Sáng sớm. giáng sinh, đúng hôm chủ nhật được nghỉ, sau ca học thêm từ 7h-9h. Nó rủ nhỏ ghé chợ mua vài thứ, cũng như chọn quà cho anh. Cả 2 cứ lăng xăng chạy tới chạy lui, haiz, rõ khổ. Bỗng nó giật tay áo nhỏ:
- Ê, cái khăn kia được mày.
Vừa nói nó vừa chỉ tay vào cái khăn ấm màu tro. Nó thích màu đó, và nó có cảm giác, anh cũng sẽ thích nó. Nhỏ gật gù:
-Ờ. Tao thấy được đó mày, chắc anh nhà mày sẽ thích thôi hà. Mà cái coi thấy trai quên bạn kia?
-Cái giề?
-Mày mua quà cho trai mà thả bạn hả mày?
-Hứ. loại bạn như mày mua quà phí tiền lắm, về.. kaka.
Vừa nói nó vừa lôi nhỏ về. Trên đường, nhỏ giả vờ giận dỗi. Nó cười hề hề, lôi trong cặp ra một hộp quà nho nhỏ được gói cẩn thận.
-Ehem, tao nhặt được ngoài đường, đem về chật nhà, cho mày nà.
-Hứ, tao thèm vào, cầm về đi nhá, tao không phải thùng rác.
-Nhớ nhá, thế tao cất à.
-Ấy ấy…
Nhỏ cười híp mắt, cất nhanh gói quà, đồng thời lôi ra hộp khác:
-Tao vừa nhặt được trong thùng rác đấy, chắc còn dùng được, cho mày đấy.
Nói rồi nhỏ vứt vào tay nó, nó nguýt:
-Cái gì vậy mạy?-Vừa nói nó vừa lắc lắc cái hộp
-Ai mà biết, nhặt trong thùng mà, cái loại bạn như mày chỉ đáng được tặng mấy cái nhặt được trong thùng rác thôi, haha..
Nói xong câu nhỏ chạy vụt mất, nó thì mặt nóng, chạy đuổi nhỏ, kẻ trêu người đuổi, 2 đứa nó cứ như mấy đứa trốn trại đi lại nghênh ngại trên đường ấy. (haha)
Vừa về đến nhà, nó nhận được tin nhắn của nhỏ:
"ê, con điên, tao gặp hên mày ạ? Mày nhặt được ngay một cái lắc tay, cực chuẩn ý, ôi trời ơi, yêu người vứt đi quá"
"ehem, tao cũng thế, mày cũng hay dữ, lục thùng rác mà tìm được cái đồng hồ đẹp kinh, vừa khớp tay tao ấy, kaka, sao số tui hên vậy nè"
"haha, do tao biết cách tìm đồ, haha"
"haiz, thôi không đùa đâu, tao đang tính sang nhà anh"
"ờ, thôi quá đi, cố lên con hâm"
Nó quẳng điện thoại xuống giường, hít một hơi thật sâu, ôm hộp quà sang nhà bà Tư.
-Nhi hả cháu.-Bà Tư tươi cười nhìn nó.
-Dạ, anh Duy đâu bà?
-Ờ, nó trên phòng ấy, cháu lên đi. bà đang làm bánh, tí xuống ăn nhá.
-Vâng ạ, thôi cháu lên chỗ anh Duy đây.
Đưa tay lên trán theo kiểu quân đội rồi nó chạy nhanh lên. Đứng trước phòng anh mà tim nó đập mạnh, mặt thì nóng ran, haiz, tội nghiệp, sau 1 phút mặc niệm, nó cũng quyết định đẩy cửa bước vào.
-Anh!
Nghe tiếng mở cửa cộng với lời chào của nó, anh ngẩng đầu lên nhìn.
-Có việc gì?
-À , ừm, em có quà cho anh.
Anh nhận hộp quà trên tay nó, khẽ nhíu mày, chưa để anh kịp phản ứng, nó lên tiếng:
- Anh, cho em làm bạn gái anh nhé.
Anh bất ngờ, phải nói lúc này là anh đang "đơ", mắt nhìn nó trân trân, hàng lông mày khẽ nhíu lại, không để anh đáp lời, nó làm luôn:
- Anh không nói gì là đồng ý rồi nhé, từ hôm nay em là bạn gái anh, thôi em về đây.
Nói rồi nó chạy thật nhanh, để tránh anh không thấy khuôn mặt đỏ ửng của nó. Nhưng mà, nó đã lầm, anh biết nó rất run và cả hồi hộp nữa. Sau khi nó đi, anh quay lại với công việc của mình, dường như chẳng để tâm lắm đến những gì nó vừa nói.
Thấy nó xuống, bà Tư hỏi:
-Nhanh thế cháu. ăn bánh đã.
-Hehe, thôi ạ, cháu phải về đây.
Nói rồi nó lè lưỡi chạy đi, bà Tư khẽ mỉm cười nhìn theo nó. Về đến nhà, việc đầu tiên là nhìn sang phòng anh, thấy anh vẫn đang chăm chú úp mặt vào sách. Có hơi chạnh lòng, nó lôi điện thoại nhắn tin cho nhỏ:
"xong rồi"
"việc của mày mà tao còn lo hơn tao ấy, thế nào, có đày tao nữa không mạy?"
"chả biết, anh ý im lặng luôn"
"im lặng hay mày không cho người ta cơ hội nói mày"
"mày đúng là sâu trong bụng tao mà"
"kaka, biết mà, thôi mày ạ, kệ ổng, xoài giầm đê, tí qua nhà tao, ở nhà một mình nà, anh bao, haha"
"nhưng mà nản quá cơ, khuôn mặt không cảm xúc, hức hức"
"bựa bựa mày, tí qua tao cho mượn khăn mà lau, thôi qua đây nhanh lên"
10 phút sau, nó đang trút giận lên cái chuông nhà nhỏ:
- Điên hả mạy? Tức thì chém cái thằng đẹp trai nha mày, chứ làm gì mà mày hành cái chuông nhà tao thế hả.
- À, nhầm, tao quên. kaka, thôi vào đê.
Ngồi với nhỏ xong nó cũng thoải mái hơn. Ngồi tám một lúc lâu nó mới ra về. Bước lên phòng. lại lướt sang phòng anh, ơ anh đang nhìn nó, tự nhiên nó cười toe:
-Chào người yêu, buổi tối vui vẻ.
Nói rồi nó chạy nhanh ra khỏi phòng (haha). Anh, khẽ nghiêng đâu, ừm, có trời mới biết hiện tại trong anh đang có cảm xúc gì, khi mà khuôn mặt vẫn phải gọi là không cảm xúc như thế. (hơ hơ)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...