"Cạch!"
Chén trà bị Mito thật mạnh đặt xuống bàn, phát ra một tiếng vang lớn.
- Rồi, hôn ước giữa hai ta thì còn dễ giải quyết, nhưng Hashirama, cậu định làm thế nào để duy trì mối quan hệ giữa Uzumaki và Senju? Hay là.....
Nói đến đây, Mito sắc bén nhìn hắn, đôi mắt xanh lá phản quang lại ánh sáng lạnh băng hơi nheo lại, thần sắc trên mặt cũng có chút nguy hiểm:
- Hay là cậu định phá bỏ mối quan hệ giữa hai tộc?
Càng nói giọng cô càng nhẹ, âm cuối càng như là tan vào không khí nhưng nó lại làm không khí trong phòng đột nhiên căng chặt lại, hoàn toàn không có chút bộ dáng vui đùa lúc trước.
Hiện tại, ngồi trước mặt Hashirama đã không còn là cô bạn nối khố Mito nữa mà là Uzumaki Mito, công chúa tộc Uzumaki.
Mặc dù Mito luôn không thích chức danh công chúa này chút nào, nhưng những việc liên quan đến tộc Uzumaki, cô vẫn sẽ luôn là một cô công chúa kiêu ngạo tài giỏi, là niềm tự hào của tộc Uzumaki.
Hashirama biết Mito đã tiến vào trạng thái bàn công vụ, chỉ lắc đầu cười nhẹ, rót một ly trà đẩy đến trước mặt cô rồi lại tự rót cho mình một ly khác.
Xong tất cả hắn mới cong lên khoé mắt nhìn cô:
- Công chúa Mito, Senju và Uzumaki vĩnh viễn là đồng minh quan trọng với nhau, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.
Còn về cuộc hôn nhân của hai chúng ta, theo ta thì nó không cần thiết nữa.
Nói xong điều này, hắn còn như chắc chắn về lời mình nói, thật mạnh gật đầu một cái, rồi lôi ra một quyển trục đã chuẩn bị sẵn từ trước.
- Ta muốn mời tộc Uzumaki gia nhập Konoha.
Mito tiếp nhận quyển trục, không từ chối hoặc nhận lời ngay, chỉ nói ra một câu bâng quơ:
- Uchiha bên kia sẽ khó chịu đấy.
Uzumaki và Senju là đồng minh thân thiết bao nhiêu năm, đây là điều mà toàn giới Ninja công nhận.
Hiện tại Uchiha và Senju tại Konoha đang trong trạng thái cân bằng, khi Uzumaki gia nhập, sẽ tạo thành thế ba chân.
Hơn nữa ba chân này còn rất khập khiễng vì Uzumaki chắc chắn sẽ đứng về phía Senju.
Nếu xử lý không khéo thì chốn đào nguyên tên Konoha này có thể sẽ sụp đổ ngay lập tức.
Đối với cái này, Hashirama chỉ cười ha hả vẫy tay:
- Không sao không sao, đã có cách giải quyết rồi.
Mito rất tín nhiệm Hashirama, nghe thế không phát biểu ý kiến gì, coi như chấp nhận, tay bắt đầu mở quyển trục ra nghiên cứu.
Bên trong quyển trục là các ưu đãi mà Konoha hay chính là Hashirama có thể cho Uzumaki nếu tộc Uzumaki gia nhập Konoha.
Các điều khoản được liệt kê vô cùng rõ ràng, ưu đãi nhiều đến mức Mito phải nhướng lên một bên mày, khó tin liếc hắn một cái rồi lại cúi đầu chăm chú đọc.
Mĩ nhân tóc đỏ nhẹ nhàng rũ đầu đọc quyển trục, hai lá bùa phong ấn khẽ đong đưa.
Đôi mắt chăm chú, đôi môi son đỏ khẽ nhúc nhích lẩm bẩm theo từng dòng chữ, ngay cả ngón tay trắng nõn thon dài cũng lần theo từng chữ để tránh sai sót.
Tư thế ngồi thằng thắn đoan trang, cần cổ dưới mái tóc đỏ tôn lên trắng muốt.
Chỉ ngồi đấy thôi cũng như giai nhân nhu nhược trong bức tranh mà người hoạ sĩ phải dày công vẽ nên.
Khi này, Uzumaki Mito mới đúng là công chúa Uzumaki tài sắc vẹn toàn trong miệng người đời.
Nhưng Hashirama lại không thấy thế, Mito, người bạn mà hắn luôn quý trọng không nên là dáng vẻ này.
Cô phải được áo choàng đỏ khoác lên vai, dáng vẻ tự tin mạnh mẽ, khuôn mặt tự tin đến phát sáng lên, từng lời nói ra là những câu chữ đanh thép, thân hình linh hoạt thoăn thoát trên chiến trường, chứ không phải một cô công chúa trong trướng rèm dày nặng, được hương hoa và gấm vóc bao quanh, chỉ được dùng làm công cụ để liên hôn.
Mito, bạn hắn, xứng đáng được nhiều hơn thế.
- Mito!
Hashirama đột nhiên ra tiếng gọi, Mito sửng sốt ngẩng đầu, đập vào mắt cô là đôi mắt đen bóng, trong đôi mắt chứa đầy sự mong chờ.
- Lên làm Tộc trưởng Uzumaki đi, Mito!
....!Cái gì?
Mito nhìn hắn, ngẩn người, từng câu từng chữ trong miệng Hashirama như đánh nát cái gì đó trong đầu cô.
Lên làm Tộc trưởng Uzumaki?
Cô sao?
Cô lên làm Tộc trưởng Uzumaki sao?
Cô có thể sao?
Mito mờ mịt tự hỏi chính mình.
Mito chưa bao giờ thích làm công chúa.
Một chức danh cao quý nhưng lại vô cùng đáng sợ, đối với cô mà nói.
Nó bắt cô phải ở yên trong phòng mỗi khi các tộc nhân khác ở trên chiến trường đổ máu.
Nó bắt cô phải học các lễ nghi quý tộc rườm rà, học cách ăn nhẹ nói khẽ mỗi khi các tộc nhân khác đang phải học thế nào để giết địch, học thế nào để lẩn trốn.
Nó bắt cô cầm hộp son phấn mỗi khi các tộc nhân khác tay cầm Kunai tay kết ấn.
Nó bắt cô khoác lên mình những tấm áo sang quý, bắt cô ăn những bữa cơm xa hoa lãng phí mỗi khi các tộc nhân khác ăn đói mặc rách.
Nó bắt cô ở chốn an toàn mỗi khi các tộc nhân khác đang đùa bắt với cái chết.
Cô ghét chức danh này nhưng lại không thể không vì tộc nhân mà đeo trên người cái chức danh nặng ngàn cân này.
Cô phải làm công chúa Uzumaki, phải làm một người tài sắc vẹn toàn, trở thành một nhịp cầu giữa Uzumaki và Senju, giúp Uzumaki bấu víu lấy Nhẫn Tộc mạnh mẽ kia, như thế sẽ giúp tộc nhân được sống tốt hơn.
Uzumaki Mito, công chúa Uzumaki sẽ phải gả cho Senju Hashirama- Tộc trưởng Senju và sinh cho hắn những đứa con.
Đấy là con đường mà Mito đã được vạch sẵn ra.
Cô không thể phán kháng và cũng không dám phản kháng.
Nhưng Mito không muốn thế, Mito muốn trở thành tấm khiên, mũi đao cho Tộc, muốn chính tay mình nâng đỡ Tộc càng ngày càng lớn mạnh chứ không nhờ vào sự bao bọc của bất kỳ một ai khác.
Mito yêu Uzumaki, vì yêu, yêu rất nhiều nên chỉ có thể trút bỏ hết những mong muốn thầm kín, những khát khao mãnh liệt để cuộn tròn trong thân xác của một cô công chúa, làm theo những gì được cho là tốt nhất vì Uzumaki, tình yêu to lớn ấy như muốn ép cong cột sống của con người mạnh mẽ này, chỉ mỗi khi ở trước mặt Hashirama mới lộ ra bản tính một chút.
Vậy mà....!Làm Tộc trưởng sao?
- Ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!!
Mito đột nhiên cười phá lên, tiếng cười lớn mang theo chút cuồng loạn, lại như là tiếng gào rống khoái trá của một con thú thoát ra được lồng giam đã giam cầm nó bao lâu nay.
Mito cười, thậm chí ngay cả nước mắt cũng chảy ra, tóc mái được sơ kỹ cũng hơi tản ra, rũ xuống vài ba lọng nhỏ ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, nhìn dáng vẻ đường hoàng phát tiết của cô vậy mà như đang phát sáng lên.
Giống như mọi gông xiêng trên người phụ nữ này đột nhiên biến mất, bụi trần rốt cuộc bị phủi đi, lộ ra một viên đá quý xinh đẹp động lòng người, sáng ngời lộng lẫy.
Mito sau một lúc phát tiết, có vẻ đã bình tĩnh trở lại, nhưng cũng chỉ cô biết máu toàn thân như đang sôi lên, trái tim đập thình thịch mạnh mẽ trong lồng ngực, giao cho cô vô vàn dũng khí!
Mito đập bàn, hai mắt sáng ngời hô lớn ba tiếng:
- Được! Được! Được!
Nói rồi, cô chăm chú nhìn Hashirama, gằn từng chữ:
- Hashirama! Giúp ta!
Cô biết Hashirama có đủ khả năng giúp cô và cô cũng rất cần sự trợ giúp của Hashirama.
Và Hashirama cũng không hề ngần ngại gật đầu, về công về tư, hắn đều sẽ giúp Mito.
Nếu Mito thành Tộc trưởng Uzumaki, hắn sẽ rất có lợi trong việc giao tiếp với Tộc này, thứ lỗi cho hắn chứ Tộc trưởng hiện tại của Uzumaki quá mềm yếu và cổ hủ.
Còn về tư, bao nhiêu năm làm bạn, hắn cũng sẽ giúp Mito hết lòng.
- Ta sẽ giúp cậu.
