Thời gian dưỡng thai của Hashirama phải nói là vô cùng vất vả, gần như bên người lúc nào cũng phải có người cắt ca thay nhau truyền vào Chakra.
Naruto và Sasuke cũng là đối tượng được nhờ vả, lúc ban đầu khi hai người bọn họ biết Hashirama mang thai thì cũng nháo ra một hồi trò cười, đều mắt chữ a mồm chữ o dùng băng keo dính lại thế giới quan vỡ nát đầy đất của mình.
Và nhờ vào bộ óc thiên tài của mình, Tobirama rốt cuộc cũng có thể giải thích được vì sao đang yên đang lành lại có một đứa nhỏ chạy vào trong bụng anh trai mình.
Đó là sự kết hợp của Chakra âm và Chakra dương trong cơ thể của Madara và anh trai hắn.
Người ta nói âm dương kết hợp sinh ra sâm la vạn vật, cho nên, sâm la vạn vật còn sinh ra được thì chắc một đứa bé cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi ha...?
Khi nghe thấy kết luận này, mắt của Sasuke không khỏi sáng lên.
Nếu như kết hợp Chakra âm và dương là có thể có con thì hắn và Naruto cũng có thể có một đứa nhỏ trong tương lai!
Thanh niên tóc vàng rũ mắt mỉm cười vuốt ve phần bụng phồng lên của mình, xung quanh như tản ra ánh sáng nhu hoà rựa rỡ, thấy hắn bước đến khả năng sẽ ngẩng đầu lên mềm mại gọi hắn một tiếng "Sasuke"...
- Ực.
Sasuke lặng lẽ nuốt một ngụm nước miếng, hai mắt sáng quắc quặc lấy tên ngu ngốc bên cạnh, rất muốn ngay lập tức đem người đè ra "tạo em bé".
Mà Naruto bị ánh mắt của hắn làm cho da gà da vịt sởn hết cả lên, âm thầm dịch sang bên cạnh một bước, muốn cách cái con người vừa mới sáng sớm đã phát điên này xa ra một chút.
Nhưng những ngày tháng tiếp theo lại hoàn toàn đánh vỡ ảo tưởng của Sasuke.
Hắn thậm chí không bao giờ muốn Naruto mang thai nữa!
Như đã nói ở trên, mấy tháng mang thai tiếp theo của Hashirama phải nói là vô cùng vất vả.
Chưa kể đến việc ngày nào cũng cần có người kè kè bên cạnh truyền Chakra đã là một điều vô cùng bất tiện rồi thì hắn gần như không thể ăn được gì cả.
- Nôn!
Hashirama vẻ mặt đau đớn vội bụm miệng quay mặt sang bên cạnh, đẩy bát cháo ra xa một chút.
Thân hình cao lớn rắn chắc giờ gầy rạp đi được bó trong lớp áo rộng thùng thình, phần cánh tay lộ ra giờ cũng mảnh khảnh như cánh tay của một người ốm đau lâu ngày, hoàn toàn mất đi phần cơ bắp săn chắc mà bao năm mới rèn luyện nên.
Hắn đã mang thai được năm tháng, lượng Chakra mà đứa nhỏ này hấp thụ mỗi ngày đều lớn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, cho dù có người truyền Chakra giúp hắn nhưng thân thể hắn cũng ngày một suy yếu đi.
Khuôn mặt anh tuấn hồng hào bây giờ tái nhợt xanh xao, hai hõm má còn lõm vào.
Madara vẻ mặt nặng nề đặt bát cháo sang một bên, vội vỗ vỗ lưng hắn, trong mắt giấu không được sự sầu lo, thậm chí có chút bàng hoàng.
Hai ngày hôm nay Hashirama gần như không thể ăn gì được nữa rồi, cho dù đổi đủ loại cách ăn nhưng tình hình vẫn không thể cải thiện, cho dù đã bóp mũi ăn lương khô nhưng thứ đó cũng không thể ăn lâu dài được.
Tobirama còn trắng đêm không ngủ cố gắng nghiên cứu ra cách chế biến thức ăn thành dạng dễ hấp thu nhất, nhưng vẫn chưa nghiên cứu ra thành quả.
Hashirama biết là đã khiến hắn lo lắng, chỉ có thể cau mày cố căng ra một nụ cười trấn an vỗ vỗ vai nam nhân:
- Không sao, đợi ta một chút...!chốc nữa ta sẽ ăn được thôi.
Nói rồi chính hắn cũng có chút khó chịu sờ bụng, dạ dày mấy ngày không ăn hiện cũng đang giương cờ khởi nghĩa, nhưng chính hắn lại không thể nuốt được cái gì xuống, thậm chí chỉ cần ngửi đến mùi đồ ăn là đã thấy ghê cổ.
Mặc dù thân thể đã vô cùng mệt mỏi, nhưng trong lòng Hashirama lại vô cùng may mắn.
Thực may mắn vì người mang thai là hắn chứ không phải Madara.
Là hắn thì với cơ thể được Mộc độn nuôi dưỡng bao năm nay thì chỉ cần tính toán một chút là vẫn có thể căng được đến khi sinh nở, đưa đứa bé chào đời an toàn.
Nhưng nếu người mang thai là Madara thì...!Không phải hắn bi quan hay là chê bai gì, mà thật sự trên đời này chỉ sợ ngoài hắn ra không có ai có thể gánh được gánh nặng này, cho dù là Madara cũng không thể.
Nếu Madara thật sự mang thai thì bọn họ khả năng sẽ phải từ bỏ đứa nhỏ này mất.
Cho nên may mắn người mang thai là hắn.
Hắn và đứa bé đều sẽ an toàn tồn tại.
...!Còn gần bốn tháng nữa.
Hashirama bình tĩnh vuốt bụng, tính toán số ngày còn lại.
.......
- Ngài Hashirama...
Naruto rút lại tay, cậu vừa kết thúc việc truyền Chakra hàng ngày cho đứa nhỏ, hơi chút phức tạp nhìn người đang hôn mê li bì trên giường.
Hiện tại là Hashirama đã mang thai được tám tháng hai tư ngày, còn hơn một tháng nữa là sẽ đến ngày dự sinh.
Mặc dù ngày trọng đại sắp đến nhưng những người biết tình hình lại không thể bày ra vẻ mặt nhẹ nhàng vui vẻ được.
Bởi vì bọn họ sợ là đứa nhỏ này sẽ phải chào đời sớm hơn dự tính, vì khả năng...!cơ thể Hashirama không thể chịu nổi được đến lúc ấy.
Hiện tại cái người được mệnh danh là "Thánh Shinobi" kia hoàn toàn không thể ngồi dậy nổi, từ khi tiến vào tháng thứ tám, hắn chỉ có thể nằm trên giường, phần bụng so với các phụ nữ mang thai thông thường tuy nhỏ hơn đôi chút nhưng ở trên thân hình gầy guộc như cây khô của hắn thì trông rất khiếp người, ngay cả mái tóc đen bóng tràn trề sức sống nay cũng khô vàng, thậm chí là xuất hiện cả những sợi tóc bạc, dường như đứa bé không chỉ hút đi Chakra mà còn hút đi cả sức sống của người nam nhân.
Đến ba ngày trước thì Hashirama đã có dấu hiệu hôn mê ngắt quãng, mỗi lần hôn mê đều trên dưới hai ba tiếng, ngày hôn mê bốn năm lần, đến hôm nay thì từ sáng đến gần chiều vẫn chưa thấy hắn tỉnh lại.
Thức ăn thì Tobirama chỉ có thể chế biến thành dạng lỏng dùng ống dẫn trực tiếp xuống dạ dày của hắn.
Lượng Chakra cũng háo đến kinh người, thậm chí là phải nhờ đến các Vĩ Thú.
Mặc dù Chakra của các Vĩ Thú vô cùng thô bạo âm lãnh, không thích hợp cho người mang thai nhưng bọn hắn không có sự lựa chọn nào khác.
Hơn nữa bọn họ vẫn chưa thể tìm được Hắc Zetsu.
Mọi thứ đang theo chiều hướng xấu đi.
- Chết tiệt!
Madara bực bội chửi nhỏ một tiếng, sắc mặt của hắn vô cùng mệt mỏi, bờ môi tái nhợt bị hắn nhấp thật chặt.
Hashirama thì nằm đằng kia, nguy ngập tính mạng mà trong khi Hắc Zetsu lại không biết tung tích.
Tuy không ai nói ra nhưng trong lòng mọi người đều hiểu cái thứ bùn đen ghê tởm kia chắc chắn sẽ hành động vào ngày đứa nhỏ được sinh ra!
Không phải một lần Madara muốn mở miệng nói rằng mình muốn từ bỏ đứa nhỏ, nhìn cái người mà mình đặt ở đầu quả tim kia phải chịu vất vả dằn vặt, gầy đến không ra hình người như thế kia thì trong lòng làm sao không có cảm giác gì được?!
Có mà đau lòng muốn chết thì có.
Nhưng mỗi lần hắn muốn mở miệng thì Hashirama lại như nhận ra hắn muốn nói gì, ngay lập tức đã dùng ánh mắt vô cùng kiên quyết nhìn hắn.
...!Trời biết hắn không thể từ chối ánh mắt như vậy của Hashirama.
Mọi lời nói lên đến cổ họng cũng bị hắn mạnh mẽ nuốt xuống.
Đến bây giờ thì muốn nói gì cũng muộn rồi, chỉ có đâm lao thì phải theo lao thôi.
Nam nhân căng chặt khớp hàm, đôi Rinnegan chăm chăm nhìn về phía xa, cái cảm giác bất lực rồi lại táo bạo như muốn nuốt sống cái con người tính tình cũng không mấy tốt đẹp này.
Hắn bức thiết muốn làm ra cái gì đó để xoay chuyển tình thế đáng buồn này rồi lại không thể làm gì được.
Hít sâu một hơi, Madara đè ép xuống sự bất an trong lòng bước vào phòng ngồi xuống cạnh Hashirama, nắm lấy bàn tay có chút lạnh lẽo kia rũ xuống mi.
Hắn không ngờ rằng đôi bàn tay luôn luôn ấm áp, dày rộng khiến người an tâm kia cũng có một ngày trở nên lạnh lẽo yếu ớt như thế này, dường như chỉ cần dùng chút lực là có thể bẻ gãy.
Nam nhân im lặng đem mặt dán sát vào lòng bàn tay chai sần kia, khẽ cọ cọ như muốn đòi lấy chút sự an tâm, nhắm lại mắt.
Cậu phải bình an đấy Hashirama, nếu không...
.................
Trong sự thấp thỏm của mọi người, ngày sinh càng ngày càng đến gần.
Hashirama cũng bằng một cách kỳ diệu nào đó không sụp đổ giữa chừng, kiên cường chống đến ngày dự sinh.
Lúc này Madara, Tobirama, Izuan, Naruto và Sasuke không còn đi tìm Hắc Zetsu nữa, dẹp toàn bộ công việc sang một bên hai tư trên hai tư cắt ca canh gác bên người Hashirama, thần kinh căng như dây đàn, bất cứ gió thổi cỏ lay nào cũng đủ làm bọn họ luống cuống một trận.
Một ngày, hai ngày rồi ba ngày...
Cái ngày dự kiến sinh đã đến.
Hôm nay, Hashirama lại đột nhiên tỉnh dậy, vô cùng tỉnh táo nói chuyện với Tobirama.
- Mổ đi.
Hashirama kiên quyết nói.
Hắn không có sản đạo như phụ nữ cho nên con đường duy nhất để sinh đứa trẻ ra là trực tiếp mổ bụng.
Tay của Tobirama nắm đến nổi lên gân xanh, trong lòng bàn tay lành lạnh ẩm ướt mồ hôi, hắn biết đây là cách duy nhất nhưng nếu bây giờ mổ thì với thân thể suy nhược của Hashirama có khả năng không thể cầm được máu!
Lúc ấy chỉ sợ...
Naruto lúc này kiên quyết đứng lên:
- Ta có thể duy trì sinh mạng của ngài Hashirama trong một khoảng thời gian, trong lúc ấy nhất định phải tìm được cách cầm máu!
Chuyện này không thể để lâu được, không quyết định nhanh sẽ là một thi hai mệnh!
Chịu đựng ánh mắt kỳ vọng của mọi người, Tobirama cuối cùng cũng nặng nề gật đầu, mặc cho mồ hôi đã ướt sũng lưng áo, hắn là người chịu trách nhiệm về lần phẫu thuật này, với cái áp lực khổng lồ khi dưới mũi dao là anh trai thì một người tưởng chừng cứng rắn như sắt đá giống như Tobirama cũng không khỏi cảm thấy từ sâu trong cốt tuỷ đang toát ra từng đợt run rẩy.
Lúc này một bàn tay lặng lẽ nắm lấy bàn tay lạnh toát của hắn, Tobirama giật mình nhìn sang, đập vào mắt hắn là một đôi mắt đen nhánh chứa đầy sự tin tưởng.
- Ngươi sẽ làm được.
Hashirama sẽ không sao hết, và đứa cháu nhỏ của chúng ta cũng vậy.
Rõ ràng chỉ là vài lời an ủi đơn giản như lời nói hời hợt của bao người khác nhưng chẳng hiểu sao Tobirama lại thấy vô cùng an tâm, trái tim kinh hoàng kia dần dần quay về bình tĩnh.
Nếu như ngay cả đối thủ một mất một còn nói như thế thì chắc chắn hắn sẽ làm được!
Tobirama hít sâu một hơi, sự run rẩy dường như đột nhiên biến mất, hắn nhìn Izuna, chậm rãi cong lên khoé môi:
- Tất nhiên!
...!Ngay khi Hashirama bắt đầu kêu lên một tiếng đau đớn thì hắn ngay lập tức được đẩy vào phòng kín, bên trong có Nhất Vĩ, Nhị Vĩ và Bát Vĩ đã chờ sẵn để có thể vận chuyển đủ Chakra duy trì sinh mệnh cho Hshirama và đứa nhỏ.
Tobirama cũng nhanh chóng khoác lên chiếc áo khoác trắng sạch sẽ nhanh chóng bước vào!
"Cạnh"
Tiếng cánh cửa đóng lại như một cái búa gõ thật mạnh vào trái tim những người đang chờ đợi ở ngoài.
Ngay cả Hắc Zetsu cũng vì tiếng đóng của này chuẩn bị tinh thần.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Bên trong phòng, Tobirama chậm rãi cầm lên một thanh dao nhỏ được mài sắc lẹm ở bên cạnh lên, chậm rãi hạ tay xuống.
...................!Hết chương 91............
Vài điều muốn nói:
Cảm giác viết chương này mà muốn tắc mạch ngôn từ luôn á chời, chẳng hiểu tác giả đang viết cái quần què gì nữa! *ôm mặt*
Hẳn là do tác giả buồn ngủ quá rồi, để ngày mai tác giả chuốt lại đi :v ha ha.
Đừng quên tim và cmt nữa nha, chúc một ngày đầu tuần vui vẻ-~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...