- Hashirama?
Madara khẽ cau mày, biểu cảm lúc này của tên ngu ngốc này hình như không đúng lắm.
Hắn giơ tay chạm vào mặt Hashirama, thậm chí còn vỗ vỗ nhẹ.
Hashirama như không nhận thấy được hành động của hắn, ánh mắt mơ hồ, chỉ tiếp tục lẩm bẩm:
- Madara, đừng rời đi, Madara...
- Này! Hashirama! Hashirama!?
Madara lúc này rốt cuộc đã nhận ra điều bất thường, hắn trừng lớn hai mắt, vội dùng tay tóm lấy cổ áo của nam nhân, không ngừng dùng lực lắc hắn, ý đồ lắc tỉnh hắn.
Hashirama vẫn như đang chìm vào thế giới của mình, ngay cả cổ áo bị hắn túm xộc xệch cũng không hề hay biết, chỉ rũ mắt không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói vừa rồi, thậm chí ngay cả chút đồng tử có chút tan rã.
Madara...
Madara....
Trở về đi, đừng rời đi nữa, ta nhớ cậu, Madara....
Trong mắt Hashirama, hình ảnh của người trước mắt đang dần tan ra, cuối cùng như chưa bao giờ xuất hiện, xung quanh hắn chỉ còn lớp sương mù dày đặc, khiến cho hắn chần chờ không dám tiến lên, cũng không biết đi về phương hướng nào.
Như mọi lần, Hashirama biết Madara sẽ ở đâu đó xung quanh, chỉ cần bước ra vài bước, tiến vào lớp sương mù kia là sẽ thấy người nam nhân mà hắn luôn mong nhớ sẽ nở nụ cười đứng ở đấy, khoanh tay chờ hắn.
Thần thái kiêu ngạo, đôi mắt sáng ngời, ngay cả nụ cười cũng vô cùng đẹp đẽ...
Là Madara của hắn.
Nhưng Hashirama lần này lại chần chờ không dám tiến lên.
Vì cái ảo ảnh đấy sẽ lại mau chóng tan đi, hắn sẽ lại quay về đối mặt với hiện thực lạnh căm căm.
Mà....!Hắn khả năng sắp không chịu nổi cảm giác luân phiên giữa thiên đường và địa ngục như vậy rồi.
Nếu lần này...!nếu lần này hắn đi tìm "Madara", đến khi ảo cảnh tan biến, hắn khả năng sẽ không chờ nổi đến khi ước mơ của hai bọn họ được thực hiện thì đã tự vận đi gặp Madara rồi.
Rất nhớ Madara...!Rất nhớ cậu ấy, rất nhớ cậu rất nhớ rất nhớ rất nhớ....!Muốn gặp hắn, muốn gặp hắn ngay bây giờ!!
Không được, chưa được, chưa thể được, còn giấc mơ của hai người hắn vẫn chưa thể hoàn thành, nếu đi gặp Madara lúc này hắn sẽ không có mặt mũi nhìn mặt cậu ấy mất.
Madara sẽ dùng ánh mắt thất vọng nhìn về phía mình như đang nhìn một kẻ yếu đuối.
Phải rồi, chưa thể được, chờ một chút, phải nhanh chóng thoát ra khỏi ảo cảnh, phải nhanh chóng hoàn thành việc kết minh, phải nhanh chóng.....
"Chát!"
- Hashiramaaaaa!!!!
Sự đau đớn đột nhiên ập đến cưỡng chế kéo Hashirama ra khỏi ảo cảnh mà chính hắn lập ra, bên tai vang lên tiếng gầm giận dữ quen thuộc!
Vẫn đang ở trong ảo cảnh sao? Nếu không thì tại sao mình vẫn nghe thấy giọng của cậu ấy?
- Hashirama!! Này! Tỉnh chưa?!
Là mình đã quá nhớ cậu ấy, cho nên ảo cảnh mới chân thực vậy sao?
"Phanh!!!"
Trong khi vẫn còn đang mơ màng, không thể phân rõ đâu là thực đâu là ảo, Hashirama không hề phòng bị bị một chân đạp thẳng vào bụng, bay ngược ra!
"Phanh! Ầm!!!"
- Sao mình lại....
Hashirama nằm trên đống hỗn độn của thân cây đứt gãy, trong mắt là vầy trời xanh, thậm chí đến giờ vẫn chưa hiểu vì sao mình lại nằm đây, nhưng mọi thứ xung quanh đã chân thực trở lại, hẳn là hắn đã thoát khỏi ảo cảnh....
- Éc!
Lại bị một chân thật mạnh giáng xuống bụng, lần này Hashirama suýt nữa phun ra cả mật đắng, trước mắt ong ong đầy sao dẹt, thiếu chút nữa bị cú dậm này đưa sang thế giới bên kia, miệng sùi bọt mép nửa ngày không dậy nổi.
Madara sát khí ầm ầm nhìn tên ngu ngốc kia nửa sống nửa chết dưới chân mình, ngọn lửa tức giận cứ ầm ầm thiêu đốt, ngay cả mái tóc dường như cũng tức đến sắp dựng ngược hết cả lên!
Tên ngu ngốc này! Hắn rời đi mới bao lâu?!!! Ba tháng!! Thế mà sao tên Hashirama này lại có thể dùng ba tháng đem chính mình chơi ra cái bộ dáng nửa người nửa quỷ này hả?!!!
Chưa nói đến cả người như gầy đu mấy cân, vừa nãy là cái gì?! Tự dựng lên ảo cảnh rồi đem chính mình vây trong đó?!! Tên ngu ngốc này có biết chính mình đang làm cái của nợ gì không vậy! Nếu có ai tập kích lúc này thì sao hả?!!! Thì chết chứ sao!! Rồi để thế nhân đều biết là đường đường là tộc trưởng Senju, bạn thân Uchiha Madara mà lại tự đem chính mình vây chết!!! Để xem họ có cười cho rụng răng không!!!!
Chỉ cần nghĩ đến trạng thái mặc kệ xung quanh, tự mình đắm chìm vào ảo tưởng của Hashirama là Madara chỉ cảm thấy như có cả chục thùng dầu đổ vào ngọn lửa giận trong đầu hắn!
Madara nhịn không nổi nữa, điên cuồng lấy chân dậm lên bụng Hashirama, trong miệng không ngừng gầm lên:
- Muốn chết phải không?!! Hôm nay sẽ thành toàn cậu! Tiễn cậu sang thế giới bên kia luôn! Cho cậu đỡ chết ở dưới tay một kẻ vô danh tiểu tốt để làm xấu mặt cái danh bạn thân Uchiha Madara!!! Chết đi chết đi!!!
Nhắc đến "vô danh tiểu tốt" Madara lại nhớ đến việc Hashirama bị một tên vô danh tiểu tốt tộc Fuma xiên không xuống được giường, thù mới hận cũ thêm vào, lửa giận cứ tạch tạch tăng cấp độ, cuối cùng dường nhau ngay cả bối cảnh sau lưng hắn cũng là núi lửa đang phun trào!
- Aaaaaaaa chết đi! Hôm nay cậu đừng hòng rời khỏi đây!
Madara chỉ kém tức đến mức dẫm lên người Hashirama nhảy Disco, từng chân giáng xuống mang theo Chakra đập vào người "phanh phanh!!" từng tiếng nghe mà khiến người ta ê răng, đến khi Hashirama thật sự chịu không nổi, mặt mày xám tro nửa sống nửa chín phun ra một ngụm máu mới vừa lòng thu chân lại.
Hashirama lần này thật sự suýt thăng thiên, vô lực nằm liệt ở đấy, ngay cả đầu cũng không ngóc nổi dậy, đầu ong ong kêu tai cũng ù ù, nửa ngày không hoàn hồn lại.
Mãi cho đến khi một ngón tay chọc lấy má hắn, bên tai vang lên giọng có chút chột dạ của Madara:
- Này...!đừng chết chứ, với trình độ này mà đã bày ra cái bộ dạng này cho ai xem...!ta dẫm có mạnh đâu...
Càng nói, Madara càng chột dạ, ban nãy hắn bị lửa giận nướng cháy đầu óc, chân dẫm xuống không kiểm soát lực độ, với Hashirama bình thường thì chắc chắn không sao, nhưng với phiên bản ốm yếu này thì...
Bị thương thật sao?...
Đã từng bị khả năng khôi phục phi nhân loại của Hashirama làm đổi mới tầm hiểu biết nay Uchiha Madara lại rối rắm không biết mình có làm Hashirama trọng thương không.
Madara...
Hashirama sau mấy phút nghỉ ngơi cuối cùng cũng kéo được hồn về với xác, hình ảnh đầu tiên mà hắn nhìn thấy đúng là vẻ mặt lo lắng của người bạn thân đã chết của mình.
Madara, chân thực, sống động, ban nãy còn đánh hắn.
Đấy đúng là Madara của hắn rồi!
Madara của hắn sống lại rồi!
Hashirama như hồi quang phản chiếu, đột nhiên xoay người nhào lên người Madara, đem người đẩy ngã xuống mặt đất!
- Madara! Madara! Madara!
Hashirama hai mắt lấp lánh nhìn người dưới thân, tay không ngừng sờ sờ.
Tóc, là thật.
Mắt, là thật.
Mặt, là thật.
Là thật, Madara là thật! Không phải ảo ảnh do hắn tự tạo để an ủi bản thân nữa, là thật, là thật!!!
- Ha ha ha ha! Madara, cậu là thật, cậu sống lại thật rồi! Cậu về rồi, về rồi!
Hashirama kích động đem mặt dúi vào hõm vai của Madara, không ngừng kêu lên, vừa khóc lại vừa không ngăn được tiếng cười, vô cùng chật vật.
Madara rất muốn túm cổ đem người đang bôi nước mắt nước mũi lên người mình đẩy ra, nhưng tay sờ đến cổ hắn, bên tai nghe tiếng khóc cười mất khống chế của tên nào đó thì lại chuyển sang vỗ nhẹ an ủi, hai mắt rũ xuống, biểu cảm nhu hoà đến không tưởng:
- Ừ, ta đã về rồi.
Hai người không chút để ý nằm trên thảm cỏ, Hashirama nỗ lực đem người chen vào ngực Madara, dính chặt lấy người hắn, ý đồ dùng mọi nơi trên cơ thể xác nhận độ chân thực của người này, Madara cũng mặc hắn, chỉ dang tay, đem người nam nhân lớn hơn mình một cỡ ôm gọn vào ngực, lẳng lặng ngửi hương thơm mát của cây cối.
Cuối cùng, Hashirama ngẩng đầu, hai mắt đong đầy ý cười rành mạch chiếu ra khuôn mặt của Madara, từng sợi lông mi cũng thật rõ ràng, không phải mờ mờ ảo ảo như lần trước, chân thật khiến người ta yên lòng, hắn cúi xuống, đặt lên môi Madara một nụ hôn.
Không còn mùi máu tươi và đau đớn, không còn vị mặn chát và lạnh lẽo, chỉ còn vị ngọt ngào và mềm mại, ấm áp như muốn tan chảy của sự đoàn tụ, của niềm vui sướng khi mất đi mà tìm lại được.
- Madara, ta thích cậu.
- Hashirama, ta cũng thích cậu.
Hai người lẳng lặng ôm hôn nhau, ánh nắng chiếu vào khiến thân ảnh hai người có chút mờ ảo, không còn rõ ranh giới, như hai mà một.
...............
Cách đó không xa.
Phó Lãnh đạo hai bên đều bị anh trai bỏ rơi, chỉ có thể mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Tobirama và Izuna: Huynh trưởng/ Nii-san, bao giờ anh mới trở về đây?
Cuối cùng thật sự đợi quá lâu, lâu đến mức Tobirama sắp hoài nghi Hashirama và Madara đều đang lăn giường với nhau thì hai bên đương sự rốt cuộc cũng trở về.
Hashirama kéo tay Madara trở về, cảm giác sung sướng tràn ra quanh thân, cảm giác như xung quanh hắn có hoa nhỏ đang phấp phới nở rộ, Madara chỉ mặc hắn kéo về như lúc bị hắn kéo đi, không rên một tiếng nhưng tỏ rõ sự dung túng.
Đến nơi thấy hai vị em trai đã bực bội đến mức chỉ kém phóng sát khí thì Hashirama lúc này mới có chút ngượng ngùng buông tay Madara ra, vẫy vẫy tay:
- Thôi, chúng ta về thôi.
Sau quay sang thì thầm vào tai Madara:
- Tối ta qua tìm cậu sau.
Nói rồi tung ta tung tẩy đi về phía em trai, khoé miệng sắp kéo đến cả mang tai.
Tobirama thấy thế chỉ đành bất lực thở dài, đem người kéo về, các tộc nhân Senju cũng lũ lượt kéo về.
Thấy Senju đã khuất bóng, Madara quay sang nhìn Izuna:
- Chúng ta về thôi.
............
- Vậy là hai người đã thành một đôi?
Sasuke có chút kinh ngạc nhìn Madara, hắn cũng không ngờ đến Madara sống lại và bẻ lái cuộc tình vốn đã đóng sẵn mắc BE thành HE được.
- Tất nhiên.
Dù sao người mà Uchiha đã coi trọng thì làm gì có chuyện thả đi được.
Madara kiêu ngạo căng ra khoé môi, vô cùng sung sướng nhấp một ngụm rượu được bạn thân kiêm người yêu tối qua lẻn vào nhà tặng cho.
Sasuke nghĩ cũng phải.
Dù sao Uchiha là một tộc có ý muốn chiếm hữu cao, cái gì quan trọng cũng phải để trong tầm tay mới an tâm, mà chưa có thì cũng đi tìm về.
Nếu Madara đã tỏ tình với Hashirama thì coi như đã đóng dấu lên người người này, làm gì có chuyện còn buông tay.
Sống ở bên, chết ám theo một đời, đến khi người kia chết lại xuống dưới tắm sông Sanzu cùng nhau, mãi mãi không buông tay.
Đấy là tình yêu có vài phần vặn vẹo điên cuồng, nhưng cũng lại là tình yêu độc hữu của Uchiha.
Giống như Sasuke với Naruto.
Mặc dù thậm chí Sasuke chưa tỏ tình, chưa làm tỏ rõ tình cảm với tên ngu ngốc kia, nhưng cũng đã đem tên kia về nhà, về tổ ấm mà chính tay hắn tạo ra, đem chính mình vây quanh cậu ấy, bắt Naruto phải thói quen sự hiện hữu của hắn ở xung quanh, bắt ánh mắt của Naruto khi đặt đến bất cứ đâu cũng có thể nhìn đến sự hiện diện của đồ hắn thường hay dùng ở đấy.
Ở nhà thì xung quanh tràn đầy gia huy quạt tròn Uchiha, chăn màn đệm gối là hai người ngủ chung, quần áo của tên ngu ngốc kia cũng là do Sasuke hắn chính tay chọn mua, đi ngủ cũng ôm nhau.
Đến khi ra làm nhiệm vụ thì bộ Nhẫn cụ của Naruto là hắn chính tay chuẩn bị, chính tay mài sắc từng thanh Kunai, thậm chí một góc nhỏ còn khắc tên "Sasuke".
