Này Cô Bé! Anh Yêu Em


Băng giật thót mình khi mà Hy - người cô mới quen cách đây 3 tuần nói rằng cô và anh ấy từng là người yêu. Nếu là người yêu tại sao trái tim cô lại không có một cảm xúc gì với anh. Hình ảnh ấy, cô không cảm thấy quen thuộc. Và quan trọng nhất, dù cho những cử chỉ đầy yêu thương, ánh mắt tràn ngập nỗi đau của Hy, chỉ khiến cô muốn trốn chạy.
Vì đối với cô bây giờ, cô chính là một người khuyết tật. Không nhớ một chút gì, đụng gì cũng không biết làm, lại còn bị câm. Cô sẽ là một gánh nặng lớn cho người con trai hoàn hảo này. Nếu thật sự cô và Hy là người yêu thì khi nào cô lấy lại kí ức, có thể nói được nhất định cô sẽ trở lại trong cách hoàn hảo nhất.
Vì mãi suy nghĩ nên cô không để ý rằng Hy đang huơ huơ tay trước mặt cô. Trông mặt anh ấy có vẻ lo lắng
_Em đang nghĩ gì vậy hả? Sao trông mặt đần thối ra thế kia- Hy cười. Một nụ cười mà đối với bao cô gái có thể đó chính là hình tượng.

Nhưng với Băng, đây chính là một trong những thứ xát muối vào trong lòng cô. Vì rằng, cô có thể sẽ không yêu người con trai này nữa.
"Mai em xuất viện rồi!" - tôi cặm cụi ghi
_Ừ, mai anh đến sớm để làm thủ tục rồi chúng ta sẽ đi ăn cái gì đó nhé - Hy bật dậy, xoa cằm rồi nói.
"À, vậy thì tốt quá ạ. Làm phiền anh"

_Băng - Hy gọi Băng trong tình trạng đang kìm nén giận. Cô có làm gì sai hay sao để anh giận thế. Băng giương đôi mắt to tròn ngây thơ lên nhìn Hy.
_Từ nay trở đi, anh cấm em dùng những câu khách sáo như vậy. Phải bao lâu thì em mới có thể gần gũi với anh như ngày xưa. Chúng ta chưa yêu nhau được lâu như các cặp khác. Chúng ta chưa có một kỉ niệm nào gọi là đặc sắc, ngay cả việc đi chơi thì anh và em cũng chưa từng. Vì chúng ta mới chính thức hẹn hò vào một buổi tối. Đùng một cái, em bị tại nạn. Anh bàng hoàng đến nỗi không đứng vững khi biết tin em đã mất trí nhớ. Anh như lạc trong một mê cung tình yêu với bao câu hỏi làm sao cho em hồi phục, làm sao cho tròn trách nhiệm. Anh đến đây với em mỗi ngày, anh chỉ nói chuyện với em về những thứ mới. Vì thế không thể cải thiện được về kí ức của em cho lắm vì thế anh mong quá khứ đã qua, hãy để cho qua. Anh mong sau này, em không coi anh là người yêu thì hãy coi anh là bạn. Một người bạn có thể cho em dựa vào mỗi khi em vấp ngã, mỗi khi em đau đớn thì anh sẵn sàng đưa vai ra cho em. Đừng...bao giờ quên anh
Hy nói lên cõi lòng của mình. Ánh nắng chiều tà hắt lên người anh, bóng anh trải dài trông thật cô đơn. Và từ lúc nào Băng đã đứng bên cạnh Hy. Và cũng không biết vì sao mà cô lại vòng tay ôm lấy Hy từ đằng sau. Hy giật mình khi vòng tay nhỏ nhắn ấy lại ôm lấy mình. Nhưng cũng không ai biết rằng trên khuôn mặt anh đang xuất hiện những giọt nước thủy tinh. Nó không phải là nước mắt bình thường, nó là kết tinh của tình yêu sâu nặng Hy dồn nén lâu nay.
Vòng tay ấy đã làm anh ấm lòng lên bao nhiêu, làm cho trái tim anh bình yên lại. Băng ôm chặt lấy Hy. Cô không biết như thế nào, nhưng cô chỉ biết rằng người con trai ấy đang làm cho cô đau lòng. Băng lúc này chỉ làm theo bản năng.
Băng dụi mặt vào tấm lưng rộng lớn ấy. Hy bỗng nhiên gỡ tay Băng ra, anh quay lại, mặt đối mặt với Băng. Nhìn khuôn mặt ngây thơ vô số tội ấy làm trái tim anh muốn nổ tung. Anh bất giác đặt lên trán Băng một nụ hôn nhẹ. Dù nói rằng Băng sẽ không yêu Hy. Nhưng là sẽ, chứ hiện tại, cô không phủ nhận cô đã phải lòng người con trai này. Dù cho kí ức cô còn mơ hồ, trái tim không đập mạnh mỗi khi có những cử chi thân mật nhưng hiện tại cô đã nhận ra tầm quan trọng của Hy rồi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui