinh.
-Đúng đấy! khi nãy mới chỉ có một quả bom nổ, còn những bốn quả nữa. tao sẽ san bằng nhà kho của nhà mày thành bình địa. một cái nhấn nút của tao là cơ nghiệp của nhà mày tiêu tan. Còn mày, tao sẽ giết cuối cùng. Đàn em của mày giờ này có lẽ đã chết hết. mày chỉ còn đơn độc một mình thôi. Chỉ đơn độc một mình, ha ha ha. Cầu nguyện đi!!!!- Sư tử bật cười, ngón tay đưa lại gần cái nút đỏ.
Giây phút ấy, Hoàng và Tuấn cùng vươn tay tới trước, đồng tử giãn rộng và hét lên:
- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!! Cạch.
Sư tử giương cao khẩu súng hướng về phía Hoàng kèm theo ánh mắt chết chóc.
-Cuối cùng thì ngươi cũng chịu tháo bỏ cái mặt nạ bên trong. Nếu đã có gan thì tại sao không tháo bỏ cái mặt nạ vướng víu kia luôn đi. – Hoàng đáp lại còn mắt thì nhìn chằm chằm vào mặt nạ của Sư tử.
-Ha ha ha ha. Ngươi cáo già quá đấy. Dùng chiêu khích tướng với ta sao? Không có tác dụng đâu . nhưng… coi như đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, ta sẽ cho ngươi toại nguyện.
Xoạt.
Cái mặt nạ được Sư tử tháo ra và ném xuống đất. trong giây lát, Hoàng sững ngừoi lại vì quá bất ngờ. Cậu không tin kẻ thù lại quá gần mình như thế. Đời đúng là toàn những chuyện bất ngờ, không ai có thể biết trước được.
-Thật không ngờ thủ lĩnh BLACK DEVIL lại học cùng lớp với ta cơ đấy. – Hoàng nhếch môi cười nhạt.
-Còn nhiều điều ngưoi không biết lắm, chẳng hạn như… NHÀ KHO trung tâm của ngươi sắp tan thành tro bụi trong vài tích tắc nữa.- Sư tử cố ý nhấn mạnh hai chữ “ nhà kho”, mắt hơi liếc về cái điều khiển đã cầm trong tay tự lúc nào.
-Ngươi…- Hoàng hơi di dự nhìn cái điều khiển trên tay Sư tử. hắn đã đe dọa thì không phải là không có căn cứ.
-Ta thiết nghĩ chúng ta nên giải quyết riêng. Đàn em nên để chúng tự giải quyết.- Sư tử khẽ hất cằm về phía đàn em của Hoàng và nhìn Hoàng đầy ẩn ý.
-Được. Tuấn ở lại, tất cả lui ra ngoài. -Hoàng hất mặt ra lệnh cho bọn đàn em. ở phía đối diện, BLACK DEVIL cũng đang làm như vậy.
5p sau.
Cả cái nhà kho yên tĩnh không một tiếng động, bên trong chỉ có 4 người, ánh mắt họ nhìn nhau không chớp. cánh quạt vẫn quay đều trên trần nhà kho, từng luồng không khí lưu chuyển nhưng không hề giảm bớt căng thẳng. và… Hoàng lại là người lên tiếng trước:
-Ngươi nói nha kho trung tâm của ta sắp tan thành tro bụi, ngưoi tưởng ta dễ tin người thế sao?- Hoàng mạnh mồm nhưng trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh của hai tên đột nhập hôm qua, và người con gái,chính là cô ta. Trái tim Hoàng tự nhiên hẫng đi 1 nhịp.
-Vậy để ta thử nghiệm cho ngươi tin nhé!- Sư tử lướt nhẹ tay lên chiếc điều khiển và nhẹ nhàng ấn nút trong khi miệng nở một nụ cừoi hình bán nguyệt chết chóc.
Chưa đầy 15s, chiếc điện thoại trong túi Hoàng đổ chuông. Ba cặp mắt còn lại nhìn chăm chăm vào chiếc điẹn thôại vẫn dang rung lên từng hồi trong tay Hoàng. Không gian im ắng.
