Này Băng ! Em Là Của Tôi
- Chuyện này anh là người biết rõ nhất phải không, Kenqi?_ nó dừng tại chỗ cậu ta. Mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về người đó. _ Anh quản lí tiền rồi ăn bớt không ít tiền của công ty, sau đó gợi mở cho người mẫu bên mình qua bên KX. Tôi nói không sai chứ? _ nó lạnh lùng chỉ vào cái màn hình lớn.
Màn hình liên tục hiện ra cái bản hợp đồng, bản mua biệt thự.... cậu ta mở to mắt, mặt xanh xao. Gan anh to lắm, đã sợ như vậy mà vẫn phản bội nó.
- Cô... cô... _ cậu lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Còn khắp nơi rộ cả lên, ai cũng khâm phục nó cả. Mới bước ra khỏi máy đây cách đây 2 tiếng mà nó đã có thể điều tra tường tận mọi thứ.
- Anh bị sa thải. Đồng thời phải theo họ, còn đi đâu chắc ai rõ chứ _ nó lạnh băng nhìn anh rồi hướng mắt ra cửa - nơi có các cảnh sát viên đang đứng. Anh run cầm cập nhưng vẫn cố lết ra cửa. Thật không có gì nó không thể làm. Gật đầu nhẹ rồi nó tịch thu toàn bộ các căn biệt thự, thu toàn bộ tài sản của cậu ta.
Xong xuôi mọi chuyện, nó trở về phòng để thiết kế tiếp các bộ đồ đang dang dở.
- Em cứ nghỉ ngơi đi. Từ từ cũng được _ anh Huy lo lắng nhìn khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của nó.
- Không sao ạ. Em phải xong sớm để còn nghỉ ngơi chứ _ nó cười hiền. Đây chính là lí do vì sao nó thường xuyên ngủ trên lớp. Chưa ra mắt một bộ nào nhưnv đã có hàng trăm đơn đặt hàng cho bộ thiết kế mới này.
Biết cái tính nó nên anh bước ra ngoài. Nó sẽ tạm thời bên này một tuần để tiện việc theo dõi sức khỏe.
- Ngày mai em sẽ đi thăm bố mẹ. Anh đi chứ? _ bố mẹ nuôi nó lúc nào cũng mong nó tới thăm. Họ coi nó như con ruột của mình vậy.
- Ok em. Nhưng với điều kiện em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ đưa em về _ anh Huy cười tươi đưa ánh mắt nhìn nó. Là con trai út nên anh không có em chính vì vậy anh xem nó như em gái mình.
- Ok anh. Anh làm khó em rồi _ nó thở dài rồi cầm áo khoác ra ngoài. Đành phải nghe thôi, dù gì bố mẹ cũng quí anh nên chắc chắn anh phải đi cùng.
Sáng hôm sau,
Bước chân nhè nhẹ ra cửa, nó có thể cảm nhận mồn một cái lạnh thấu xương ở đây. Nhưng nó lại thích cái lạnh này, nó thích ngắm nhìn những bông tuyết trắng rơi rả rích khắp sân. Nó thích màu đông. Giơ tay ra nó nhẹ nhàng đón lấy những bông hoa tuyết bé nhỏ.
- Lạnh đấy. Em vào nhà đi _ anh Huy từ từ bước vào sau khi đã đóng cửa cẩn thận.
- Em không lạnh. _ nó bướng bỉnh chạy lại chỗ anh bằng đôi chân trần. Cái lạnh nhanh chóng thấm vào da thịt mỏng manh của nó.
- Em lên thay đồ đi _ anh Huy giục rồi đạp nó vào nhà. Anh cúi đầu chào bác quản gia rồi leo tót lên phòng khách. Anh thường tới nhà nó chơi nên được coi như khách quen của nhà. Với lại anh cũng trong gia tộc nên bác quản gia coi anh như người nhà vậy.
Một lúc sau, nó bước xuống với bộ đồ đông cực đẹp. Nó mặc một cái quần Legging đen có vài đường rách cùng với một áo thun đơn giản màu trắng được đóng thùng tươm tất. Bên ngoài nó khoác Duffel Coat màu be cá tính. Đi cùng đó là cái mũ len màu trắng và đôi bốt cao có lông thú. Tuy cách mix đồ đen giản nhưng tạo nên một vẻ cá tính và năng động cho nó.
Anh Huy cười nhẹ rồi đi ra xe cùng nó. Anh đơn giản trong cái quần jean xanh đen và cái áo thun trắng buông thả. Anh khoác ngoài là một cái áo phông xanh dương đậm cùng cái khăn quàng cổ màu xám trước cổ. Đi đôi giày ba ta trắng. Bây giờ anh chả khác nào một thanh niên 16 tuổi cả. Nhìn nét trẻ trung của anh mà các hầu gái trong nhà cũng nghiêng mắt nhìn.
Dinh thự riêng tổng thống Pháp,
- Chào công chúa và cậu Kito _ mọi người trong nhà đều cúi đầu chào nó và anh. Anh nổi tiếng vậy, ai mà không biết chứ.
- Chị, anh!! _ một cô nhóc chạy ra ôm chầm lấy nó và anh. Đây là Lisa - con gái một của bố mẹ nuôi. Theo sau là một phụ nữ đã đứng tuổi nhìn nó với vẻ mặt âu yếm.
- Con chào mẹ _ nó cúi gập người rồi nhanh chóng chạy lại chỗ người phụ nữ ấy.
- Con chào bác _ anh vui vẻ cừơi thật tươi.
- Lâu lắm mới gặp hai đứa đó. Nhớ hai đứa ghê _ bà ôm nó vào lòng rồi cừơi với anh. Bà là một người phụ nữ hiền từ, nhân đạo và rất thương gia đình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...