Này! Anh Yêu Em Chứ


Hoài Thanh tối hôm đó
~~
Ào ... Ào ...
Sau ngày sinh nhật đáng nhớ của Hoài Thanh, thay cho những ngày mang không khí, tươi mát của trời thu là những ngày u ám của trận mưa rào
Mưa
... khiến cho người ta cảm thấy yếu lòng
Mưa
... khiến cho trái tim như muốn tan vào trong mưa
Mưa

... khiến cho người ta thấy chợt hối tiếc
Vì mưa xóa nhòa những ký ức ... nhưng rồi chợt một lúc nào đó vỡ òa trong tiếng mưa rơi. Mọi nỗi niềm chôn sâu em cố gắng giấu chặt trong lòng nhưng sao tim cứ buồn bực. Từng hạt mưa rơi nhẹ nhàng khẽ len lỏi vào nỗi đau ... làm cho em nhớ về nơi anh
Lớp 10a5
- Hoài Thanh! Cậu sao thế? Nhanh chuẩn bị đi, tiết sau chúng ta phải học thể dục đó
Ánh Nguyệt nắm vai Hoài Thanh rung lên. Suốt từ sáng đến giờ, trông cô như người mất hồn ấy, chỉ ngồi ngẩn ngơ rồi hướng mắt về cơn mưa không ngừng.
- À ... ừm ... tớ biết rồi
Chưa kịp đứng dậy, cô Hiên - giáo viên môn thể dục đã bước vào lớp
- Hôm nay do trời mưa nên ta sẽ không ra sân tập. Vì thế, bây giờ là tiết tự học. Các em có thể làm bất cứ điều gì nhưng không được gây ồn trong lớp, sử dụng điện thoại. Nếu ai muốn ra ngoài lớp phải xin phép cô
- Vâng ạ! - Cả lớp đồng thanh
Sau khi cô giáo tuyên bố xong, cả lớp mỗi người một việc. Ánh Nguyệt mới được bầu làm cán bộ lớp nên có rất nhiều việc phải làm, giờ tự học thế này sẽ giúp ích được cho cô. Còn Hoài Thanh, cô dừng việc ngắm mưa của mình lại, tiến về phía cô giáo
- Thưa cô! Nếu đây là tiết tự học thì em có thể đến thư viện trường không ạ?
- Được rồi, em đi đi
Đừng vì nghe câu trả lời trên mà vội nghĩ cô Hiên không tốt. Sở dĩ, cô cho Hoài Thanh đi là vì cô biết Hoài Thanh nằm trong top 10 học sinh giỏi nhất khối, vả lại trông mặt Hoài Thanh cũng có vẻ nghiêm túc nữa
Sau khi nhận được sự cho phép của cô Hiên, Hoài Thanh đi tới thư viện. Chọn bừa một quyển sách dày đặc giữa hàng trăm quyển, cô ngồi ở một góc tối nào đó và lại ... tiếp tục sự nghiệp ngắm mưa qua cửa sổ
Hoài Thanh ... dù không muốn thú nhận nhưng nhìn trời mưa bên ngoài như vậy làm cô nhớ người con trai tên Du Phong quá, nhớ cái người từng phụ bạc cô nửa năm trước. Ngày cô và anh gặp nhau ... cũng mưa như thế này. À không, có khi mưa còn nhiều hơn thế này nữa
Flashback

Mùa hè năm lớp 8, một tháng trước khi bước vào lớp 9
Nếu bây giờ, Hoài Thanh của chúng ta là một nữ sinh dễ thương và kiều diễm bao nhiêu thì trước kia cô lại tầm thường và quê mùa bấy nhiêu. Mái tóc đen xoăn lượn sóng lúc bấy giờ trở lại thành mái tóc đen mượt được thắt bím hai bên trông rất lạc hậu. Không chỉ có vậy, đôi mắt nâu đỏ, khuôn mặt cân đối với nước da trắng hồng bị che khuất bởi cặp kính dày như đít chai làm cô trở nên rất xấu xí. Tất cả những điều này làm cho người bạn cùng lứa tuổi trở nên ghét và xa lánh cô. Thật sự thì cô đâu bị cận, chỉ là cô không dám đối mặt với hiện thực mà thôi. Đeo cặp kính 0° làm cô liên tưởng như đang xem một thước phim ngắn, làm cô bớt sợ hãi hơn chăng? Nhưng may thay, ngoài gia đình thì bên cạnh cô còn có hai người bạn thân là Ánh Nguyệt và Nhật Anh
Trời ơi, đúng thật là trớ trêu mà. Đơn giản là cô chỉ định ra ngoài mua chút đồ thôi mà, có cần phải mưa to như vậy không? Cầm chắc túi đồ trong tay, cô chạy lạch bạch dưới mưa không khác gì một con vịt
Rầm ... Chạy dưới mưa làm mắt cô mờ đi nên vô tình, cô đâm phải một người con trai. Cú va chạm này khá mạnh, làm cô bị ngã, kính văng ra và đồ rơi lả tả. Còn người con trai đó, tay cầm ô, ngoài người bị ướt do va chạm thì không bị sao cả. Toan tính định bỏ đi nhưng nhìn vào gương mặt đó, anh dừng lại. Nhặt kính và đồ của cô lên, anh chìa tay trước mặt cô tỏ vẻ giúp đỡ
- Xin lỗi! Em không sao chứ?
- Em ... không bị sao hết. Là ... lỗi của em mà
Rõ ràng cô là người đâm phải anh, vậy sao anh lại xin lỗi? Ngoài ra, bây giờ cô đang rất ngại, ngoài anh hai và bố ra thì đây là người con trai duy nhất đối xử tốt với cô. Cô có đang nằm mơ không đây? Nhận lấy kính và đồ trong tay anh, cô nói lời cảm ơn và không có dự định đeo kính vào. Chính cặp kính bị nước mưa này đã làm mờ mắt cô, khiến cô đâm vào anh, nên tốt nhất là không đeo, đeo chỉ làm cô khó nhìn hơn thôi
- Em là con gái, sao lại chạy trong trời mưa lớn vậy?
- Em ... em ... nhà em gần đây nên em nghĩ chạy nhanh là sẽ được
- Vậy ... nếu em không phiền thì để anh đưa em về nhé!
Suy nghĩ, phân vân một chút rồi cô cũng đồng ý ngay

- Anh tên là Du Phong. Còn em?
- Hoài ... Hoài Thanh
- Tên hay thật, rất hợp với em
Anh nở nụ cười tươi với cô. Ôi! Đây là lần đầu tiên cô thấy người đẹp trai như vậy? Đã ngại rồi thì chớ, anh lại còn khen cô nữa. Trên đường về, cô cứ ấp a ấp úng nói chuyện với anh. Không biết có làm anh chán ghét không nhỉ?! Tuy người cô đã ướt sẵn nhưng anh vẫn che ô ngả về phía cô tạo nên khung cảnh hết sức lãng mạn. Dưới mưa ... có hai người ... một nam và một nữ ... đi cùng nhau ... liệu một tình yêu có thể bắt đầu từ đây không? Nói thế này tuy hơi điên khùng nhưng, hình như do trời mưa nên cô đã dính phải tiếng sét ái tình từ anh mất rồi
1 tháng sau
Sau cái ngày đó, tuy không có liên lạc gì với nhau nhưng không ngày nào là Hoài Thanh không nhớ anh cả. Bởi vì ... cô đã thích anh mất rồi. Anh hiền lành, ấm áp, tốt bụng lại còn đẹp trai nữa, sao mà cô không nhớ?!
Quay về với với hiện tại, giờ cô là học sinh lớp 9. Nhưng quan hệ của cô với các bạn chằng khá hơn là bao ... Vì giờ là đầu năm học, để chào đón các học sinh mới nên nhà trường quyết định tổ chức lễ hội. Mỗi lớp phải lập một gian hàng nào đó để thu hút khách mời. Lớp nào được ưa thích nhất sẽ giành được giải thưởng sáng giá và một tháng ăn miễn phí ở canteen. Chính vì vậy, lớp nào cũng cố gắng hết sức. Lớp của ba cô gái Hoài Thanh, Ánh Nguyệt và Nhật Anh quyết định sẽ mở Maid Coffee (quán cà phê người hầu)
Ps: vote và bình luận đi m.n :D


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận