Này Cô Bé! Anh Yêu Em
Mày đứng lại....
_Mày đứng lại...đồ con rơi...
_Đồ...con rơi....
Đó những gì tôi nghe được. Từ đằng xa, một người phụ nữ với khuôn mặt giận dữ, vẻ ác độc của bà ta cũng được thể hiện trên khuôn mặt. Bà ta đưa móng vuốt ra chạy lại phía tôi. Tôi hoảng loạn, tôi đã ngồi trong cái hố đen này rất lâu rồi, nay lại xuất hiện bà ta. Tôi vụt chạy trong hoảng sợ. Tôi chỉ biết chạy và chạy...tiếng của người phụ nữ ấy vẫn vang vọng đằng sau
_Mày...là đồ con hoang...
_Mày đứng lại....mày...phải chết
--------------------------------------
Đã 1 tháng 1 tuần kể từ khi Băng bị tai nạn, cô vẫn nằm đó, mắt vẫn nhắm nghiền. Không một chút hy vọng nào cho việc cô sẽ tỉnh lại. Hy vẫn thường xuyên vào thăm Băng và kể cho cô nghe về những việc hằng ngày. Về những biến cố trong công ty, về những đêm anh nằm thao thức nhớ cô.
*Cạch*
Vẫn như mọi hôm, vào 6h tối anh đến đây cùng với một bó hoa. Hoa thì mỗi hôm mỗi khác, tùy theo tâm trạng của anh. Hy thở dài nhìn người con gái đang nằm trên giường kia, đáy mắt không thể giấu được nỗi đau
Anh ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy bàn tay Băng
_Băng à, hôm nay anh lại đến đây. Đã 5 tuần rồi, tại sao em vẫn chưa tỉnh lại. - Anh nhìn Băng đầy yêu thương.
Luôn luôn thế, đã hơn 1 tháng, ngày nào anh cũng phải độc thoại một mình mà không có một câu nào đáp trả từ người con gái ấy. Người con gái làm anh bao đêm thổn thức. Đau đớn, anh hôn nhẹ lên trán Băng, rồi vuốt nhẹ mấy sợi tóc vướng trên khuôn mặt cô, rồi lại đứng dậy thay bình hoa.
Sau khi xong xuôi mọi việc, anh trở lại ngồi cạnh Băng. Lại nắm lấy bàn tay cô, mong rằng cô sẽ cảm nhận được hơi ấm, sẽ cảm nhận được nỗi đau và nỗi nhớ của anh mà tỉnh lại
*Cạch* Đang chìm trong đau đớn thì Hy tỉnh dậy. Nhìn về phía cửa. Một người đàn ông trung niên xuất hiện. Anh vội bật dậy, cúi đầu
_Chào chủ tịch
Ông Lâm - bố của Băng phẩy tay, cười nhẹ
_Ở ngoài công ty, cháu không cần phải gọi ta là chủ tịch. Cứ gọi là bố vợ cũng được - Ông Lâm trêu đùa khiến cho Hy bật cười
Lòng anh có chút vui sướng nhưng mà cảm giác ấy không hiện diện được lâu và thay vào đó là nỗi chua xót khi mà tin vui ấy người con gái kia không biết được. Anh nhìn Băng. Những cử chỉ ấy đều được ông Lâm quan sát kĩ càng. ông thầm đánh giá là đã trao con gái cho đúng người
Ông lại vỗ vai anh
_Thôi đã muộn rồi. Con về đi. Ta cũng về đây - Ông Lâm chỉ thăm vậy thôi vì ông sợ. Ông cứ đứng ở đấy một phút giây nào thì cảm giác tội lỗi lại dâng lên trong lòng ông
_Vâng, con chào....chào bố - Hy ngượng ngịu nói từ bố làm ông Lâm phì cười
_Tốt...tốt lắm. Ta về đây
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...