Sasuke nhìn theo bóng dáng tên ngu ngốc nào đó biến mất ở cửa sổ, thở dài một tiếng rồi quay sang nhìn em trai của mình:
- Hôm nay đi nhận đội?
Naruto nhỏ hào hứng không ngừng gật đầu, tay không kiềm chế được liên tục vuốt ve băng đeo trán mới, hai mắt lấp lánh nhìn anh trai:
- Vâng nii-san!
Nhưng cậu lại như sực nhớ ra cái gì, gục đầu xuống bĩu môi:
- Nhưng...!Nếu như không được phân cùng đội với tên Uchiha chết tiệt kia thì em lại không thể thường xuyên tìm cậu ta đấu tập được dattebayo...
Dù sao thì cậu và tên kia đã quen nhau một thời gian dài như vậy rồi, nếu như bây giờ đột nhiên phải tách ra thì cậu cảm giác cả người đều vô cùng khó chịu ngứa ngáy!
Giá như cậu và Sasuke được phân cùng đội....!Không không không! Ai thèm cùng đội với cái tên nhóc kiêu ngạo ấy chứ! Cậu ứ thèm!
Sasuke nhìn dáng vẻ xoắn xít rối rắm của đứa nhỏ không khỏi bật cười, hai mắt cong cong lên.
Ở trong trí nhớ của hắn, khi còn nhỏ Naruto là một kẻ phá phách vô cùng phiền phức, ngu xuẩn dại dột đến mức hắn đã từng nghĩ tại sao trên đời này vẫn có loại người này tồn tại.
Nhưng đến khi lớn rồi nhìn lại, Sasuke mới thấy cái đứa nhỏ là căn nguyên của mọi rắc rối kia đáng thương như thế nào.
Không có ai từ nhỏ đã mang bản chất phá hoại cả, sau khi nhổ hết tất cả cái mác khó nghe trên người cậu ta đi thì cuối cùng chỉ còn lại cái bóng dáng gầy yếu của một đứa trẻ cô đơn và thiếu thốn tình thương mà thôi.
Cho nên nếu không gặp được một "Naruto phiên bản khác", hắn cũng chưa từng nghĩ đến Naruto cũng đã từng đáng yêu như thế này.
Cúi người xoa xoa mái tóc vàng xù xù kia, Sasuke cũng theo đó ngồi xổm xuống, hắn cong môi thần thần bí bí nói:
- Yên tâm đi, đội mới chắc chắn sẽ không làm cho em trai của nii-san thất vọng đâu!
Naruto nhỏ cái hiểu cái không gật đầu, nắm lấy tay hắn ra khỏi nhà.
Hôm nay, cuối cùng cậu cũng có thể đường hoàng nắm tay người thân đến trường như bao đứa trẻ khác.
Đứa nhỏ không khỏi nở ra một nụ cười tươi roi rói, nhón bước chân mà đi, rồi còn như khoe ra không ngừng đu đưa bàn tay nắm lấy tay anh trai, hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của mọi người bước đến.
Sasuke đi bên cạnh cậu, tuy khuôn mặt có vẻ vô cùng lạnh lùng nhưng dưới chân lại vô cùng phối hợp tốc độ của Naruto nhỏ, thong thả bước trên đường.
Hôm nay là một ngày trọng đại với những đứa nhóc vừa lên Gennin, cho nên ở trước cổng trường có thể thấy rất nhiều phụ huynh đưa đứa nhỏ nhà mình đến trường ngày hôm nay.
Trong đó không ít người từ xa đã nhìn thấy Naruto nhỏ, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình chán ghét, kéo con cái nhà mình ra xa một chút rồi dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá thanh niên đang dắt tay "con quái vật" kia.
Trong bất tri bất giác, đám người đã tách ra một con đường vô cùng trống trải.
Sasuke đem biểu tình của tất cả những người này thu vào trong mắt, cười lạnh, nghênh ngang dắt Naruto nhỏ đi vào.
Naruto nhỏ tuy còn có chút dè dặt với những tầm mắt đầy ác ý kia nhưng vì có anh trai bên cạnh đem lại cho cậu cảm giác an toàn vô cùng , cái cằm nhỏ không khỏi hất lên, lộ ra dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo.
Vừa đi vào, Sasuke đã thấy được Itachi và "phiên bản nhỏ" của mình đứng cách đó không xa, Itachi đang cúi đầu nhỏ giọng dặn dò em trai cái gì đó.
Nhìn khung cảnh này, Sasuke không khỏi nhớ tới cái buổi nhận đội ảm đạm nhàm chán của mình, ngày hôm ấy so sánh với cảnh ấm áp trước mắt...!quả thực là một trời một vực.
Đột nhiên thật sự cảm thấy có chút hâm mộ thằng nhóc kia.
Naruto kéo tay anh trai, nhìn thấy bóng người quen thuộc từ xa đã vô cùng hào hứng hô lên, vẫy vẫy tay:
- Sasuke! Sasuke!!
Sasuke nhỏ và Itachi nghe tiếng quay lại, thấy được hai người đang từ xa đi đến.
Sasuke nhỏ vừa nhìn đến tên ngu ngốc nào đó liền theo thói quen bày ra vẻ mặt phiền chán quay đầu sang một bên, nâng giọng đáp lại:
- Gọi gì?
