Này Băng ! Em Là Của Tôi

- Ơ..._ mặt nó đỏ gay rồi ngoan ngoãn ngồi ăn mà không nói gì nữa.
- Lát lên dọn đồ qua nhà mới ở nhà con _ papa đó dịu dàng. Thật chẳng bù amy nó.
- Khụ.. khụ.. _ nghe xong papa nói mà nó sặc luôn cơm. Hắn lo lắng kéo nó ra bồn rửa mặt.
Nhìn nó trước mặt mà nó không khỏi ôm bụng cười. Về ở chung với hắn là phước lắm mà còn làm giá nữa chứ.
- Anh... Ai cho anh cười? _ nó giận tím mặt. Không lẽ phải ở chung nhà với hắn thiệt á?
- Từ nay... em là của tôi _ hắn hôn nhẹ vào trán nó rồi vọt lên nhà. Còn cái đầu nó thì bốc khói nghi ngút.
Tại căn biệt thự Hoa hồng,
- Ít ra em cũng xách một vali đi chứ _ hắn nhăn nhó chỉ vào đống vali to tổ chảng của nó.
- Anh có phải đàn ông không mà hay than thở thế? _ nó ung dung bước vào nhà. Còn hắn thì hì hục xách đống vali của nó. Khổ hắn... dài dài =((

Một năm sau,
- Hôm nay mày xin thiệt á _ Ein chạy lại ôm nó. Bây giờ nó đang mặc một áo cưới trắng dài mà do chính tay nó thiết kế.
Vâng, đúng vậy, hôm nay chính là ngày nó sẽ lên sẽ bông đến nhà.... nó đang ở.
Đám cưới của tụi nó được tổ chức ở khuôn viên lớn của khách sạn Hawk ở bãi biển. Gío biển thoang thoảng, mùi cát, mùi mặn của biển như hòa trộn. Nó trong bộ váy trắng tinh khiết đang cùng papa lên lễ đường.
- Giao nhóc này lại cho con. _ papa cười hiền rồi trao tay nó cho hắn. Hôm nay hắn chả khác gì một bạch mã hoàng tử khi mặc trong mình là bộ com-plê trắng. Nhẹ nhàng đưa nó lên trên bục cao rồi cả hai cùng nhìn cha xứ.
- Con có nhận người nữ này làm vợ, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ nàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng? _ giọng cha xứ trầm trầm vang lên
- Dạ có! _ hắn dõng dạc nói, còn cười hiền nhìn nó.
- Con có nhận người đàn ông này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng?
- Ưm... _ nó nheo mày suy nghĩ....
1'
2'
....
5'
- Con có nhận người đàn ông này làm chồng, để sống với nhau trong giao ước hôn nhân? Con sẽ yêu mến, an ủi, kính trọng và gìn giữ chàng; khi đau yếu cũng như lúc mạnh khỏe; từ bỏ mọi người khác để chung thủy với nàng đang khi hai người còn sống chăng? _ cha xứ mất kiên nhẫn. Còn hắn thì ánh lên mắt đầy sự khó hiểu. Cả không gian dường như im lặng để chờ đợi câu trả lời ngàn vàng của nó.
"Nhóc con lại bày trò gì nữa đây?" hai anh nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Ngay cả đám cưới nó cũng không tha cho hắn chứ.
- Với 1 điều kiện ạ _ nó cười dịu dàng. Nhận được cái gật đầu của cha xứ, nó nói tiếp: - Anh nói lí do anh cưới em đi.