Hoàng nhẹ bấm nút nghe, chuông điện thoại im bặt, cạu áp sát vào tai và nói “a lô” trong khi mắt không rời khỏi hai kẻ trước mặt.
Cùng với những lời nói phát ra trong điện thoại, mặt Hoang biến sắc, tia lửa giận theo ánh mắt phóng về phía Báo và Sư tử như muốn thiêu rụi họ. sư tử nói đúng, nhà kho trung tâm nhà Hoàng đang bốc cháy, các phương tiện chữa cháy được vận dụng tối đa,tình thế vô cùng hốn loạn, thiệt hại sau viêc này là rất lớn.
Chết tiệt!!!
Không ngờ cậu lại bị xỏ mũi như vậy. khinh xuất, quá khinh suất!!!
Bốp.
Ném chiếc điện thaoị xuống sàn làm nó vỡ tan tành, Hoàng tiến đến và hét lớn, mắt cậu long sòng sọc, trắng dã:
-Rốt cuộc chúng mày muốn gì? Tại sao lại làm thế? Hết lần này đến lần khác cắn trộm tao. Rốt cuộc mục đích của lũ thối tha chúng mày là gì hả cái lũ khốn kia??? Nói tao nghe, nói tao nghe mau lên!!!
-Ha ha ha. Cậu chủ nhà họ Tạ đang lồng lộn lên kìa. Vì sao ư? Mục đích ư?- Sư tử đang cừơi thì im bặt, lời nói trở nên đay nghiến, quai hàm thít chặt kìm nén tạo nên những tiếng rít rùng rợn- VÌ MÀY. VÌ CÁI GIA ĐÌNH THỐI THA CỦA MÀY. VÌ MÀY MÀ GIA ĐÌNH TAO LI TÁN, VÌ GIA ĐÌNH MÀY MÀ MẸ TAO PHẢI RA ĐI. MỤC ĐÍCH À? MỤC ĐÍCH CỦA TAO LÀ PHỤC THÙ , MỤC ĐÍCH CỦA TAO LÀ RỬA HẬN, MỤC ĐÍCH CỦA TAO LÀ TIÊU DIỆT NHÀ MÀY, PHẢI GIẾT KHÔNG CÒN MỘT MỐNG. GIẾT! GIẾT HẾT!!!- Sư tử không kìm nén được cảm xúc, tay cầm súng khua khua trong không trung. Trong ánh mắt Sư tử nhìn Hoàng là mọt đại dương đầy hận thù. Lý trí đã không còn trong con ngừoi ấy, tất cả đã bị sự hận thù chi phối và lãnh đạo.
-Ra là vậy, xem ra mày đã thành công rồi đó. – Hoàng nhếch môi cừoi cay đắng. Hận thù, lại hận thù, lại một người mù quáng, lại thêm nhiều ngừoi vô tội phải hi sinh.
-Đúng đấy! khi nãy mới chỉ có một quả bom nổ, còn những bốn quả nữa. tao sẽ san bằng nhà kho của nhà mày thành bình địa. một cái nhấn nút của tao là cơ nghiệp của nhà mày tiêu tan. Còn mày, tao sẽ giết cuối cùng. Đàn em của mày giờ này có lẽ đã chết hết. mày chỉ còn đơn độc một mình thôi. Chỉ đơn độc một mình, ha ha ha. Cầu nguyện đi!!!!- Sư tử bật cười, ngón tay đưa lại gần cái nút đỏ.
Giây phút ấy, Hoàng và Tuấn cùng vươn tay tới trước, đồng tử giãn rộng và hét lên:
- KHÔNG ĐƯỢC!!!!!!!!!!!!! Đoàng…
Á…..
Phịch…
Bộp.
Trong nhà kho, mắt ai cũng căng tròn, không khí yên ắng lạ thường, đến hô hấp còn khó khăn.
Cả Hoàng, Tuấn, Sư tử và Báo không thể tin được nhứng thứ mình vừa chứng kiến. mắt họ không hề chớp, sự việc diễn ra quá nhanh.
Trong nhà kho bây giờ, không chỉ có bốn người… mà có… sáu người.
Sáu người ấy chính là Hoàng, Tuấn, Sư tử, Báo, Linh và Mạnh.
