- Hơ .... sông Sâm Thương? - Hoài Thanh thấy sững sờ trước dòng sông trước mặt - Sao Sâm và sao Thương, sao này mọc lên cũng là lúc sao kia lặn đi. Vì vậy luôn luôn chia cắt, không bao giờ có thể gặp mặt ...
Hoài Thanh tuôn một tràng dài nói trong vô thức khi tới đây. Đã có người từng nói câu này trước kia với cô rồi. Nhưng ... như một thứ thuốc kích thích với Lâm Phong, sau khi nghe cô nói thì anh bỗng trở nên kích động, giận dữ và nắm chặt lấy hai vai cô. Đôi mắt màu hổ phách đó cũng hướng thẳng về phía cô, lại để lộ ra chiếc khuyên tai hình thập giá
- Em ... em nói sao? Mèo con ... có phải em? Đúng chứ?
Cô bé mèo con ... suốt tám năm qua, anh vẫn luôn khổ sở tìm kiếm rồi lại nhớ nhung dẫn đến dằn vặt bản thân. Tại sao ngày đó .... đôi bàn tay này lại ... mình không thể nắm chặt? Để rồi điều tra và phát hiện, cô đã chuyển ra đi cùng gia đình từ lúc nào. Và ngày hôm nay đây ... giờ đang đứng trước mặt anh ... lại không nhớ tới anh và vẫn sống một cách êm ả suốt tám năm. Là do không nhớ anh thật hay là còn giận anh và cố tình phớt lờ anh???
- Ưm ... Satan ... đau quá! - Hoài Thanh cố gỡ hai tay anh ra, sao anh lại nắm chặt quá vậy?
- Hơ! - Nghe cô nói xong, Lâm Phong giật mình trước hành động của mình và thả cô ra - Tôi ... em không sao chứ?
- Câu này phải để tôi hỏi mới đúng. Anh ... nhận lầm tôi với ai khác sao?
- Đừng để ý.
- Mèo con? Là cô bé ở bức ảnh trong phòng của anh?
- Sao ....?
- À! Là hôm trước đứng trước cửa phòng anh (lúc rủ hẹn hò), tôi đã thấy - Không để anh kịp hỏi, cô đã trả lời - Đó là bạn của anh hả?
Lâm Phong không trả lời, chỉ hướng mắt về phía chiếc cầu đó - nơi có hai đứa trẻ chơi với nhau đã từng rất vui. Hoài Thanh nhìn theo, chẳng hiểu gì nhưng đối với con người ít nói như Satan thì im lặng là đúng. Không biết anh đang suy nghĩ gì nữa.
Ặc! Hoài Thanh hướng mắt về phía bàn tay của Lâm Phong. Máu? Đó là máu sao? Phải rồi, vừa nãy anh có đánh nhau với tên Du Phong đó. Satan ... bị thương mắt rồi
- Sa ... Satan! Anh đứng đây đợi tôi chút xíu nhé! Phải đợi tôi đó - Nói rồi cô chạy biến đi, chẳng đợi nghe câu trả lời
*** 10 phút sau ***
Hoài Thanh trở về với túi bông băng trên tay. Thì ra là cô đi mua thuốc cho anh sao?
Đẩy nhẹ Lâm Phong vào chiếc ghế đá gần đó, cô từ từ sơ cứu vết thương. Ahhh! Bị trầy chút xíu rồi. Nhìn thôi mà cũng thấy đau nữa. Chả hiểu sao anh lại làm khổ mình để đánh nhau với tên đó nữa?!
- Ngốc thật! Ai bảo anh làm mấy chuyện này cơ chứ?
- Em ... lo cho tôi sao?
Satan nhìn cô, nở nụ cười nửa miệng kiểu như mình thấu hiểu tâm can của cô ấy. Hơ .... nhìn hắn trông cool quá chừng luôn. Làm cô thấy hơi nóng mặt, đầu cúi xuống mà coi như không nghe thấy câu hỏi của anh. Người đâu mà ... nói trúng tim đen của cô rồi. Anh thấy gương mặt đáng yêu đó ngại ngại rồi muốn cười phá lên nhưng lại chợt nghĩ ra điều gì đó
- Cậu chàng tóc vàng .... là nói Dương Hoàng?
- Hả? - Cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu
- Vừa nãy, tên đó nói ....
- À ... đúng là hắn nói tới Dương Hoàng đấy
Ánh mắt Hoài Thanh kiên định có phần mơ hồ vẫn hướng vào đôi bàn tay bị thương của anh, đôi bàn tay bất chợt dừng lại
- Đó là lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau ...
*** Flashback ***
- Lalala - Một cô bé đang ngân nga câu hát - Nên mua gì cho anh Du Phong đây???
