Này! Anh Yêu Em Chứ
Dương Hoàng khi đỏ mặt nè
Continue flashback
Nhìn thấy gương mặt hằm hằm và cánh tay đầy vết thương của anh, cô đã thấy sợ lắm rồi. Giờ lại còn thêm cả lời hăm dọa xen lẫn sự chế giễu làm cô bỏ đi luôn
- Đúng là con gái! - Anh phán một câu rồi dựa tường ngủ. Có lẽ chợp mắt một lúc sẽ làm anh dễ chịu hơn. Anh không muốn tới bệnh viện chút nào
Hử? Cái cảm giác đau đau, xót xót vậy là sao? Mới chợp mắt được một chút, Dương Hoàng lại phải mở mắt ra. Hửm! Là con nhỏ quê mùa lúc nãy. Vẫn là cái kính dày cộm và mái tóc đen thắt bím hai bên đó, bên cạnh cô ta là hộp băng y tế.
- Cô đang làm trò gì vậy? Mau đi đi
- Tôi ... tôi - Hoài Thanh thấy run sợ, chẳng biết nên nói gì nữa. Điều duy nhất cô biết bây giờ là phải sơ cứu vết thương cho anh
Không biết nên nói gì hơn, tay cô hơi run run nhưng vẫn xát trùng vết thương ở trên trán của anh. Còn anh ... thôi cũng mặc kệ, cho cô ta làm gì thì làm, anh đang mệt mỏi và đau lắm rồi. Ngoài cái mái tóc vàng nhạt tựa nắng ban mai là màu cô thích ra thì cái gì của anh cũng làm cho cô thấy sợ. Trong lòng tự nhủ chắc anh ta không phải là người xấu đâu
- Không phải người xấu ... anh ta không phải người xấu đâu - Chẳng hiểu tự nhủ thế quái nào mà Hoài Thanh nói ra thành tiếng luôn (thánh mà)
- Tôi là người xấu, thì sao? Cô hối hận vì giúp tôi sao?
Xoẹt ... Nghe anh nói thế, cô cảm thấy rùng mình như kiểu có một dòng điện vừa chạy qua người vậy. Chắc trần đời chỉ có tên này nhận mình là người xấu thôi. Đúng thật là ghê sợ mà
- Ừm ... xấu hay tốt ... thì cũng đều là con người, cũng biết đau như nhau thôi. Giúp đỡ người khác ... sao lại phải hối hận chứ?
Nói rồi, cô chuyển hướng tới xát trùng vết thương gần miệng của anh mà chẳng để ý anh đang nhìn mình. Nhìn kĩ, trông cô ta cũng đâu hẳn là tệ lắm. Da trắng hồng, ngón tay dài thon thả và đôi môi đỏ tươi ... khác hẳn với bọn con gái suốt ngày trang điểm tô son chát phấn trông đến kinh người. Và cả đôi mắt nằm dưới cặp kính đó nữa, to, tròn và trong veo không điều gì có thể làm vấy bẩn. Một cô gái trong sáng đến kì lạ
- Aish! Đau quá! Cô làm trò gì vậy? - Sao cô ta sát trùng mà mạnh tay quá vậy? Vừa nãy chỉ hơi rát thôi chứ có đau thế này ... - Cô cố tình làm vậy phải không?
- Anh ... ai bảo anh cứ nhìn tôi chằm chằm - Cô nói giọng hơi dỗi nghe đáng yêu lắm. Bị cô nắm thóp cùng với giọng nói lẫn gương mặt ửng hồng của cô, Dương Hoàng trở nên bối rối (pic ở trên đấy) - Tôi làm xong rồi đó. Nhưng ... tốt nhất anh vẫn nên tới bệnh viện thì hơn. Nhỡ mà để bị nhiễm trùng thì sẽ không tốt đâu
Sau đó, cô ôm chú mèo cùng hộp băng y tế bỏ chạy, đẻ lại mình anh ngơ ngác ngồi đó nhìn
Vài ngày sau
Không hiểu sao, nghe lời khuyên của Hoài Thanh mà người ghét bệnh viện như anh lại đi khám. Lạ nhỉ?! Và còn một điều lạ hơn nữa là ngày hôm sau, ngày tiếp theo của ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa nữa, anh đều tìm đến chỗ Hoài Thanh. Nói là tìm đến cho hay thế thôi chứ anh không để cho cô biết, chỉ ngồi lẳng lặng ở đâu đó để quan sát (biến thái) Nhờ việc quan sát mỗi ngày, anh cũng đã biết tên, lớp học và cả về gia đinh của cô nữa. Theo như anh được biết thêm là cô có người anh bằng tuổi và học chung trường với anh nhưng không rõ cậu ta là ai.
Chẳng phải đi đâu tìm Hoài Thanh trong cái trường cấp hai Mirror rộng lớn này, Dương Hoàng biết là sau mỗi buổi học, cô sẽ đến sân sau trường để chăm sóc cho chú mèo béo của mình. Cô tâm sự với nó đủ thứ chuyện trên trời dưới biển luôn. Nào là giờ toán chán nản ra sao, bữa ăn mẹ làm ngon thế nào và ... cả việc tăng cân của cô nữa. Anh ngồi nghe nhiều lúc muốn cười phá lên nhưng cuối cùng phải nhịn lại vì sợ cô phát hiện. Và cả ngày hôm nay cũng thế, anh tới đây để nghe tâm sự của cô
Ngồi nói chuyện một hồi, cô chợt nhớ ra điều gì đó
- Cưng này! Chị nghĩ nên đặt cho em một cái tên. Không thể suốt ngày gọi em là "cưng" được, em nghĩ sao?
- Meo ... meo ... - Nó ngồi liếm lông, không quan tâm cô
- Em đồng ý rồi nhé! Tên Bảo Bảo em thấy sao?
- Meo ...!
- Ừa ... chị cũng không thích tên này lắm. Em nghĩ sao về tên Tiểu Hoa?
- Méo ... meo ... meo
- Haha! Em là con trai mà, chị quên mất lại đặt tên con gái
Phụt ... anh thấy tức cười vì câu nói của cô. Rồi năm phút, mười phút trôi qua, với bao nhiêu cái tên được đề cử nhưng Hoài Thanh và chú mèo béo khó tính vẫn chưa chọn được cái tên nào thích hợp cả. Thú thực là cô cạn ý tưởng rồi
- Dương Hoàng - Anh tự đề xuất ra tên của mình
- Ủa? Tiếng ở đâu phát ra vậy? - Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy ai cả. Lạ ghê luôn - Nhưng mèo cưng này, em thấy tên Dương Hoàng thế nào?
- Meo ... - Nó dụi đầu vào tay cô
- Được rồi. Vậy tên em là Dương Hoàng nhé! - Cô cười tươi ôm chú mèo Dương Hoàng vào lòng
Ở bên phía này cũng có một người cũng đang cười. Vậy không phải là anh nghe lén chuyện của Hoài Thanh nữa, là cô tự gọi tên anh và kể cho anh nghe mà, phải không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...