Nhưng…
Điều khiến bốn người kia ngạc nhiên không phải là sự xuất hiện của Linh và Mạnh mà là hành động của Linh lúc nãy.
Linh dám…. Bắn Sư tử.
Trong giây phút ngón tay Sư tử chuẩn bị nhấn nút đỏ trên cái điều khiển, hòa cùng với tiếng hét của Hoàng và Tuấn chính là tiếng của Linh. Cô dùng chính chiếc thắt lưng mà tổ chức BLACK DEVIL chế tạo ra để nhảy từ trên nóc nhà xuống, trên tay là khẩu súng ngắn. Chính tiếng hét của Linh đã làm Sư tử sao nhãng. Nhanh như chớp Linh tung chân đã văng cái điều khiển trên tay Sư tử và bắn vào tay cầm súng của hắn làm khẩu súng văng ra xa.
Sư tử mất đà ngã xuống đất, máu từ cánh tay bị thương chẳng mấy chốc đã ướt đẫm một vùng áo.
Mạnh từ bên ngoài cũng nhanh chóng chạy vô, trên tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào mặt Báo.
Hoàng thấy Linh vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cậu chỉ kịp nói “ cô đến đây làm gì?...” thì đã bị tiếng thét của Sư tử cắt ngang:
-NGƯƠI LÀM GÌ VẬY ALT? PHẢN LẠI TỔ CHỨC SAO?- Sư tử đã đứng lên được nhưng có vẻ không vững lắm. khuôn mặt tái đi vì mất máu. Đôi mắt Sư tử nhìn Linh đầy căm phẫn.
-Ta không phải ALT, tên của ta là Hoàng Nhật Linh. Từ ngày hôm nay ta không còn là nhân viên của BLACK DEVIL nữa. các ngươi dừng hòng lợi dụng ta bất cứ cái gì nữa.- Linh nhìn chằm chằm vào mặt Sư tử và nói chậm rãi.
-Ngươi có biết, phản lại tổ chức… là PHẢI CHẾT.- Nhanh như chớp, Sư tử dùng cánh tay không bị thương phóng về phía Linh một vật gì đó, hành động quá nhanh nên chỉ có thể nghe tiếng vạt đó xé gió trong không trung.
Vút…
Keng…
Tiếng kim loại va chạm, hai mảnh kim loại chạm vào nhau tóe lửa rồi rơi xuống.
Là ám khí.
Người phóng chiếc ám khí đáp trả lại là… Linh.
Bằng giọng lạnh nhất, Linh nói với “ông chủ” của mình:
-Ngừoi lớn vẫn bảo, không nên đùa… với những vật nguy hiểm. ngài nên nghe lời. Cái này- Linh cầm một chiếc phi tiêu trên tay- không thể tùy tiện ĐÙA được đâu.- nói rồi, Linh phóng chiếc phi tiêu trên tay mình về phía Sư tử.
Vút….
Vút…
Keng…
Phập…
-Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tiếng thét đau đớn vang lên, Sư tử gào thét, trên cánh tay bị thương vì đạn bắn của hắn đã xuất hiện thêm hai vết đâm của phi tiêu. Mà phi tiêu…. Thì luôn được tẩm độc.
Sư tử không thể nào tưởng tượng được rằng Linh không chỉ phóng 1 chiếc phi tiêu trên tay mà là… ba cái. Cơn đau từ vết thương đạn bắn đã làm hắn suy giảm thị lực, vì thế chỉ kịp phóng một chiếc ngăn phi tiêu của Linh và điều tất nhiên… hắn lĩnh trọn hai cái còn lại.
Những người còn lại trừ Mạnh nhìn Linh ngạc nhiên, họ không ngờ cô có thể có những hành động như vậy. nhưng…. Chẳng có gì ngạc nhiên khi thù hận đã biến cô trở nên như thế, và hành động của cô, chỉ đơn giản là… trả lại những gì tổ chức đã làm với mình mà thôi.
Sư tử lại gào lên đầy căm phẫn:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! Là chất độc ULC, aaaaaaaaaaaa, cánh tay của ta, tay của ta. Tay của taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!
