Phần ngoại truyện này tác giả viết không hề có liên quan tới câu chuyện nhé, chỉ xoay quanh cuộc sống thường ngày.!
-------------------------------------------------------
Mọi người đều đồn thổi qua tai nhau cứ đi về phía Nam nơi các vị thần đang sinh sống kia chính là vùng đất đẹp nhất trong trần gian, nó được bao trùm bởi nhiều màu sắc của các loài hoa kì lạ không tên, đa số mọi người đều gọi nó là hoa dại... Khi bầu trời bừng sáng, cảnh vật trở nên lung linh tới lạ.... Hay khi màn đêm chìm vào bóng tối lại trở nên ảo diệu kì lạ, không những thế màn đêm ở đây luôn được thắp sáng bởi nhưng đốm đom đóm vàng........
Xong câu chuyện nào cũng không hẳn là từ đầu đến cuối đều hoàn mỹ, cũng có những khó khăn và khúc mắc, ở khu rừng của các vị thần người ta kể lại có một nữ thân sống ở đấy, nàng được biết tới với tên gọi Taina vị thần của phương Nam.... Nàng một nét đẹp lạnh lùng, những ai gặp nàng nếu là nam nhân thì họ sẽ bị vẻ đẹp của nàng quyến rũ, và đi không bao giờ trở lại, nghe nói nàng đã biết họ thành những bông hoa sắc màu.
Nhưng chỉ là câu chuyện truyền miệng mấy ai tin là thật. Thời đại bây giờ tuổi trẻ, tuổi thanh xuân đa số đều có công ăn việc làm hơi đâu mà bận tâm tới mấy cái thần thoại, có một số thì ngập đầu trong rượu cực độ với những vũ điệu DJ gây tê liệt cảm giác. Trong thiểu số đấy có một chànng trai khá nổi bật hắn tên Song Tử, là một gã nhà giàu, cha mẹ là người có địa vị trong xã hội, còn hắn ỷ vào tiền của cha mẹ xuất ngày rượu và đàn bà.
Tối hôm đấy.... Tại một hộp đêm sôi động:
- Heyy, Song Thiếu gia...! Cậu có nghe nói tới cái gì mà câu chuyện thần thoại về nữ thần phương Nam chưa.!: Một gã bạn của hắn, cũng là một tay chơi chính hiệu
Song Tử tay cầm cốc rượu tay còn lại ôm mấy ả phục vụ ăn mặc hở hang, thiếu vải:
- Nhảm nhí.... Này Kiệt cậu đừng nói với tôi là câu tin mấy cái chuyện đó nhé, đúng là trẻ con. Uống đê hôm nay bổn thiếu gia bao hết...!: Men rượu đã làm lù mờ ý chí anh, thậm chí lời nói anh nói ra, amh còn không biết mình đang nói cái gì.!
- Heyy...heeyyyy tôi nói cho cậu nghe con ả nữ thần đó là có thật.... Không những thế lại còn rất đẹp!!!
- Tôi không tin mấy cái đấy đâu, cậu tin thì đi mà gặp...!
- 300 Triệu chơi không??!
- Ý gì đây??!: Somg Tử nghe tới con số không hề nhỏ này liền đặt cốc rượu nhìn về phía người ra giá
- Tao với mày cược nếu, con ả đó có thật thì mày mất tao 300 triệu thấy sao??!
- Cược với tao ..! Ngu ngốc.... Hôm nay hết hứng rồi tao về trước..: Anh cầm áo khoác rời đi..
Trên đường về anh vẫn nghĩ tới câu chuyện vừa nãy máu dê trong người lại nổi lên, anh không về nhà mà chạy thẳng về hướng nam nơi mà mọi người gọi đó là cách đồng của vị thần...!
-----------------------
Ở một nơi nào đó trong khu rừng thần tiên, nàng đang ngủ... Bên cạnh còn có một chú hươu trắng muốt, lúc nàng chìm vào giấc ngủ vẻ đẹp của nàng trở nên thanh toán, bất chợt nàng tỉnh giấc... Đôi mặt bồ câu màu xanh lam đang mơ màng nhìn về nơi xa xa kia... Nàng tin anh đang đến, nàng cảm nhận được.....
Chiếc xe đua ** màu vàmg chói rừng lại trước một cánh rừng, bên tay trái còn có một tấm bảng có những cây leo bám xung quanh đề chữ " Cấm Vào!!" Được viết bằng chữ cổ, cũng may nhà anh tuy là một nhà tài phiệt kinh doanh nhưng anh đây lại có tính siêu tầm đồ cổ, đương nhiên mấy kí tự cổ anh cũng có học qua, bất giác anh nhìn tấm bảng mà chửi tục:
- Cmn cái gì đây?? Cấm vào....??? Trêu tôi à....???: Song Tử định quay trở lại xe chợt trong đầu anh nghe thấy tiếng của một người con gái một giọng nói trong trẻo, lại êm dịu như gió..
- Vào đi, vào với ta!!!!
Song Tử liền quay đầu lại chay vào cánh rừng, anh dường như đã bị cuốn theo giọng nói ấy, đi chừng 30 phút anh thấy một cô gái có mái tóc xanh của cây cối, đôi mắt của nàng lại là một màu tím sâu thẳm, anh vào mắt nàng như đang nhìn thấy được cả một vũ trụ ẩn chứa bên trong vậy kì ảo tới lạ thường.
- Cô là....? Taina???: Song Tử dồn hết những nghi hoặc trong lòng về phía cô gái trước mắt mình, và mong trở một câu trả lời hoàn mỹ
- Ta là Taina là nữ thần Phương Nam..!: Nhân Mã bỗng chốc đứng dậy bước nhẹ về phía Song Tử
- Không thể nào... Cô không có thật, chỉ là mấy lão già bịa chuyện kể cho bọn trẻ con ngủ mỗi đêm thôi!!: Song Tử dùng tay đập lên đầu mình, anh vẫn chưa tin, chắc chắn là mơ anh khẳng định vậy...
- Chàng thật sự không nhớ ta sao Gemini ???.. Cũng phải chàng tuyệt tình tới vậy mà..!: Nhân Mã dùng bàn tay ấm áp của mình chạm nhẹ lên khuôn mặt của Song Tử
- Gemini??? Cô nói gì vậy, tôi không phải Gemini gì đó đâu, tôi là Song Tử..!
- KHÔNG!! Không phải là chàng, ta tuyệt đối không thẻ quên được ánh mắt này, khuôn mặt này cả giọng nói này nữa... Xin chàng đừng bỏ rơi ta...!: Nhân Mã ngước khuôn mắt đã đẫm nước mắt từ bao giờ nhìn Song Tử.
End phần 1
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...