Mặt trời đã treo trên đỉnh đầu Miên Sơ, cô tỉnh dậy, xoa cái đầu đau nhức của mình, cố nhớ về những chuyện của tối hôm qua nhưng thật sự cô chẳng nhớ gì cả, cô chỉ biết rằng Phong Hàn đã đưa cô đi chơi bar, chỉ thế thôi. Nhìn ngắm xung quanh phòng, biết chắc đây không phải phòng mình, có lẽ là phòng của anh, cô rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân.
Ra khỏi phòng cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Lần theo hương thơm xuống bếp, cô thấy anh đang chuẩn bị bửa sáng cho mình. Anh chỉ mặc chiếc quần đùi, thân trên để trần với chiếc tạp dề xinh xắn. Ôi!! Thật ko gì diễn tả, buổi sáng được trai đẹp làm đồ ăn sáng cho thì còn gì bằng. Bản tính mê trai của cô có vẻ đã lên tới tận não, cứ đứng ngay cửa ngắm anh, bỗng anh lên tiếng dẹp tan suy nghĩ xấu xa của cô:
- Còn đứng đó làm gì, qua đây đi.
Nói rồi, anh kéo ghế để cho cô ngồi vào và anh cũng tự ngồi vào chỗ đối diện cô. Bửa sáng hôm nay là món thịt ba chỉ xong khói, ốp lếch, xúc xích và bánh sandwich.
- Chú cũng biết nấu ăn nữa à?
- Em đã thấy rồi còn gì.
- Chú thật hoàn hảo.
- Đó là điều đương nhiên. Mà sao em cứ kêu tôi là “ chú “ mãi thế, tôi già đến thế sao.
- Ừ. ( mặt ngây thơ)
- Em biết tôi bao nhiêu tuổi không?
- Không biết!! ( vừa ăn vừa nói)
- Tôi chỉ mới 27 thôi đấy ( mặt cấu gắt)
- Thì chú hơn tôi 8 tuổi có nghĩa là già rồi.
- Thôi em ăn đi, tôi không chấp với một đứa nhóc như em.
Thật tình anh chẳng biết dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình. Đúng là nhóc con vẫn hoàn nhóc con.
- Em ăn nhanh đi, tôi đưa em về.
- Chú hối quá đấy.
Dọn dẹp chén bát, thay một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ lịch lãm, anh đưa cô trở về nhà.
Về tới trước cổng nhà cô, anh bất ngờ thấy bố mẹ của mình đang ở nhà cô:
- Cháu chào hai bác
Cô nhanh nhẩu, lễ phép chào hỏi, anh thì bối rối sợ bố mẹ và tổng tư lệnh biết đêm qua mình và cô ấy đã ở cùng với nhau. Nhóc con này đúng là không biết sợ là gì!!
- Ba....mẹ..... - Anh lễ phép.
- Con trai, con ở cùng với Tiểu Sơ sao?Sao hai đứa lại về cùng nhau?
Anh chưa kịp trả lời, cô đã nhảy ngay vào họng anh, nhanh nhẩu nói:
- Dạ đúng rồi hai bác, hồi tối anh ấy đưa con đi chơi.
Mắt anh bắt đầu giựt giựt, anh liếc cô, cô nhìn anh, cảm tháy như có hàng trăm tia sét đang đánh vào mình. Oh không, cô đã nói lố rồi. Chủ tịch và bố cô nghe thấy thế đều đồng thanh hỏi:
- Hai đứa có quen biết nhau sao?
- Dạ..... thật ra là lúc con tới doanh trại của bố con đã gặp chú ấy.....à ko....anh ấy.
Mọi người đều đồng thanh: “ Ồ “
- Thật ra hôm nay gia đình tôi tới đây là muốn thông báo cho anh về ngày cưới của hai đứa nhỏ. Chúng tôi đã tìm được ngày tốt.
“ Hả “: Cô hốt hoảng kêu lên nhưng sau đó lại hối hận:
- Dạ cháu xin lỗi, hai bác cứ tiếp tục đi ạ.
Bà Phong trở lại bình tĩnh:
- Thật ra hai đứa nó quen nhau trước đó cũng là cái duyên của chúng nó, tôi rất vui, đúng không ông? - Bà Phong nhìn chủ tịch.
Chủ tịch gật đầu lia lịa:
- Xưa giờ thằng nhóc này làm tôi rất lo lắng, nó chỉ vì một cô gái mà nhập ngũ, không chịu ở nhà tiếp quản công ty cho tôi, càng lo hơn nữa là tôi sợ nó không có vợ. Bây giờ nhà tôi có đứa con dâu xinh xắn, giỏi giang thế này thì tôi không phải lo rồi.
- Ồ....., chủ tịch quá khen rồi, con gái tôi còn nhiều thứ còn phải dạy bảo lắm.
“ Cô gái “?? Cô gái gì chứ? Suy ngĩ thoáng vụt qua, cô liếc mắt nhìn anh, lúc này mặt anh đã đen sì rồi. Sau đó anh quay người đi ra khỏi phòng khách, tìm đến chiếc xích đu nhỏ trong vườn nhà cô ngồi xuống. Anh lấy từ trong túi quần mình ra một bao thuốc lá, chăm một điếu thuốc, đưa lên miệng hít một hơi thật sâu, có lẽ anh đang buồn.
Cô tò mò bước đến bên ngồi bên cạnh, im lặng không nói gì. Cô biết anh đang không vui vì từ “ cô gái “ mà bố anh đã nhắc tới. Cô biết điều nên không hỏi bất cứ thứ gì. Cô không hỏi không có nghĩ là cả đời cô sẽ không biết, cô sẽ hỏi nhưng không phải là lúc này vì cô cũng sắp là vợ của anh vì thế cô cần biết một số thứ về anh cũng như chuyện quá khứ của anh.
Anh hút hết điếu này đến điếu khác. Cuối cùng không nhịn được mùi khói thhốc, cô ngăn ngón tay đang kẹp điếu thuốc của anh đang định đưa lên miệng.
- Này, tôi không thích ngửi mùi khói thuốc đâu. Chú hút nhiều như thế cây cỏ xung quanh đây sẽ chết hết đấy.
Anh nghe thế phì cười, đưa tay xoa đầu cô:
- Em đúng thật là không có năng khiếu kể chuyện cười. Em chỉ được cái miệng lúc nào cũng cải lời tôi.
Cô cũng phì cười, hai người nhìn nhau cười đến khi ba mẹ của anh rời khỏi phòng khách nhà cô chuẩn bị ra về anh mới đứng dậy, cất bao thuốc vào túi quần, anh hôn nhẹ lên trán cô và cùng họ ra về.
Cô nhìn theo bóng lưng anh, xấu hổ ôm mặt mình. “Chú ấy đã hôn mình? “
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...