-Uống mau!!!!!!!!!!!! – Báo không nói gì khác ngoài hai từ đó và nhét vào miệng Sư tử một viên thuốc con nhộng. Không biết đó là viên thuốc gì nhưng khi Sư tử uống vào thì đã thôi gào thét, hắn chỉ khẽ liếc đôi mắt vằn đỏ ngây dại nhìn Linh và nói:
-NGƯƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT!!!! KHÔNG AI PHẢN BỘI TA MÀ CÒN SỐNG CẢ!.
-Ta đang mong chờ xem ngươi có thể làm được gì ta đây?- Linh nói lạnh lùng. Cô không ngốc đến mức không biết người trúng phải chất độc ULC thì cơ hội sống là rất nhỏ, kể cả có được thuốc giải kịp thời thì nơi trúng phải chất độc… sẽ vĩnh viễn không bao giờ hoạt động bình thường được nữa. -Ta đang mong chờ xem ngươi có thể làm được gì ta đây?- Linh nói lạnh lùng. Cô không ngốc đến mức không biết người trúng phải chất độc ULC thì cơ hội sống là rất nhỏ, kể cả có được thuốc giải kịp thời thì nơi trúng phải chất độc… sẽ vĩnh viễn không bao giờ hoạt động bình thường được nữa.
-Sẽ… không lâu đâu. Nhất định!!!- Vẫn ánh mắt ấy. Sư tử nhìn Linh và nói.
Một hướng khác, Báo khé nhìn Linh. Chỉ là thoáng qua nhưng mắt hắn phảng phất buồn. Rồi rất nhanh sau đó, Báo lôi trong áo ra một con dao sáng loáng không dài nhưng sắc bén. Hắn quay qua phía sư tử và nói:
-Cái tay này… không thể sử dụng được nữa- Kèm theo lời nói là hành động dứt khoát của đôi tay. Con dao đưa lên cao và…
Phập.
Bịch.
-Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!! – Thêm một tiếng thét xé họng nữa phát ra từ phía Sư tử. hắn đau đớn quỳ gục xuống.
Trên sân, một cánh tay đang nằm đó. Một cánh tay mà cách đây vài phút còn nằm trên một cơ thể lành lặn.
Báo đã chặt đứt cánh tay bị thương của Sư tử. từ phần đáng lẽ ra gắn với cánh tay dưới đất, máu túa ra thành từng dòng đỏ thẫm.
-TAY CỦA TA, TAY CỦA TA!!!!- Sư tử đưa cánh tay còn lại nhoài tới nắm lấy cánh tay còn hưoi ấm dưới đất và thét lên. Trên khóe mắt hắn, một dòng nước trong suốt chảy xuống. từ lâu lắm rồi hắn mới… khóc.
-MÀY LÀM GÌ TAY CỦA TAO VẬY? THẰNG CHÓ KIA, MÀY LÀM GÌ VẬY HẢ? – Sư tử dường như phát điên, hắn đưa bàn tay nhầy nhụa máu nắm chặt cổ áo của Báo. Mắt hắn vằn đỏ tia máu. Lòng den như muốn bay ra giết chết kẻ lạnh lùng trước mặt.
-Cánh tay đó…. Không thể sử dụng được nữa. độc có thể lan tới tim.- Báo khuôn mặt vẫn không biểu hiện bất cảm xúc khẽ liếc nhìn Sư tử. cánh tay vươn lên đưa cho kẻ đang say máu trước mắt một viên thuốc khác- Thuốc cầm máu- Báo nói.
Sư tử đã bình tĩnh lại, hắn cầm lây viên thuốc từ tay Báo khi uống. khi máu trên vết cắt đã ngừng chảy, Sư tử nói bằng một giọng vang vọng.
-Chúng mày sẽ phải trả giá cho những việc làm hôm nay.- Như đã có sự sắp xếp từ trước, Báo và Sư tử dột nhiên chạy về hai phía đồng thời phóng ra hàng chục phi tiêu.
Vút…
Vút…
Vút…
Phi tiêu xé gió trong không trung. Cả Linh, Mạnh, Tuấn và Hoàng đều phải xoay người để tránh.
Nhưng… có một điều họ không thể ngờ…
Báo đang chĩa súng vào đầu Linh còn Sư tử đang chĩa súng vào đầu Hoàng. Nòng súng chạm vào da…lạnh toát.
