Này Cô Bé! Anh Yêu Em
Hy lững thững bước đi trên dãy hành lang dài, vắng lặng. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ văng vẳng lại câu nói của vị bác sĩ lúc nãy. Vậy là anh chỉ có thể cầu nguyện, cầu cho Băng tỉnh lại, trí nhớ còn có thể lấy được từ từ. Nhưng nếu Băng mà là người thực vật thì chỉ ngủ mãi mãi mà thôi.
Mới đấy mà đã tới căn phòng hồi sức mà Băng đang nằm. Anh nhìn qua khung cửa, một cô gái tràn đầy sức sống, lúc nào cũng tươi cười đã thay đổi thành một cô gái yếu ớt, đang giành giật sự sống từ tay tử thần từng chút một. Hy cắt chặt môi đến bật máu, bàn tay vô thức nắm thành nắm đấm. Anh thề rằng anh sẽ làm cho tên đâm Băng không thể sống sót. Nhưng rồi, nếu làm vậy, Băng của anh cũng không thể tỉnh lại, cũng không thể ngồi dậy mà nói cười cùng anh.
_Em hãy cố gắng lên. - Nói rồi anh đi thẳng.
Hy sợ khi anh bước vào đó sẽ không cầm được nước mắt hoặc lòng anh sẽ bị nứt toạc ra vì cô gái ở trên giường ấy. Nên anh đành nhắm mắt mà đi thẳng.
------------------------------
_Alo - Giọng một người phụ nữ lạnh lùng
_....
_Tốt. Giờ anh có thể nghỉ được rồi. Tôi đã chuyển tiền vào tài khoản của anh - Người phụ nữ ấy nói xong thì cúp máy không để cho đầu dây bên kia nói gì.
Ánh mắt bà thâm hiểm, nhìn chiếc điện thoại bà cười nửa miệng
_Hừ, chỉ là con rơi thôi sao? Tôi sẽ cho các người biết thế nào là mùi của phản bội
Bà ta vơ cái áo khoác ở đằng sau ghế, nhìn những đống tài liệu, đồ dùng cá nhân bằng ánh mắt cay độc.
_Thư kí Vinh, mang hết đống này đốt đi. Từ nay tôi sẽ không đến công ty nữa - Lời bà ta nói đã làm cho thư kí Vinh ngạc nhiên nhưng cũng rất run sợ. Vì trong lời nói của bà không có một chút hơi ấm nào chỉ toàn là băng giá...
Nhưng từ đầu đăng kia xuất hiện một người đàn ông trung niên, mái tóc đã điểm hoa râm đang đi tới phía bà
_Chào chủ tịch - Thư kí Vinh cúi đầu chào
Người đàn ông đó cũng gật đầu. Thư kí Vinh biết ý ra chỗ khác cho 2 người nói chuyện
_Bà thật tàn nhẫn khi chính tay mình cướp đi mạng sống của con gái mình - Người đàn ông đau đớn nói. Đúng 2 người này chính là bố mẹ của Băng.
Bà Lan - mẹ của Băng nghe thấy thì giật mình nhưng cũng lấy lại vẻ độc ác. Bà nhếch môi, miệng cười chua xót
_Nó là con của tôi sao? Chỉ là người lạ thì đâm hay làm gì là việc của tôi chứ - Nói rồi bà đi thẳng để lại bố của Băng đứng đấy không biết làm gì. Chỉ biết nuốt cục tức vào trong mà đau đớn
Phải rồi, chính là do ông. Do ông nên cái gia đình này mới tan nát. Ngày xưa vì lỗi lầm của ông với một người đàn bà kia mà đã ra đứa con tên Băng này. Ngay vừa lúc ấy, bà Lan, vợ của ông có thai. Người đàn bà kia và bà Lan cùng sinh vào một ngày nhưng đứa con của ông và bà Lan không thể sống được. Vì vậy ông đành thương lượng với bác sĩ tung tin giả. Ông lấy đứa con của ông và người đàn bà kia thay thế vào để vừa tránh lộ vừa làm vừa lòng bà Lan. Sau đó vì trách nhiệm và cũng vì tính lăng nhăng của ông mà ông đã quay lại với người đàn bà đó. Đâu có ngờ, bà Lan đã phát hiện được mọi chuyện. Mọi việc trở nên tồi tệ sau đó
Ông ngồi thụp xuống, nước mắt giàn ra khi nghĩ về lỗi lầm của mình. Đến ngay cả thư kí Vinh - người đã theo chủ tịch bao năm cũng phải đau lòng. Một vị chủ tịch oai hùng trên thương trường nay vì nổi đau quá lởn đã rơi nước mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...