Tobirama lúc này thật sự không biết nên làm gì mới phải, cái bộ não tinh vi sáng tạo nên vô vàn Nhẫn Thuật của hắn bây giờ như bỏ nhà đi bụi, xấu hổ đến mức hắn muốn chui xuống đất trốn tránh cái thực tại đầy nghiệt ngã này!
Nhưng vị Phó Lãnh đạo nào đó không muốn chịu thua trước số phận, quyết định tự cứu.
Hít sâu một hơi, nam nhân tóc bạc mặt tỉnh bơ giơ chân "phanh!" một tiếng đem cái tên Uchiha nào đó đá ngã chổng vó rồi vô cùng bình tĩnh đứng lên, như chưa hề có chuyện gì xảy ra gật gật đầu với Naruto và Sasuke:
- Hai người đến rồi.
....!Nhưng trong nhất thời, không có ai đáp lại hắn.
Xấu hổ....!Bầu không khí xấu hổ đến mức khiến người ta không biết nên nói gì cho phải.
Cuối cùng Naruto cũng thông cảm cho vị Senju sắp hoá đá nào đó, có chút ngượng ngùng đáp lại.
- Chúng ta nghe thấy tiếng động lớn nên quyết định đến đây, hai người không sao chứ dattebayo?
Izuna bụng bị đục một lỗ lớn bình tĩnh cười cười:
- Chúng ta không sao.
Naruto lúc này cũng nhận ra tình trạng thê thảm của hắn, hơi ngượng ngịu gãi gãi đầu rồi bước nhanh tiến đến nhìn chằm chằm vào vết thương của hắn.
Izuna thấy có người tiến lại gần liền theo bản năng muốn kéo ra khoảng cách, nhưng thấy thanh niên không hề có ác ý thì chỉ đành mím môi đứng tại chỗ cho Naruto ngắm nghía.
Naruto giơ tay, Chakra cam vàng sáng lên sờ đến chỗ lỗ hổng kia.
Trong nháy mắt ấy, Izuna suýt nữa rút ra Kunai chọc vào cổ cậu, nhưng may mắn hắn đã nhịn xuống, cả người căng chặt cứng đờ như cục đá, ngay cả nụ cười trên miệng cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Naruto cũng không để ý đến phản ứng của hắn, nghiêm túc kiểm tra vết thương, khi sờ đến cái thứ dính dính đen ngòm kia thì lông mày của cậu không khỏi cau lại, đôi mắt xanh thẳm nháy mắt trầm xuống, trong giọng nói có chút nghiến răng nghiến lợi:
- Hắc Zetsu?!
Naruto hừ lạnh một tiếng, Chakra của cậu mạnh mẽ đem đám bùn lầy kia cạo xuống, động tác thô bạo đến mức Izuna nhịn không được khẽ hừ lên một tiếng đau đớn, rồi ngay lập tức vết thương kia cũng được Chakra Cửu Vĩ chữa lành.
Lúc này Naruto mới thu tay lại, quay trở về bên người Sasuke, cậu tức giận cắn răng:
- Lại là Hắc Zetsu dattebayo! Cái thứ kia trốn ở đâu được cơ chứ?!
Sasuke cũng không nói gì, chỉ an ủi xoa xoa mái tóc vàng xù xù kia hai cái rồi bắt đầu đánh giá xung quanh.
Rinnegan của hắn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với Hắc Zetsu, chắc chắn thứ kia sẽ không bỏ qua con mắt này cho chắc hẳn nó cũng chỉ ở gần đây thôi, khả năng bây giờ nó còn đang dùng ánh mắt âm u theo dõi bọn hắn.
Phiền.
Phiền thật sự.
Như một con muỗi cứ le ve bên tai nhưng lại không thể đập trúng được, lâu lâu nó lại còn cắn cho phát, không đau nhưng lại vô cùng ngứa ngáy khó chịu.