Nhanh chóng không kém. Tuấn và Mạnh xoay người. hai khẩu súng hướng thẳng vào thái dương của Sư tử vào Báo tạo thành một vòng tròn.
Trong vòng tròn ấy, họ đang chĩa súng để lấy mạng nhau. Bầu không khí căg thẳng, đến hơi thở cũng trở nên lặng lẽ. vì… chỉ một cử động nhẹ thôi, viên đạn sẽ xuyên qua thía dương và tính mạng sẽ mất.
Mọt giọng nói trầm phát ra phá tan bầu không khí im ắng, giọng nói chậm rãi nhưng trong giọng nói ấy, sự đau khổ ngập tràn:
-Em đã phản bội ta. Ta đã biết việc em truy cập trái phép vào hệ thống của BLACK DEVIL hôm qua nhưng ta đã bỏ qua vì nghĩ em sẽ không phản bội nhưng… có vẻ như ta đã nhầm.
Linh khẽ quay đầu lại phái phát ra giọng nói, là Báo. Cô không quan tâm đếm ánh mắt đau khổ kia, từng lời nói ra như ngàn mũi tên đâm vào tim người đối diện. đau nhói!!!
Báo thấy tim mình dường như ngừng đập. người con gái ấy… tàn nhẫn quá. “ em tàn nhẫn với tôi thì tôi cũng sẽ tàn nhẫn với em”. Tất cả mọi chuyện là do em gây ra mà thôi.
-Hôm nay… em phải chết- Lời Báo nói ra như một lời tuyên án, súng đã được lên đạn và tay đang bắt đầu kéo cò .
Măts Linh nhắm lại, cô biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó đến quá sớm mà thôi.
Nhưng MẠNH, Hoàng và Tuấn lại không như thế, họ đồng loạt hét lên “KHÔNG” và chạy lại phía Linh.
Đoàng.
Tiếng súng nổ đập vào tai chát chúa. Viên đạn đâm xuyên qua da thịt. Con người ấy ngã xuống, máu từ vết thương chảy xuống không ngừng. Hoàng dốc hết sức lực nói với Linh lời cuối cùng:
- Xin em… xin em hãy nghe tôi nói một lần nữa thôi. Tôi… yêu em.
Và… Hoàng tắt thở, cở thể buông xuôi như con rô bốt hết pin. Cậu đã ra đi thanh thản với một nụ cười hạnh phúc trên môi.
Hoàng hạnh phúc nhưng lại làm người khác đau khổ.
Trên mặt Linh, Mạnh và Tuấn, những dòng nước mắt khẽ chảy xuống tiễn đưa một người ra đi.
- Mùi mẫn nhỉ? Vậy để ta giết nốt tên này nhé?- Là giọng của Sư tử, hắn đang chĩa súng vào đầu Mạnh.
Giọng của Sư tử làm Linh, Mạnh và Tuấn giật mình. Không chần chừ, Linh chạy đến giang tay ra che cho Mạnh dõng dạc nói:
- “Có giỏi thì ngươi giết ta đi! Ngươi tài giỏi lắm cơ mà. Giết ta đây này, đồ hèn!!!”- Sao chứ, bây giờ Linh đã không còn gì ngoài Mạnh, hắn định giết Mạnh sao? Cô không cho phép, tuyệt đối không!!! Tình yêu đến với cô thật chẳng dễ dàng, lần trước cô để mất Vũ nhưng tuyệt đối không để mất Mạnh. Với cô, Mạnh là tất cả.
- “Không được! em tránh ra đi.”- Mạnh nhẹ hất tay Linh ra nhưng cô cố chấp không chịu, ngước đôi mắt mờ đục vì nước mắt về phía mạnh cô nói:
- “Em không thể mất anh, không thể!!!”
- “Mất em anh còn đau khổ hơn, thà anh để mình bị thương tổn còn hơn thấy em bị xây xát dù chỉ là một vết xước nhỏ”- Mạnh đau xót nhìn Linh, ánh mắt cậu nhìn cô chân thành, trong ánh mắt ấy chỉ chứa duy nhất một người là Linh mà thôi. - “Không được, bắn ta đây nè thằng khốn. Mày sẽ không làm gì được Mạnh của tao đâu!!!”- Linh gằn lên từng tiếng, cánh tay cô dang rộng.
