Cô nhớ rằng trước đây, bản thân chưa bao giờ ngả vào lòng ai mà khóc tức tưởi bao giờ, ngay cả đối với thằng Luân người yêu cũ vì bản tính ương ngạnh và hay ra vẻ của mình. Nhưng từ khi gặp gã, không biết đây là lần thứ mấy cô bị bắt nạt đến phát khóc và phải nép trong lòng gã rồi. Có 1 sự thật nằm ở sâu thẳm trong lòng mà cô luôn muốn chôn giấu, rằng cô rất thích vòng tay và bờ ngực của gã. Nó ấm áp, an toàn và mang tính chiếm hữu cực kỳ cao. Có thể cô đã bị chinh phục, đã bị thâu tóm, đã bị gã dần làm cho trở nên yếu đuối. Nhưng dẫu vậy cô vẫn ráng gồng, gồng từ trong ra ngoài, gồng muốn đứt gánh, không cho bản ngã mỏng manh của 1 cô gái phơi bày ra cho gã thấy.
Gã chồng cô xem vậy mà cũng rất giữ lấy lời. Từ sau lần ở nhà ngoại trở về, gã đã cách xa cô tối thiểu 30 centimet, không đụng tay đụng chân với cô trong vòng 1 tuần lễ như đã hứa, mặc dù vẫn luôn bên cạnh cô từ ngày này qua ngày nọ. Mà thiệt, cái lời hứa ấy để dỗ cho cô nín khóc lúc đó thôi. Chứ đối với gã nó ấu trĩ vô cùng tận, tại cưới ngay con vợ ẩm ương nên ừ đại cho xong chuyện còn yên nhà yên cửa.
Những buổi sáng trong kỳ nghỉ Tết, gã vẫn thường vừa đọc báo, vừa uống cà phê và nằm trên ghế hồ bơi ngắm cô trong bộ bikini bơi lặn tới lui trong hồ. Chiều chiều thì dẫn con Ngáo đi dạo nhìn cô đạp xe xung quanh khuôn viên của biệt phủ. Ngày 3 cữ nếu không có việc bận ở bên ngoài, gã vẫn ngồi đối diện cùng cô dùng bữa ở nhà và hỏi ý kiến về cái đám cưới gấp rút sắp sửa diễn ra. Mặc cho cô vẫn luôn lạnh mặt nói:”Anh muốn làm gì thì làm khỏi cần hỏi tôi!”. Vẫn kêu con Ngáo không được gầm gừ với cô mỗi khi cô lướt qua mà không thèm nhìn nó. Vẫn cùng cô đi chúc tết những người lớn tuổi bên nhà cô và cùng ba mẹ cô ăn cơm mùng 1 Tết đúng bổn phận. Riêng ba và mẹ kế của gã - cũng tức là ba mẹ thằng Luân, biết là cô sẽ khó xử khi gặp mặt, gã rất tâm lý nên du di cho cô tránh phải gặp mặt họ. Gã tôn trọng mọi sở thích như đi tập nhảy, làm bánh, cách ăn bận, những lần tụ họp với bạn bè của cô mà không cấm cản điều gì. Và đặc biệt nhất là giữ cho cô sự riêng tư, không đột nhập bất hợp pháp vào phòng ngủ như hôm trước nữa. Mỗi lần muốn lấy đồ hay thay đồ đều lịch sự gõ cửa gọi cô ra mở chốt mới dám vào trong. Tự nhiên gã ngoan ngoãn và giữ khoảng cách đến sợ, khiến cô đôi lúc cảm thấy bản thân mình cũng hơi quá đáng thì phải. Vì 1 kẻ thì đang vắt chân lên cổ lo cho ngày lễ đến mọc cả râu tóc. Mang tiếng có vợ cũng như không, không cho ngủ cùng cũng không cho đụng chạm mần ăn gì hết. Đứa còn lại thì cứ thanh thản nghỉ Tết và làm những điều mình thích đến nhàn hạ như gái không chồng thế này. Mà đành kệ! Đây chẳng phải những điều gã đã chọn lựa sao? Cô thà làm kẻ tàn ác để được sống thảnh thơi vậy!
Chớp mắt đã qua tới mùng 5, sau mấy mùng nghỉ Tết thì hôm nay tiệm trà bánh của ngoại khai trương đầu năm mới, cô buộc phải đến sớm để cùng mọi người chuẩn bị cúng kiếng mở cửa. Sáng nay cô đi lúc trời còn tờ mờ nên không dùng điểm tâm với gã và cũng chẳng thấy gã đâu. Nghe nói gã cũng đã rời khỏi nhà trước cả cô luôn rồi. Nói chứ thỉnh thoảng không trông thấy gã, tự dưng cô cũng cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó, cái mỏ ngứa ngáy trống trải sao sao ấy.
Chào bà Mai quản gia 1 tiếng rồi ăn qua loa bữa sáng mà bà đã chuẩn bị. Sau đó cô vào gara lấy xe máy chuẩn bị lên đường liền bị đàn em gã đề nghị:
- Chị để bọn em đưa đi rồi đợi rước chị về, chứ chị xảy ra chuyện gì anh Long la tụi em chết.
Nhưng cô nói mình muốn đi làm bằng xe máy cho linh động không thích làm phiền ai. Buổi chiều nay cô sẽ tranh thủ về nhà không la cà ở đâu hết nên kêu họ cứ yên tâm. Nói chứ đây đều là lính lác của gã, họ luôn dành cho cô sự tôn trọng và ít nhiều cũng đã cùng gã bảo vệ cô nên đối với họ, cô luôn xưng ‘anh’ và nói chuyện rất phải phép. Thỉnh thoảng làm bánh đều mang mời bà Mai và họ ăn thử để ‘test’ mùi vị ra sao, đặng lấy ý kiến khảo sát rút kinh nghiệm. Mà cô kỳ ở chỗ, đem bánh mình chế biến đi mời hết cả nhà mà không bao giờ mời gã đến 1 miếng, khiến chiều hôm qua cô vừa bị gã phàn nàn:
- Người ta thì em mời ăn mời uống thấy nhiệt tình quá ha! Còn thằng chồng em ngồi đây đói méo mỏ chẳng có con ma nào đoái hoài.
- Anh mà cũng thích ăn bánh của tôi làm ư?
- Em tôi còn muốn ăn huống chi là bánh em làm.
Ngó xuống khay còn sót lại 1 miếng bánh duy nhất, cô bưng đến trước mặt gã rồi mời vô cùng thô lỗ:
- Nè, mời anh dồn vào họng.
- Em chủ động phá giới đút tôi ăn đi, chưa hết 7 ngày tôi nào dám đụng vào em trước.
Gã vừa nói, bản mặt vừa vênh lên còn miệng há ra chờ cô phục vụ trông rất chi là cà chớn. Cái này là kiếm chuyện chứ đòi ăn khỉ gì, ít nhiều cô thừa biết cái tính trêu ngươi này của gã nên cầm ngay miếng bánh lên nhét hết vào miệng lão chồng ba gai để còn đi dọn dẹp cho xong chuyện. Chứ đứng gây tới gây lui hoài đến sáng vẫn chưa kết thúc đâu.
Bánh vào tới khoang miệng, gã liền nhanh chóng ngậm lấy, chẳng biết vô tình hay cô ý mà đôi môi lại mút ‘chụt’ lấy 2 ngón tay của cô khi cô chưa kịp rút ra. Nhưng đối với cô chắc chắn là:
- Anh cố ý đúng không?
Vừa nói, cô vừa dùng hai ngón tay bị gã sàm sỡ chà vào cái tạp dề của mình như vừa dính phải cái gì đó dơ bẩn lắm. Khiến gã cười khẩy khinh bỉ lại:
- Em lau làm gì cho mệt vậy? Sau này không khéo ngày nào em cũng phải lau hết cả người luôn đó nhóc!
- Đồ mất nết.
Vừa chạy xe, cô vừa nhớ tới gã mà khoé miệng bất giác cong lên mỉm cười lúc nào không hay. Rồi rồi, cô bị điên mất tiêu rồi! Đưa tay vỗ mặt cho tỉnh thì chiếc ‘airpods’ trên tai báo có cuộc gọi đến nên cô liền nghe máy. Người gọi là chị Kim - người chị của nạn nhân xấu số mà cô có lỗi trước đây, cũng là 1 nhân viên ưu tú trong tiệm bánh của bà.
Đầu dây bên kia nói rằng bữa nay xe của chị bị hư bình mà giờ này chưa có tiệm sửa xe nào mở cửa hết. Chị nhờ vả nếu cô có đi 1 mình, cảm phiền cô có thể ghé nhà cho chị quá giang được không? Vì hôm nay là ngày khai trương sẽ có rất nhiều việc phải chuẩn bị nên chị sợ bị muộn giờ mất. Tất nhiên là cô đồng ý liền vì nghe nói khu nhà của chị cũng nằm trong khu vực quận 2 tiện trên đường cô đi làm.
Lúc này trời mới gần 6 giờ sáng phố xa vẫn còn thưa thớt lắm. Mà con đường cô đang đi chưa vào khu vực trung tâm nên cũng khá vắng vẻ. Theo định vị chị gửi qua zalo, cô lần theo sự chỉ dẫn của “google map” mà thẳng tiến. Càng đến đúng điểm hẹn, cô càng thấy phố xá càng vắng hoe mà nhà cửa xung quanh lại càng ít đi thế này? Tự hỏi có bao giờ cô đi nhầm đường không ta? Bữa nghe chị Kim nói chị có chuyển phòng trọ mới chắc bả kiếm chỗ nào rẻ hơn rồi. Chứ nhà trọ cũ của bả nằm ở quận 4 nơi rất sầm uất cũng không hoang vắng như thế này đâu.
Đang tính dừng xe để gọi điện hỏi lại chị Kim cho chắc thì bỗng, có 1 loạt âm thanh xe máy từ 2 đầu đường cô đứng rú ga ầm ĩ chạy nhanh đến nơi cô dừng xe, khiến cô hoảng hồn không biết có chuyện gì đang xảy ra. Toan rồ ga bỏ chạy thì cô đã bị gần chục chiếc xe máy y chang nhau chặn hết lối đi trước sau. Chúng dồn cô vào 1 cụm như đang lùa 1 con chuột nhắt vào bẫy vậy.
Cô lúc này mặt mày trắng nhách, toàn thân run sợ lẩy bẩy muốn khóc toáng lên. Trong phút chốc lại nghĩ đến gã chồng mình như 1 vị cứu tinh mà hét thầm trong lòng:” Long ơi cứu em!!!” Đúng là rời xa gã sẽ là bão tố mà.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...