Hắc Zetsu đúng là sinh vật cổ đại sống cả nghìn năm, khả năng chui lủi đã đạt đến đỉnh cao, nếu như nó không tự lòi cái bản mặt ra thì đúng là rất khó để tìm thấy.
Bây giờ phải tìm cách để dụ Hắc Zetsu ra.
Mà con mồi ngon nhất đấy chính là Rinnegan và Vĩ Thú.
Rinnegan Sasuke đã có, Vĩ Thú cũng đã thu xong hơn nửa, giờ chỉ cần đợi đội Hashirama và Madara quay về là có thể tụ tập đủ chín Vĩ Thú.
Lúc ấy không những chín Vĩ Thú mà còn có ba con mắt Rinnegan (Sasuke một con, Madara hai con), Zetsu chắc chắn sẽ không thể ngồi yên được.
Lúc ấy đúng là thời cơ chín muồi để một nhát đập chết con muỗi này!
Mà như Sasuke phán đoán, Hắc Zetsu cẩn thận giấu mình dưới mặt đất cách đó vài dặm, thông qua đám Bạch Zetsu quan sát tình hình chiến đấu.
Khi Naruto và Sasuke đến, nó liền biết kế hoạch giết Tobirama và Izuna đã vỡ lở, cho dù nếu có tiếp tục cũng chỉ thiệt hại quân số mà thôi.
Chỉ là quá tiếc cho một kế hoạch tỉ mỉ thế này.
Hắc Zetsu nhìn chằm chằm bốn người, phát ra một tiếng hừ lạnh sau rồi thấm vào mặt đất xung quanh, lặng lẽ biến mất không dấu vết.
Naruto ngay lập tức phát hiên đám Bạch Zetsu xung quanh mình đang chui xuống đất biến mất, có chút không đã thèm vứt ra một quả Rasengan giết nốt mấy cá thể còn chưa kịp trốn xuống lòng đất, tay chống hông chẹp miệng:
- Chạy nhanh thật dattebayo.
- Thì cái thứ kia cũng có bản lĩnh gì khác ngoài chạy trốn đâu.
Sasuke cười lạnh.
Tobirama một bên sửa sang lại cổ áo, một bên nhìn về phía Konoha vẫn có vẻ im lìm, nhẹ nhõm thở ra một hơi.
Dù kết quả có thảm thiết thế nào đi chăng nữa thì ít nhất cũng đã vượt qua nguy cơ này, vậy là tốt rồi.
Izuna sờ phần bụng lạnh căm căm của mình, có chút may mắn được vì cái lỗ hổng kia đã được chữa trị, nếu không khi nii-san về mà thấy hắn đang nằm liệt giường dưỡng thương thì không biết sẽ nổi đoá lên thế nào nữa.
Bốn người chạy đến trước cổng lớn của Konoha, phóng ra pháo hoa tín hiệu, chẳng bao lâu thì đằng xa từng đoàn người phăng phăng kéo về.
Đúng là đội quân của Konoha.
Tobirama nhìn lướt qua số lượng, quả nhiên thấy nó giảm bớt gần một nửa so với lúc ban đầu, bàn tay hờ đặt bên hông không khỏi siết chặt lại.
Hơn nữa những người trở về phần lớn cũng đã mang thương trong người, không ít người thiếu cánh tay cánh chân mù con mắt, Chakra đã khô cạn, máu ướt đẫm từng dấu chân, nhưng bọn họ vẫn từ cái chiến trường như địa ngục đó lết xác trở về.
Không vì cái gì khác, vì Konoha, nhà của bọn họ vẫn luôn đợi bọn họ!
Dù trận chiến này có gian nan, hậu quả có thảm thiết, nhưng Konoha của bọn họ, thắng!
.................
"Lạch cạch"
Tobirama đặt chén rượu xuống, trên mặt trắng nõn hiện lên hai luồng đỏ ửng, hiển nhiên hắn đã tiến vào trạng thái ngà ngà say.
- Gì...Không ngờ ngươi lại uống được như thế...!híc...
Mà đối lập với trạng thái trông có vẻ là còn minh mẫn của hắn, Izuna đã mềm nhũn nằm bò lên bàn, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt đen sắc xảo ngày thường cũng như bịt kín một lớp hơi nước, trông có vẻ có chút mờ mịt.
Mà trong miệng hắn bây giờ còn đang lẩm bẩm oán giận tửu lượng kinh người của Tobirama.
- Không phải ai cũng như ngươi.
Riêng bàn về tửu lượng thì Senju chắc chắn sẽ thắng cái đám công tử bột Uchiha các người.
Tobirama không chút khách khí cười nhạo, thậm chí cũng nhân cớ châm chọc Uchiha một phen.
Hắn đương nhiên không giống Izuna, tuy không hay chạm vào rượu nhưng sống với một đám nghiện rượu mà không có chút tửu lượng lót đáy thì chắc sẽ bị bắt nạt vô cùng thê thảm.
Ít nhất là anh trai hắn suốt ngày lấy cớ đua rượu với hắn để vét chút tiền đi đánh bạc!
Tobirama: Ta muốn đổi anh trai, bao nhiêu tiền ta cũng trả! Miễn là đổi được thứ của nợ này đi là được!
Hiện tại bọn họ đang trong buổi liên hoan ăn mừng chiến thắng, mọi người đều bỏ qua hết đau xót tận tình uống rượu, điên cuồng phát tiết, mặc kệ cho mình sau khi say làm ra trò hề gì vì xung quanh tất cả mọi người đều như vậy.
Vốn ban đầu Tobirama cũng chỉ muốn ngồi một góc yên lặng uống rượu chung vui nhưng ai ngờ cái tên Uchiha nào đó như gắn radar, tìm được hắn rồi bắt đầu bám lấy hắn không chịu đi, nói cái gì mà "ăn mừng thì phải chung vui" gì gì đó rồi ngồi chuốc rượu hắn, cuối cùng chính mình lại say nằm bẹp ra đấy trước.
Thật không biết nên nói gì mới phải.
Tobirama ngẩng cổ uống cạn chất lỏng trong chén, đang muốn gọi người đem tên Uchiha đã say mềm này về thì đột nhiên nghe thấy một tiếng lẩm bẩm mềm như bông:
- Tobirama...
Cái tên thân mật được nói ra bằng một cách vô cùng mềm nhẹ, giọng nói mang theo chút khàn khàn, chậm chạp rồi lại như một cây lông vũ khẽ trêu chọc trái tim vị Senju tóc bạc nào đó, ngứa ngứa.
Nam nhân khẽ rũ mắt xuống, chậm chạp thở ra một hơi, rồi đứng dậy đem người đối diện dìu lên.
Mọi người đang vui vẻ thì cũng không nên làm phiền, tên phiền toái này cứ giao cho hắn vậy.
..........
Izuna đỡ trán ngồi dậy, ký ức của hắn còn dừng ở lúc uống rượu cùng Tobirama, nhưng hiện tại đã ở trong phòng, hiển nhiên là có người đưa hắn về.
Mà tỉ lệ tên Senju máu lạnh kia cứ vứt hắn ở đấy rồi gọi người Uchiha đưa hắn về là rất cao.
Chậc....
Izuna chân trần kéo ra cửa gỗ, ai ngờ đập vào mặt lại là một khuôn mặt mà hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ xuất hiện ở đây.
- To-Tobirama?!!
Thanh niên hai mắt trợn tròn nhìn vị Senju nào đó đang lạnh mặt đứng đấy.
- Sao, sao ngươi lại ở đây? Có chuyện gì gấp lắm sao?
Izuna biết là Tobirama sẽ không bao giờ bước vào tộc Uchiha nửa bước nếu không có chuyện gì quan trọng, thậm chí có chuyện gì cũng toàn gọi người đến thông báo.
Vậy mà giờ hắn nhìn thấy gì? Tobirama? Ở trước cửa phòng hắn?!