Còn nếu cậu vẫn muốn có cuộc hôn nhân với Senju thì...!Tobirama có được không?
Nói rồi Hashirama ranh ma kéo ra một nụ cười.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Mito quay phắt đi, ôm ngực từ chối thẳng thừng:
- Không đời nào, với ai thì được chứ với tên nhóc tóc trắng đáng ghét kia thì không bao giờ! Thằng nhóc ấy không xứng với ta, nó phải đi kết hôn với phòng làm việc và phòng thí nghiệm mới phải!
Cô ghét thằng nhóc Tobirama kia chỉ sau Uchiha Madara!
Chỉ cần nghĩ đến cái bản mặt lúc nào cũng lạnh như mặt đường rồi lại còn không có tình thú, không biết tâm tư phụ nữ, ngày hai tư giờ chỉ luẩn quẩn trong phòng làm việc, thư giãn cũng đi phòng thí nghiệm làm mấy thứ quỷ quái!
Mặt đẹp cũng không thèm! Thực lực cao cường cũng không thèm! Cái thứ cứng ngắc như cục đá ấy cô không thèm! Hừ!
Thậm chí nhiều lúc Mito còn hoài nghi thằng nhóc kia là do Senju Butsuma đi một vòng quanh Uchiha rồi nhặt được.
Đa nghi, mẫn cảm, thù dai, cứng ngắc,.....!quả thực như một Uchiha! Mà cô ghét nhất Uchiha! Đặc biệt là cái tên tóc đen dài xù nào đó!
- Rồi rồi~
Hashirama biết Mito không thích Tobirama, hỏi vậy có một phần là đưa ra thành ý của Senju, nhưng chiếm phần lớn là trò đùa nho nhỏ mà thôi
Tiếp theo, Hashirama và Mito ngồi thảo luận một chút kế hoạch, đến khi bọn họ ra khỏi phòng thì trời cũng đã tối.
Mặc kệ ánh mắt mờ ám mang theo chút chúc phúc của tộc nhân xung quanh, Hashirama đưa Mito về phòng cho khách, nhưng ngay khi vừa đưa cô bạn về phòng, thì ở ngay khúc ngoặt trên hành lang, Hashirama đã gặp phải Madara đứng đó từ bao giờ.
Madara nửa thân hình ở trong bóng tối, khoanh tay hơi gập một chân dựa vào trên tường, tóc mái dài che đi biểu cảm của hắn, chỉ thấy khi nghe tiếng bước chân của Hashirama thì mới quay ra, đôi mắt đen sâu thẳm phiếm đỏ.
- A, tâm sự vui vẻ nhỉ?
Hiển nhiên, tên nào đó vừa uống lên một lu dấm.
Hashirama bất đắc dĩ đến bên cạnh nam nhân, duỗi tay ôm lấy bả vai của hắn, dùng trán cọ cọ trán hắn, ánh mắt mềm mại, giọng điệu như đang làm nũng:
- Madara, cậu thừa biết ta và Mito không có gì mà...
Hắn đương nhiên biết! Mdara nghiến răng nghĩ.
Nhưng điều đó không trở ngại việc hắn khó chịu vì bạn trai lại ngồi nói chuyện cả buổi với một người khác giới!
Huống chi, Uzumaki Mito, người làm bạn và giữ chức vị hôn thê của Hashirama bao nhiêu năm, đến hắn còn chẳng có thù vinh ấy!
Madara càng nghĩ càng tức, lắc mình tránh thoát khỏi cái ôm của Hashirama bước nhanh về phòng.
Hashirama vội vàng đuổi theo thân ảnh mang mùi dấm chua lòm kia, nhưng đến khi đến cửa phòng thì hắn lại bị cửa đập vào mặt.
"Phanh!"
Hiển nhiên cái cửa cũng phải hứng chịu cơn giận từ vị Uchiha nào đó.
- Madara! Mở cửa cho ta vào—
- Không!
Cắt đứt lời cầu khẩn của hắn là giọng nói cáu gắt phũ phàng của Madara.
Nhưng đây là phòng của ta mà? Chẳng lẽ đêm nay ta phải ngủ phòng cho khách sao?
Hashirama cắn khăn tay khóc ròng.
...................!Hết chương 59................
Vài điều muốn nói:
Ai da, nay buồn ngủ gớm luôn, chẳng hiểu nhà trường xếp lịch kiểu gì, học chính trị mà học từ 1h hơn đến gần 6h, ngồi mà muốn móp cả mông.
Sau lại còn thứ sáu là từ 6h chiều đến 10h tối nữa chứ, cái lịch củ chuối gì vậy hả trời!....
Mito sẽ lên làm Tộc trưởng Uzumaki! Được mĩ nam vờn quanh, khéo có cả một hậu cung ấy chứ ha ha ha! Còn Tobirama cứng nhắc này thì nhường cho Izuna xử lý đi.
Cụ Mad hiển nhiên là ghen đến dựng ngược cả tóc lên, chỉ khổ cụ Nhất thôi~ chia buồn cùng cụ.
Ok đến đây thôi, đừng quên cmt và tim nha các tình yêu! Yêu mọi người lắm lắm lắm luôn!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...