- Anh biết Mikado và Williams là hai gia tộc đứng đầu. Em là người đứng đầu gia tộc, anh cũng là người đứng đầu Williams. Hai họ mà kết hợp lại thì mạnh không ai đuổi kịp rồi. Để cho sự thật ấy nhanh chóng, thì chúng ta hợp nhất đi, ha? _ hắn nháy mắt nhìn nó.
- Không. Không có chút thành ý. Đầy chất chính trị. Không đồng ý _ nó hất cằm rồi nhìn đểu hắn. Chẳng lẽ nó muốn hắn nói hết ra những gì hắn nghĩ à? Nó dồn hắn vào ngõ cụt rồi.
- Hớ. Sao vợ đối xử tàn nhẫn với chồng vậy? _ hắn mè nheo nó. Thật tình, đamg ở lễ đường mà bọn nó hồn nhiên.... như hai đứa điên.
Nó trừng mắt nhìn hắn: "Không nói cũng không sao! Đừng gọi vợ chồng nữa! "
Nghe nó nói mà hắn như thất thần. Tuyệt tình quá vậy! Rồi hắn cũng nghiêm túc trả lời: "Nói! Đương nhiên phải nói để được bế em về nhà"
- Băng này! Em là con gái mà lạnh lùng siêu cấp đến anh đây còn phải bái em làm sư phụ. Con em sau này chắc chắn cũng sẽ trở thành tảng băng di động. Vậy... nếu em kjông chê, anh sẽ hợp tác với em nuôi dạy con. Chúng ta có thể kí hợp đồng ngay bây giờ. _ nghe hắn nói mà cả lễ đường lăn ra cười. Toàn là quí ông, quí bà thế mà giờ... lại lăn lóc dưới sàn... vì cười.
- Không đồng ý. Đậm chất kinh doanh. Cho anh cơ hội cuối cùng. _ Nó nhịn, nó cố gắng không bật cười rồi cũng nghiêm mặt lại. Nghe hắn nói từng chữ mà.. nó muốn đạp hắn bay đi luôn.
Hắn ho 2 tiếng rồi kéo nó nhìn thẳng vào mắt hắn, hắn từ tốn nói:
- Nghe kĩ nhé! Anh chỉ nói 1 lần này thôi. Anh thấy chúng ta đều không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài. Điểm yếu của anh, nước mắt của anh, những khoảnh khắc anh yếu đuối nhất em cũng đã thấy. Anh nghĩ em cũng thế. Điểm yếu của em, nước mắt của em, những khoảnh khắc em yếu đuối và nhu nhược nhất, anh đều chứng kiến. Anh yêu em! Thật sự rất yêu em. Lúc em bị bắt cóc, tim anh thật sự thắt chặt đến nghẹt thở. Lúc em đau khổ, anh chỉ muốn ôm em thật chặt, bảo vệ khỏi những nỗi đau. Lúc em vì anh mà bị người khác lăm le, anh chỉ muốn giết sạch bọn chúng. Lúc em bị giam lỏng, anh đau nhưng anh đành bất lực. Lúc đó anh nghĩ, chắc chắn phải cứu em ra, bằng mọi giá. Lúc em bị bệnh, tim anh như ngừng đập. Lúc biết em ra đi, anh nguyện sẽ mãi mãi bên em, mãi mãi chỉ có em. Lúc em bỏ đi không một lời chào, em dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh, anh như một tên điên lúc nào cũng chỉ có em trong đầu. Anh như mất đi cuộc sống, mất đi cảm giác. Cuộc sống lúc đó đối với anh thật tẻ nhạt. Bây giờ em đã trở lại rồi, cho dù phải đánh đổi tất cả, anh vẫn sẽ mãi bên em. Để khóa chặt em chỉ còn cách, em lấy anh nhé?
Mọi người như thay đổi 360°. Lúc nãy còn cừơ rần rần mà bây giờ lại nước mắt dâng trào cảm động, không gian lại tiếp tục im ắng để nghe câu trả lời của nó. Nó ôm chầm lấy hắn trước mặt bao nhiêu người. Nó khóc, nó dựa vào hắn mà nức nỏe như một đứa trẻ. Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi rồi thấm vào áo hắn.
Bên dưới, ai cũng âm thầm chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Bây giờ thì các nàng tiểu thư kia mới hiểu vì sao hắn không bao giờ để ý đến tụi nhỏ.

- Lấy anh, nhé? _ hắn ôm nó vào lòng. Nó gật đầu lia liạ.
- Chú rể có thể hôn cô dâu _ tiếng cha xứ vừa dứt là lúc môi nó bị hắn chiếm giữ. Nó ngoan ngoãn đáp trả lại.
- Yah!!! Nhóc đúng là bày trò _ Kin cốc đầu nó. Bên cạnh anh là Hali - chị dâu ba của nó. Anh Kun cũng chẳng kém cạnh khi khoát tay cùng Velia. Hôm nay tất cả ai cũng đẹp, cũng sang trọng. Nhìn lại quá khứ mà nó nhớ những kỉ niệm học trò, kỏ niệm về mọi người.
- Này! Tên kia đứng lại _ Ein xách giày dí Jun chạy vòng vòng. Chả là vợ chồng nhà nó có mua quà cho nó nhưng lại bỏ quên ở nhà mới khổ.
- Em cứ đánh nhóc thế thì sao được. Nhóc con của em bây giờ có chồng rồi đấy _ anh Huy cười nghiêng ngả, đi sau là Nari đang hí hửng nhìn nó.
Nó tưởng mình bị xuất giá sớm ai ngờ... bọn bạn thân và cả hai anh đều có chỗ dựa hết rồi.
- Này Băng! Em là của tôi _ hắn ôm chầm nó từ đằng sau. Cả hai người, hai trái tim nhúng cùng đập chung một nhịp. Mãi mãi bên nhau nhé anh!
--------------------------------------------END-------------------------------------------
Rin: Vậy là cuối cùng fic cũng End tại đây. Rin chân thành cảm ơn các độc giả luôn ủng hộ fic trong thời gian qua. Tuy kết thúc khá vội nhưng Rin muốn kết sớm để chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nếu để thi xong mà viết thì ý tưởng trôi hết mất :3. Dự là sau khi end fic này rồi thì Rin sẽ bắt tay vào viết fic mới. Mong mọi người ủng hộ nhé!!! Cảm ơn các bạn nhiều!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận