Tại một tiệm cafe, anh và Mạc Hề ngồi đối diện với nhau. Trong lòng anh bây có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô. Anh rút điện thoại ra chuẩn bị gọi thì cô ngăn lại:
- Anh gọi cho ai thế?
- Mặc Thần - Anh trả lời dứt khoát.
- Anh đừng gọi cho anh ấy.
- Tại sao?
- Anh ấy vẫn chưa biết em quay trở về, anh ấy cứ tưởng là em đã chết rồi.
- Và tôi cũng đã từng nghĩ như thế. - Anh đáp tiếp lời cô.
Ngỡ ngàng với câu nói của anh, lúc này Mạc Hề cứ như muốn ôm anh thật chặt để anh ko thể rời xa cô một lần nào nữa.
- Thật ra lần này trở về em muốn gặp anh.
-.......... - Phong Hàn trầm mặc, ko đáp.
- Những ngày tháng qua, em đã rất khổ sở, em đã làm mọi công việc để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Em rất yêu anh, anh quay về bên em, được ko?
- Vậy tại sao ngày đó em lại rời bỏ tôi? Ngày đó, em rời bỏ tôi chỉ vì nghỉ là gia cảnh của tôi ko đủ để có thể cung cấp cho em? Nên em đã chạy theo Mặc Thân. Còn bây giờ em biết được gia cảnh thật sự của tôi nên quay về để vơ vét à? Em quả thật là.........
- Nhưng mà em đã rất hối hận khi rời xa anh, em biết chỉ có anh là mang lại cho em hạnh phúc nhưng em lại ko biết trân trọng. Khi em kết hôn với Mặc Thần, em đã phát hiện em đã có thai với anh.
Nghe tới đó, Phong Hàn túm chặc láy vai, kéo cô bật dậy khỏi ghế. Anh kiềm chế:
- Em đừng nói dối, em định dùng điều đó để có thể quay lại với tôi sao? Em đừng hòng. Em nên nhớ tôi đã có vị hôn thể rồi.
- Ko. Điều đó chính là sự thật.
- Vậy bây giờ đứa trẻ đâu? - Anh quát lớn, khuôn mặt lộ vẽ giận dữ.
- Đứa trẻ chết rồi.
Nói tới đây, cô ta như bất lực, anh nới lỏng tay làm cho cô ta ngã xuống nền nhà lạnh giá, từng giọt nước mắt lăng dài trên gương mặt trắng trẻo, cô ta khóc nức nở mặc cho mọi người đang dòm ngó. Còn anh chỉ biết đứng bất động.
Mọi người trong quán cà phê như chứng kiến một màn kịch hay. Các cánh phóng viên đều nhân cơ hội chụp một vài tấm hình cho tờ báo tiếp theo và đây sẽ là tin hot.
Anh ném cho cô ta một tờ tiền, vơ láy chìa khóa xe, lên xe chạy vụt mất. Anh ko biết anh đã chạy xa bao nhiêu, chỉ biết cấm đầu mà chạy. Trời mưa bắt đầu nặng hạt, ngoài trời mù mịt, còn anh cứ lao như tên bắn, anh còn ko thể nhận thức được lúc này mình đang ở đau, đường nào.
Ngày đó anh đã hết lòng yêu thương cô, vì cô mà sẵn sàng nhập ngũ. Kể từ khi gặp Mặc Thần, cô bắt đầu thay lòng đổi dạ, ko chú ý đến anh. Anh vì yêu đến mù quán nên cho những hành động thân mật giữa cô và Mặc Thần là tình cảm cấp trên, cấp dưới. Họ lén lút qua lại với nhau, họ coi anh như một con bù nhìn. Vì yêu cô, anh có thể làm tất cả. Nhưng rồi một ngày, cô tuyên bố kết hôn với Mặc Thần, cảm giác lúc ấy giống như cảm giác bây giờ, rất đau đớn. Phải mất một khoảng thời gian rất lau, anh mới có thể quên được cô. Quên đi những tổn thương trong lòng anh. Anh chấp nhận để cô ra đi.
Nếu cô đã rời xa anh rồi thứ cứ mãi rời xa, anh sẽ ko đau lòng và thời gian sẽ làm anh quên đi hình bóng của anh hiện hữu trong lòng cô. Còn bây giờ, bỗng dưng cô xuất hiện, tim anh như đập thêm một nhịp, những nhớ thương anh đã cố cất kĩ trong trái tim bây giờ lại ùa ra.
Cứ chạy mãi, chạy mãi, chiếc xe chạy trong màn mưa như bão táp, một tiếng động lớn vang dội cả đất trời:
- “ Ầm “
Anh nhớ rằng, trước khi ngất đi, anh đã thấy một màu sáng tất trắng, chíu rọi vào mắt anh như cho anh lời giải đáp.
Miên Sơ ở trên phòng của mình. Cầm ly rượu đỏ như máu trong ra ngoài màn mưa trắng xóa. Một tiếng sấm lớn, ly rượu từ trên tay cô rớt xuống, những mãnh thủy tinh rơi vãi trên nền nhà đỏ thẩm.
Điện thoại bỗng đổ chuông, Miên Sơ bắt máy, là số của anh:
- Sao anh chưa về hả? - Cô tức giận.
- Alo, xin hỏi đây có phải là người nhà của Phong Hàn ko ạ?
- Dạ phải, cho hỏi ai đấy? - Cô ngớ người.
- Cậu Phong Hàn bị tai nạn giao thông, bây giờ cậu ấy đang ở phòng cấp cứu. Cô có thể tới đây được ko? - Anh ta nói lớn vào điện thoại.
Cô điếng người, quả nhiên là có chuyện, cô đáp:
- Tôi tới liền.
Khoát đại một chiếc áo khoát, cô xuống nhà láy chìa khóa leo lên xe chạy như bay tới bệnh viện. Lúc cô tới nơi anh đã được đưa ra phòng hồi sức.
Bác sĩ nói anh tuy ko ảnh hưởng tới tính mạng nhưng anh bị gãy xương chân, chắt phải nằm viện một vài ngày. Nghe tới đây cô như thở phào nhẹ nhõm.
Cô vào phòng, thấy anh gương mặt tiều tụy, đôi môi tái nhợi, chân còn bị bó bột làm cho anh mất vẻ điển trai thường ngày. Ngồi một chập, những người cảnh sát cũng tới bệnh viện:
- Chào cô, tôi là cảnh sát thành phố A, cô là người nhà của nạn nhân phải ko?
- Dạ phải.
- Được rồi, anh Phong Hàn là do chạy với tốc độ cao, dẫn tới va quẹt với xe khác. Tuy ko bị thương gì nhiều nhưng phía bên gia đình kia đòi phải bồi thường về mặt tinh thần và cô phải đóng tiền phạt vì vi phạm chạy xe quá tốc độ. Còn xe của anh ấy đang ở chỗ chúng tôi, cô có thể tới đồn để láy.
- Dạ được rồi, tôi sẽ trả tiền đầy đủ cho các chú, làm phiền các chú cảnh sát nhiều rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...