"Xoạch"
Cửa đóng lại, Uchiha Fugaku nghiêng đầu nhìn thanh niên bước vào.
Sasuke cũng không để ý tầm mắt của ông, đi đến vị trí trước mặt ông ngồi xuống, trong khi di chuyển lẫn ngồi xuống đều không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Fugaku đánh giá thanh niên, mặc dù ông chưa từng gặp mặt thanh niên này lần nào nhưng không hiểu sao ông lại cảm thấy rất quen thuộc.
- Cậu là?
Ông hỏi.
- ....Sasuke, Uchiha Sasuke.
Sasuke rũ mắt trả lời.
Mặc dù người trước mặt hắn là phụ thân hắn nhưng từ lần cuối hắn gặp phụ thân đã cách rất nhiều năm.
Nhiều đến mức....!Hắn còn chẳng nhớ rõ được những ngày tháng được làm con của ông nữa.
Huống chi hai cha con hắn chung đụng thì ít, xa cách thì nhiều.
- Ta không nhớ trong tộc có cậu.
Cậu là Uchiha lưu lạc bên ngoài?
Uchiha lưu lạc? Sasuke bỗng nở nụ cười nhìn thẳng vào mặt Uchiha Fugaku, trong nụ cười khó giấu nổi sự thê lương đau đớn, hắn gằn từng chữ:
- Ta là Uchiha Sasuke, nhị thiếu gia tộc Uchiha! Và là con của tộc trưởng Uchiha Fugaku! Điều này chưa bao giờ thay đổi!
Điều này chưa bao giờ thay đổi! Cho dù tộc Uchiha có diệt sạch! Cho dù thế nhân đều quên đi giới Ninja từng có một gia tộc có huyết kế là Sharingan!
- À.
Như nhớ ra cái gì, Sasuke nghiêng nghiêng đầu, trong mắt lộ rõ vẻ châm chọc, ngay cả mắt phải cũng mất khống chế hiện ra Sharingan đỏ tươi:
- Đúng rồi, hiện tại còn là đương nhiệm gia chủ Uchiha.
Uchiha Fugaku có chút khiếp sợ nhìn thanh niên, nhưng với sự hiểu biết sâu rộng ông ngay lập tức đưa ra phán đoán:
- Cậu đến từ tương lai?
Không ngờ thằng bé Sasuke có thể vượt mặt anh nó để lên làm tộc trưởng, xem ra ngày thường ông quá xem nhẹ nó.
Uchiha Fugaku thầm nghĩ.
- Không, đúng hơn tốt nhất là tộc trưởng nên may mắn vì ta không đến từ "tương lai" của thế giới này đi.
Nếu không thì.....
Sasuke rất có thâm ý dừng câu nói, hắn bỗng sửa lại dáng ngồi quy củ ban nãy, đem một chân gấp lên, mắt hơi nheo lại, ngay lập tức sự kiêu ngạo lộ rõ.
Uchiha Fugaku cũng không quan tâm Sasuke có đến từ tương lai hay đến từ đâu, ông chỉ cần biết mai sau Uchiha sẽ có một tộc trưởng mạnh mẽ, vậy là đủ.
Có điều....
Fugaku hơi chút khó chịu nhướng mày, xem ra cần phải chú trọng dạy dỗ Sasuke lễ nghi rồi.
Ông không hề nghi ngờ thanh niên trước mắt là con ông, dù sao Uchiha chỉ cần nhìn chakra và Sharingan là đủ nhận thân rồi.
Hơn nữa điều ông quan tâm bây giờ là....
- Mắt của cậu có phải là Vĩnh hằng Mangekyou?
Trong giọng nói của Fugaku khó giấu nổi vẻ vội vàng.
Vĩnh hằng Mangekyou...!thứ ông hằng mong muốn.
- Vĩnh hằng Mangekyou?
Sasuke sờ lên mắt phải của mình.
Phụ thân hắn....!Sau khi gặp lại hắn chỉ muốn hỏi thứ này thôi sao?
- Tộc trưởng muốn biết ta làm sao có được nó đúng không?
Nói đến đây, biểu tình của Sasuke bỗng trở nên cuồng loạn, ngay cả đầu ngón tay cũng mất khống chế ấn lấy hốc mắt, giống như chỉ cần hơi dùng thêm chút lực nữa là hắn có thể moi được con mắt chứa đầy tội nghiệt này ra.
- Đúng vậy!
Mặc dù phát hiện ra biểu tình thanh niên trở nên quái dị nhưng Fugaku hoàn toàn không quan tâm! Câu trả lời! Phương pháp mà bấy lâu nay ông ngày đêm tìm kiếm! Nó sắp được phơi bày ra trước mặt ông!!
Uchiha Fugaku thậm chí không nghĩ đến trường hợp Sasuke từ chối nói cho ông.
Trong ấn tượng cố hữu của ông, Sasuke luôn khiếp nhược, sợ hãi và tuân theo những gì ông nói.
Cho dù Sasuke đã trưởng thành đến mức này thì đã sao? Có một vài thứ luôn luôn không thể thay đổi!
Uchiha Sasuke giờ phút này dường như có thuật đọc tâm, mọi chi tiết, mọi đường cong trên khuôn mặt phụ thân hắn đang chắc chắn rằng hắn sẽ nói ra nguồn gốc của Vĩnh hằng Mengakyou.
Cũng đúng, ha ha ha, cũng đúng, hắn sao có thể cãi lại lời của phụ thân mình đúng không?! Để xem, để hắn chống mắt lên nhìn xem phụ thân hắn sẽ bày ra biểu tình thú vị như thế nào khi nghe thấy đáp án!
- Con mắt này....
Sasuke căng cơ mặt, kéo khoé môi ra một nụ cười đầy ác ý, thậm chí con mắt Sharingan cũng đang cấp tốc xoay tròn như muốn hút lấy người đàn ông đang ngồi đối diện:
- Ta dùng Megakyou của chính mình hợp với Megakyou của Itachi nii-san đấy~
Uchiha Fugaku ngay lúc này phát giác ra điều bất thường, ông cau mày truy vấn hỏi:
- Hợp? Hợp bằng cách nào?
- Đương nhiên là dùng tay đào Megakyou của Itachi nii-san ra rồi dùng chakra hoà tan nó, đem nó hoà làm một với Megakyou của ta rồi! A....!Cảm giác lúc ấy thật tuyệt~ giống như là sức mạnh được bùng nổ trong từng thớ thịt, vô cùng tuyệt vời!
Nói rồi Sasuke còn khoa trương than thở, giống như đang dư vị cảm giác được mạnh lên nhờ chính Magekyou của anh trai thân ái của mình.
Nhưng ai biết, đến ngay tận bây giờ, cái mùi máu tanh ngọt dày đặc đến buồn nôn ấy vẫn còn bám lấy khứu giác của hắn, đến ngay cả đầu ngón tay dường như vẫn đang cầm nắm lấy cái vật thể hình cầu trơn trượt ấy, rồi mỗi khi dùng Sharingan, không có lần nào không làm hắn nhớ đến cái cảm giác chakra của chính anh trai mình bao lấy Sharingan của hắn rồi dần dần, dần dần hoà chung vào làm một! Trở thành một bộ phận trên cơ thể hắn!! Cái cảm giác kinh tởm đến tột cùng khi chính tay giết anh trai để rồi móc mắt từ một thi thể đang lạnh dần rồi dung hợp, tiến hoá thành Megakyou đã hàng đêm khiến hắn không thể ngủ nổi, chỉ cần nhớ đến là nôn thốc nôn tháo.
Thận chí đến giờ, cảm giác tội lỗi trong hắn vẫn không thẻ vơi nổi nửa phần!
Ai biết?! Ai biết được?! Ai có thể hiểu được ?!!!
Sasuke khoái ý nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến tức giận tột độ của phụ thân mình, ngay cả những mảnh vụng từ cái bàn gỗ bị sát ý Fugaku làm vỡ bắn ra cũng không thèm né tránh, mặc cho chúng ghim vào phần cánh tay lộ ra khỏi áo choàng.
Hắn thậm chí còn liếm môi, hưng phấn đổ thêm dầu vào lửa:
- Thế nào? Ngài có vừa lòng với đáp án ta giao không? Phụ thân?
"Phanh!"
Sasuke dễ như trở bàn tay ngăn lại cánh tay đập thẳng về phần cổ của mình, ha hả cười:
- Sao thế? Ngài không vừa lòng sao?
- Ngươi dám!!!!!!
Uchiha Fugaku tức sắp điên lên rồi! Ông không ngờ rằng Sasuke dám to gan lớn mật đến mức này! Hắn sao dám lấy mắt của huynh trưởng?!!! Hắn làm sao dám?!!!! Nghịch tử!!!!!
"Phanh!" "Phanh!" "Phanh!"
Từng tiếng trầm đục của cơ thể va chạm với cơ thể, hai người ăn ý chỉ dùng thể thuật và không rời khỏi phạm vi căn phòng, mặc dù đồ đạc trong phòng bị hai người đánh nát tan tác.
"Phanh!"
Tránh không kịp, Sasuke bị một cú đấm giáng thẳng vào má phải, hắn hơi hơi hất đầu, liếm liếm khoé miệng bị đánh cho nứt ra, trong miệng cũng đầy chất lỏng tanh ngọt, đủ hiểu phụ thân hắn không nương tay chút nào.
"Phi!" Một tiếng nhổ ra toàn bộ máu trong miệng, Sasuke lộn mèo ra đằng sau tránh đi cú quét chân của Fugaku, hắn vẫn cười nói được:
- Phụ thân thật nhẫn tâm mà, đánh con của người thành ra thế này đây.
Hắn còn cố ý chỉ chỉ má phải, nơi đó đã đỏ như máu, chỉ chốc lát sẽ thâm tím lại, rồi tay lại còn xoa khoé miệng, để máu dính vào bàn tay rồi giơ lên như khoe chiến tích cho Uchiha Fugaku xem.
Uchiha Fugaku hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc bình tĩnh lại đứng đấy, trầm giọng hỏi:
- Rốt cuộc tại sao lại như thế?!
Sasuke thấy phụ thân hắn bình tĩnh lại, ngay cả sự oán giận trong lòng hắn cũng được phát tiết ra cho nên cũng không tiếp tục làm trò, một bên từ túi bên hông lôi ra một lọ thuốc, một bên trả lời câu hỏi của ông:
- Uchiha phản loạn, Konoha diệt Uchiha, Itachi diệt tộc rồi phản làng rời đi, ta giết hắn trả thù, lấy mắt hắn tăng Megakyou lên thành Vĩnh hằng Megakyou.
Quả thực là vô cùng ngắn gọn, súc tích, trình bày đầy đủ tiền căn hậu quả nhưng cũng đem thời xao động tuổi dậy thì bỏ làng mà đi, đâm bạn chém thầy giấu nhẹm.
Tuy rằng Sasuke không hối hận về những việc mình đã làm nhưng chung quy bây giờ mọi thứ đều đã qua, những thứ không tốt cũng chẳng cần phơi ra làm gì.
Huống chi bây giờ, hắn cũng có người cần bảo vệ, không thể để chuyện của hắn ảnh hưởng tới tên đội sổ kia được.
Sasuke bật nắp nọ thuốc mỡ, tỉ mỉ lấy một cái gương ra bôi thuốc lên mặt từng chút một.
Hắn không thể lôi khuôn mặt xanh tím này ra gặp Naruto được, tên kia sẽ cười hắn chết.
Uchiha Fugaku trơ mắt nhìn con trai mình không biết từ đây lôi ra một cái gương tô tô vẽ vẽ lên mặt, chỉ cảm thấy gan đau, chẳng lẽ giáo dục của Uchiha đã suy đồi đến mức này rồi sao?!
Ông không khỏi tức giận gầm lên:
- Đàn ông còn tô tô vẽ vẽ! Ra thể thống gì?!
Nói rồi ông định giật phăng cái gương vứt vào thùng rác nhưng lại bị Sasuke né tránh, thậm chí con ông còn bất mãn nói:
- Phụ thân không biết chăm chút cho vẻ ngoài như vậy thảo nào bị mẫu thân ghét bỏ!
Ghét...!ghét bỏ?!! Mikoto ghét bỏ ông?!!
Ngay lập tức, động tác của Fugaku cứng lại, lâm vào vòng xoáy hoài nghi chính mình.
Mikoto ghét bỏ ông rồi ư...? Do ông không chăm chút cho vẻ ngoài nên Mikoto ghét bỏ ông...???
Nghĩ đến việc Mikoto cằng ngày càng khách khí, càng ngày càng xa lạ với chính mình, Uchiha Fugaku bỗng cảm thấy một góc bầu trời sụp xuống.
Uchiha Fugaku thậm chí còn không biết Mikoto-phu nhân ông càng ngày càng xa cách với ông là do thái độ của ông đối với Sasuke ngày càng khắc nghiệt.
Không người mẹ nào muốn con mình bị đối xử như vậy cả, cho dù có là cha đứa bé.
Mà ngay cả điều đơn giản như vậy mà đường đường là tộc trưởng tộc Uchiha hiểu biết sâu rộng, một tay đùa bỡn nhân tâm lại không hiểu được, thật không biết là nên đáng cười hay đáng trách.
Ít nhất là Sasuke không chút khách khí cười nhạo phụ thân mình, chỉ khom lưng lấy lễ tiết rồi buông một câu xuống phất áo đi ra ngoài:
- Từ hôm nay ta sẽ ở trong tộc, ở trong phòng Naruto, ngài không cần sắp chỗ cho ta đâu.
"Xoạch" một tiếng, cửa khép lại, Sasuke sửa sang lại quần áo rồi bình tĩnh hướng về phía ban nãy Naruto rời đi, cuộc nói chuyện hôm nay đến đây là đủ rồi.
...................!Hết chương 19.........
Vài điều muốn nói:
Ơi giời, tin được không :v một cuộc nói chuyện mà tác giả viết được 2k chữ, quào! Ờ mây zing gút chóp~!
Cảm giác Sasuke bị tác giả viết hơi điên.
Nhưng dù sao ít nhất hiện tại trạng thái tinh thần anh nhà không ổn định lắm mà Fugaku ổng dẫm đúng chỗ đau của ảnh nên ảnh phát cuồng lên là đúng rồi.
Chung quy cái trạng thái tinh thần thất thường này phải để bé Naruto ra tay~yo!
[Fugaku: Mikoto...!có phải do ta già rồi nên em không để ý đến ta nữa phải không?
Mikoto:...!ha hả
Ném thẳng bát cơm vào mặt thằng cha nào đó]
Ha ha, đáng đời lão bị Mikoto ghét.
Cuối cùng, như thường lệ và hãy tập thành một thói quen tốt nào~ hãy tặng tác giả 1 tim và 1 cmt để công sức tác giả được đền đáp nào~~~ yêu mọi người!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...