Sư tử khẽ nhếch mép cười, hắn định nói gì đó nhưng đã bị Báo ngăn lại.
- “Để hai đứa đó cho ta!”. Tất cả dồn sự chú ý vào Báo, hắn đang nhích dần khoảng cách về phía Linh.
Còn Sư tử, hắn đang dùng con mắt của mình thu nhận những gì xảy ra xung quanh, không ai đoán biết được hắn đang suy nghĩ những gì trong đầu. Cái đầu mưu mô thì luôn toan tính những âm mưu thâm độc. Hắn chỉ khẽ xoay người thế chỗ Báo hồi nãy và khẽ nói:
- “ Ta tin tưởng mi, em trai.”- Tiếng nói nhẹ nhưng nhấn mạnh ở hai chữ em trai, khóe miệng hắn nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Nhưng Báo thì dường như chẳng để ý gì đến hắn cả, hắn đang nhìn chằm chằm vào Linh, nòng súng chĩa thẳng vào vầng trán cao bướng bỉnh.
- “Ta hỏi em câu cuối, rốt cuộc ta với em là gì?”- Báo cất tiếng hỏi, bàn tay cầm súng của hắn hơi run.
- “Như ta đã nói, chúng ta là kẻ thù. Mãi mãi là như vậy, dù mi có hỏi 10 lần, 100 lần hay 1000 lần, câu trả lời của ta vẫn không hề thay đổi”- Linh đáp lời Báo chắc nịch.
- “Ha ha ha. Ra là thế, ta đã nuôi ong tay áo bao nhiêu lâu nay vậy đấy. Em phải chết!”- Báo tuôn ra một tràng cừoi điên dại làm cho bất cứ ai nghe cũng phải lạnh sống lưng. Mắt hắn vằn lên những tia máu đỏ, chúng phập phồng như muốn nổ tung khỏi tròng mắt, hắn đã trở lại bản thú tính sẵn có, sự tàn độc toát ra trong từng hơi thở. Ngón tay hắn không chần chừ mà bóp cò.
Linh và Mạnh ôm chặt lấy nhau, họ muốn trong lần cuối của cuộc đời, họ được tìm thấy hơi ấm của người mình yêu thương. Chỉ vài tích tắc nữa thôi, một trong hai đã phải ra đi mãi mãi.
Thời gian như ngừng trôi, mọi hành động như được một chiếc điều khiển vô hình tua chậm lại.
Đoàng…. Tiếng súng nổ chát chúa trong không gian.
Vút…
Tiếng viên đạn lao đi trong không khí bay đến mục tiêu đã dược định trước.
Phập…
Tiếng viên đạn ngập sâu vào mạch máu.
Phịch…
Tiếng một con người ngã xuống.
Nhưng….
Đó không phải Mạnh, càng không phải Linh.
Thế thì là ai trong những người có mặt trong cái nhà kho này???
Thật khó tin khi đó chính là Báo.
Cuộc đời thường có những điều bất ngờ mà chúng ta không thể nào biết được.
Việc Báo ngã xuống là một bất ngờ cực kì lớn đối với những người có mặt nơi đây.
Nhưng… có ai biết rằng…
Trước khi Báo bóp cò, ánh mắt hắn đã toát lên một niềm đau đớn cực độ???
Và khi bóp cò, hắn đã xoay cổ tay 90 độ???
Viên đạn hắn bắn ra, sau khi thực hiện một quỹ đạo hình vòng cung đã quay ngược trở lại giết chết hắn. Với viên đạn của chính mình, hắn đã từ bỏ cuộc sống của một con quỷ, một tên trùm của tổ chức bóng tối.
Với viên đạn của chính mình, hắn đã k giết Linh và Mạnh, hắn chọn cách tự kết liễu thay cho việc giết người mình yêu thương.
Vậy, hành động của hắn là đúng hay sai??? Hãy tự đưa ra quyết định của chính bạn. Còn Sư tử, người anh em của hắn thì lại nghĩ là hắn sai.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...