Vẫn là mái tóc đen mượt được thắt bím hai bên ấy, vẫn là đôi mắt nâu đỏ trong veo bị che đi bởi cặp kính dày cộm ấy, vẫn là cái vẻ quê mùa và xấu xí ấy, cô bé này là Hoài Thanh. Giờ cô đang trên đường đi mua quà cho darling của mình. Đã gần một tháng kể từ ngày hai người quen nhau, cô phải làm anh ngạc nhiên mới được. Tâm trang cô đang tốt lắm, cứ cười cười mãi thôi
Đang đi, đột nhiên cô thấy một bóng người rất quen
- A! Anh ... Du ... Phong ... - Tiếng gọi của cô trở lên ngắt quãng
Du Phong ... anh đang đi bên cạnh ai kia. Một chị gái trông rất xinh đẹp và quyến rũ, hai người tay trong tay, cười cười nói nói. Vậy là sao? Chẳng lẽ ... anh đã có người thứ ba? Haha, không phải đâu.
Nghe thấy có người gọi mình, cả Du Phong và chị gái đó đồng thời quay lại. Phải rồi, tiếp theo đó chắc anh sẽ đến bên cạnh và giải thích cho cô hiểu. Anh Du Phong là một ngời con trai tốt bụng lại chân thành và ấm áp. Chỉ là tự mình dọa mình thôi, làm gì có chuyện anh bắt cá hai tay. Chắc hai người đó chỉ đơn thuần là bạn
Nhưng ... người tính đâu thể bằng trời tính. Anh nhìn cô, không chột dạ cũng không ngạc nhiên khi bị cô bắt gặp. Vẫn là nụ cười với vẻ phong lưu, dặn dò chị gái đứng đợi anh chút, anh tiến gần về phía cô
- Sao em lại ở đây?
- Em ... em định đi mua quà ... tặng anh ... cho ngày kỉ niệm một tháng quen nhau
- Không cần đâu - Anh nói một cách nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm lòng cô rối bời
- Sao ... sao vậy anh?
- Chia tay thôi
- D ... dạ ...? - Hoài Thanh nói, mắt bắt đầu ngấn lệ. Cô ... đang nghe lầm phải không?
Mọi người gần đó thấy cảnh hay bắt đầu xúm lại xung quanh ba người ngày càng đông. Là cảnh đánh ghen đây mà
- Nếu ta chia tay, chẳng phải em sẽ đỡ tốn tiền mua quà sao?! Em nên thấy vui chứ? Là anh đang nghĩ cho em mà - Anh cười, như một tên đàn ông phóng đãng thật sự
- Ai đây anh? - Chị gái đó đợi lâu quá nên đã tiến lại gần
- À ... anh cũng không rõ cô ta là ai nữa - Anh cười nhếch mép - Ta đi thôi em
- Tại sao vậy?
- Cô ... - Anh đã đổi cách xưng hô - Cô không hề thấy mình thấp kém khi đứng cạnh tôi sao? Chỉ là một con vịt xấu xí mơ mộng được làm thiên nga. Trước kia là tôi không có mắt nên mới nghĩ cô xinh đẹp. Chậc ...
Trong hai lần đầu gặp mặt, là lúc gặp cô dưới mưa và ở lễ hội, Hoài Thanh đều rất xinh đẹp nên máu lăng nhăng của Du Phong mới hiện lên và nói lời làm quen. Ai dè cô bé này ngốc đến mức không biết gì mà vui vẻ đồng ý. Sau vài lần hẹn hò, anh mới biết cô quê mùa và xấu xí tới nhường nào. Đã không biết cách ăn mặc thì thôi, cớ gì phải đeo thêm cặp kính dày cộm đó. Làm anh lúc đi chơi với bạn bè luôn cảm thấy xấu hổ. Trò chơi nào cũng phải kết thúc, anh nghĩ nên dừng ở đây thôi
- Anh ...
Hoài Thanh định níu giữ anh lại nhưng ... như có điều gì đó đang chặn họng cô lại vậy, làm cô khó có thể phát lên thành lời. Anh ... người cô yêu bản chất thật sự là vậy sao? Cô ... thứ cô đang muốn níu giữ bây giờ là cái gì? Tình yêu của anh .... hay bản chất lúc bấy giờ?
AAAAAAA! Thật quá thất vọng. Đây là người mà cô đã từng tin tưởng sao? Cô đã từng nghĩ anh khác với những người con trai khác, một người không kỳ thị vẻ bề ngoài mà đến với cô. Nhưng ... đến cuối cùng thì sao chứ? Anh ... cũng chỉ là thằng đàn ông dại gái, lăng nhăng, đểu cáng. Vậy mà sao ... cô lại vẫn thích anh như thế? Trước đây. Ánh Nguyệt và Nhật Anh đã nhất mực nói rằng anh không phải người tốt, là một thằng đàn ông tệ hại nhưng cô đâu có tin và phớt lờ lời nhắc nhở đó. Thật ngu ngốc!
Nước mắt ... phải làm thế nào để không tuôn rơi (pic ở trên)
Bốp ... Lan man trong cơn suy nghĩ, cô thấy có tiếng đánh nhau ... Là giữa Du Phong và ... một chàng trai có màu tóc tựa nắng ban mai
****************
Có ai nhớ tên sông Sâm Thương được nhắc lúc nào không???
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...