Thậm chí ngay cả áo choàng Anbu ở góc ngực trái phía trong cũng được hắn thêu tên.
Đi ra ngoài đường, gặp ai đó thì Sasuke luôn không ngại bày ra những hành động thân mật, chứng tỏ Naruto là của hắn, không ngại mọi người hiểu lầm hai người là người yêu.
Naruto là của hắn.
Trong lúc bất tri bất giác, toàn thân Naruto đều được đánh nhãn Sasuke lên.
- Ngươi vẫn chưa bày tỏ.
Madara dùng một giọng điệu chắc chắn nói, thậm chí còn có chút khó hiểu.
Sasuke cũng không ngần ngại gật đầu.
Bởi vì......
[ - Vì sao ư? Vì sao bọn ta không muốn Naruto hiểu ra thế nào là "thích"? Thậm chí cách ly Hyuga Hinata với cậu ấy?
Shikamaru nhàm chán đào lỗ tai, có chút lười biếng liếc Sasuke, nhưng sự sắc bén trong mắt không giấu được.
- Cậu nghĩ là nếu Naruto nhận ra tình cảm với cậu, chuyện gì sẽ xảy ra?]
Nếu Naruto phát hiện ra tình cảm của mình đối với Sasuke, thì Naruto sẽ chết cùng Sasuke nếu như Sasuke nhận án tử hình vì những việc đã làm.
Mà khi ấy, Sasuke gần như chắc chắn sẽ nhận án tử hình.
[- Nói bọn ta ích kỷ hay tham lam gì cũng được.
Uchiha Sasuke, Konoha cần Naruto.
Cậu ấy sẽ lên làm Hokage, cậu ấy sẽ là anh hùng, chứ không phải chôn vùi cuộc đời mình với một tên như cậu.]
Naruto sẽ là một anh hùng, một anh hùng không nên có vết nhơ, như vậy sẽ khiến Naruto gặp phải rất nhiều khó khăn không đáng có, huống chi lại còn là yêu một Phản Nhẫn, một tên tội phạm.
Không đáng.
Thật sự không đáng.
Ít nhất Naruto không nên bị đối xử như vậy.
Cho dù đã cả hai người đã thay đổi một thế giới mới, chẳng ai biết hai người là ai, là anh hùng hay là tội phạm, chỉ sống đơn độc với một thân phận là Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto.
Một Chunnin bình thường và một Anbu bình thường.
Nhưng trong lòng Sasuke, Naruto luôn là anh hùng, cậu ấy xứng đáng được sạch sẽ chứ không phải bị bùn nhem nhuốc dơ bẩn trên người hắn dây lên.
Cho dù đã qua thế giới mới đến bốn năm, nhưng lời thổ lộ cứ đến bên miệng thì lại bị những lời Shikamaru nói trong quá khứ cản lại, nghẹn bứ trong cổ họng, cuối cùng hoá thành một tiếng thở dài.
Hơn nữa Sasuke cũng không ngại sống dưới lốt "bạn thân" này suốt đời.
Ngay lúc này, bỗng một bóng người vọt vào sân, dùng một tốc độ chóng mặt xông thẳng vào lòng Sasuke!
- Sasuke!
Naruto hai mắt lấp lánh ngẩng đầu lên nhìn hắn, không ngại Madara vẫn còn ở đây, mở mồm thả xuống một quả bom:
- Sasuke, tớ thích cậu!
Madara: Oa nga!
Sasuke:.....???!
............!Hết chương 51.......
Vài điều muốn nói:
Vâng, đáp án đã được công bố! Là bé Nar tỏ tình trước ha ha ha!
Hẳn là nhiều người cũng không ngờ đến phải không?
Còn phần bên trên giữa cụ Nhất và cụ Mad hơi rắc rối xíu, đọc hẳn là sẽ rối não.
12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com
Trước Sau
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...