Hôm nay Trái Đất ngừng quay sao?!
Mà lúc này, Izuna đột nhiên chú ý đến mái tóc vẫn còn hơi ẩm của hắn và bộ đồ hắn đang mặc trên người.
- Ngươi!...!Ngươi!...!Ngươi!...
Izuna sau khi nhìn đến kiểu dáng quần áo quen thuộc, kinh ngạc đến mức giương miệng nửa ngày không nói lên lời.
Thậm chí còn sợ nhìn nhầm, hắn còn bật cả Sharingan lên để xác minh nhưng quả thực hắn không nhìn nhầm!
Tobirama đang mặc quần áo của Uchiha!
Mà cái người bị hắn soi mói nãy giờ vẫn chưa hé miệng ra nói một tiếng nào, chỉ là dưới phản ứng càng ngày càng khoa trương của Izuna, khuôn mặt vốn đã lạnh lẽo nay chỉ kém rớt băng, căng chặt khớp hàm, biểu tình có chút dữ tợn.
Hắn phải mặc như thế này là do ai?! Là do cái tên khốn trước mắt này chứ ai?!
Hiện tại Tobirama chỉ muốn quay ngược thời gian, quay về tối hôm qua đem chính mình bóp chết!
Ha hả, tại sao hắn phải mềm lòng nhất thời đem thứ của nợ này đưa về nhà cơ chứ?! Để hắn tự sinh tự diệt ở đấy không tốt sao?! Dù sao cũng có hàng tá tộc nhân Uchiha xếp hàng muốn đưa tên này về mà tại sao hắn phải khổ như thế?! Để rồi tại sao hắn phải mặc cái bộ đồ thêu quạt nhỏ chết tiệt này hả?!
Tối qua, khi Tobirama đem Izuna đưa về tộc Uchiha, vốn là chỉ đưa đến cổng rồi sẽ có tộc nhân Uchiha ra đón, nhưng ai ngờ cái tên Izuna này dưới ánh mắt xấu hổ của tộc nhân, dùng hai tay hai chân triền lên người Tobirama, nhất quyết không chịu xuống!
Cuối cùng không thể gỡ được hắn ra, Tobirama đành phải đem tên này về tận phòng rồi mới chuẩn bị rời đi.
Nhưng đến khi đã nằm xuống giường, tên kia vẫn không chịu buông tay!
Tobirama lúc ấy còn tưởng tên Uchiha nào đó giả vờ say để trêu cợt mình, nhưng tất nhiên là tửu lượng của Izuna không đủ để hắn làm điều đó, mặc dù hắn muốn lắm đấy.
Cuối cùng cũng không biết là do cồn ngấm vào não khiến cho não bị chập mạch hay là do đại chiến quá mệt mỏi, Tobirama đã làm ra một quyết định mà hắn làm hắn hối hận đến tận giây phút này!
Đấy chính là cứ thế nằm xuống ngủ! Cứ thế bị Izuna ôm mà ngủ!
Tobirama: Xin từ chối nhận đây là chính mình ba giây, tên ngốc đầu bị nước vào này chắc chắn không phải hắn!
Và tất nhiên sự việc không chỉ dừng ở đây.
Nếu chỉ dừng ở đây thì Tobirama đã không phải mặc bộ đồ gớm ghiếc này!
................!Hết chương 88..............
Vài điều muốn nói:
Ha ha ha, phân cảnh này còn một chút nữa nhưng nếu viết tiếp thì dài quá nên cắt sang chương sau ha!
Mọi người đoán chuyện gì đã xảy ra? *cười*
Cứ viết đến cặp này là khoái dừng không được :v, ây da.
Nhân tiện khi cụ Nhất quay về sẽ có một bất ngờ ập đến, tin chắc là nhiều bạn không đoán trước được đâu ha ha ha!
Ân, đừng quên tim và bình luận bên dưới nha, yêu mọi người!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...