Itachi lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của em trai, hơi nhướng lên một bên lông mày nhìn đứa nhỏ đang chạy chậm tới kia.
Là Uzumaki Naruto, Jinchuriki của Cửu Vĩ, hắn đã từng nghe thấy có người báo cáo Sasuke mấy năm gần đây rất thân thiết với đứa nhỏ này, xem ra quan hệ giữa hai đứa nhỏ đúng là rất tốt.
Mà giờ hắn mới để ý, đứa nhỏ này thật sự trông rất giống Naruto-san...
Naruto nhỏ chạy đến bên cạnh Sasuke nhỏ, vui vẻ hỏi:
- Cậu cũng được anh trai đưa đến sao dattebayo?
Anh trai?
Itachi theo bản năng nhìn sang thanh niên tóc đen trẻ tuổi kia, người kia ngay lập tức nhận ra tầm mắt của hắn, hướng hắn gật gật đầu, thái độ vô cùng lạnh nhạt.
Đối tầm mắt mẫn cảm vậy sao? Xem ra người này là một Ninja thực lực mạnh mẽ, rất có khả năng là cấp dưới của ngài Hokage, được phái đến để trông coi Jinchuriki.
Itachi trong đầu vô cùng nhanh chóng phân tích, bên ngoài lại không hề thất lễ lộ ra một nụ cười khéo léo, hướng người kia khẽ gật đầu:
- Buổi sáng tốt lành, ngài cũng đưa em trai đến nhận đội sao?
Sasuke nhìn nụ cười thân thiện xã giao kia đột nhiên không biết nên bày ra phản ứng gì mới phải, cuối cùng chỉ đành nhẹ giọng "ừ" một tiếng.
Hắn hiện tại thật sự không biết nên đối mặt với "Itachi" này như thế nào.
Biết rõ người trước mắt không phải nii-san của mình nhưng khi nhìn đến gương mặt quen thuộc kia, đủ loại cảm giác tức giận, đau thương, hối hận, vui vẻ, phẫn uất cứ như núi lửa ầm ầm phun trào ra, nó mãnh liệt đến mức suýt nữa làm Sasuke mất khống chế lộ ra Sharingan!
Quả nhiên cái người tên là Uchiha Itachi này luôn là một điểm mấu chốt không thể chạm vào đối với hắn.
Sasuke biết rõ anh trai mình mẫn cảm tinh ý như thế nào, trước khi Itachi phát hiện ra dị thường liền nhanh chóng thu vén cảm xúc của bản thân, lông mi dài rũ xuống che đậy con ngươi, đến khi nhấc lên lần nữa chỉ còn thấy một con mắt đen trầm tĩnh, đồng tử đen ngòm không vọng thấy đáy, cho dù nhìn Itachi cũng như đang nhìn bao người xa lạ khác.
Itachi thấy phản ứng không muốn tiếp chuyện của hắn liền tự giác cười cười ngậm miệng lại, hai người lẳng lặng đứng cạnh nhau nhìn về phía hai đứa nhỏ đang dính lấy nhau chơi đùa.
- Sasuke! Cậu nghĩ sẽ được phân với ai dattebayo?
- Với ai chẳng như nhau, không phải với tên Đội sổ như cậu là được.
- Cái gì?! Cậu dám không muốn cùng đội với tớ?! Này, tớ nói cho cậu biết, ông đây cũng không thèm cùng đội với cậu dattebayo!
- Càng tốt.
- Tên Sasuke đáng ghét!
- A, Đội sổ.
- Đồ tự cao tự đại!
- Tóc vàng ngu xuẩn!
- Cậu nói gì cơ tên Uchiha suốt ngày làm ra vẻ kia?!
- Cậu nói ai làm ra vẻ hả đầu đất?!
Hai đứa nhỏ quả nhiên chưa được nổi một phút hoà thuận đã quay sang cãi nhau, dáng vẻ hùng hổ nhe răng như chuẩn bị vén tay áo xông vào vật nhau một trận.
Trên thực tế hai người đúng là đã đập nhau không ít trận vì lý do này.
Mắt thấy trận chiến sắp nổ ra, Sasuke nhanh chóng dùng một tay vớt cổ áo Naruto nhà mình lên, mặc cho cậu tức giận ở giữa không trung điên cuồng khua tay múa chân, miệng ầm ĩ gào lên:
- Nii-san! Mau thả em xuống! Em phải đánh tên Sasuke này một trận mới được!
- Nii-san! Thả em ra!
Sasuke nhỏ cũng tức đến đỏ mắt muốn thoát khỏi cánh tay cô ở trên eo nhưng Itachi vẫn không chút sứt mẻ ôm chặt em trai đáng yêu nhà mình, biểu tình mỉm cười trên mặt không chút dao động, hơi xin lỗi hướng về phía thanh niên tóc đen khom lưng:
- Em trai nhà ta nghịch ngợm quá, mong ngài đừng để ý.
Sasuke liếc đứa nhỏ nào đó vẫn đang vùng vẫy trong khuỷu tay của mình, lắc lắc đầu:
- Không sao.
Nghịch ngợm thì hai đứa cũng người tám lạng kẻ nửa cân, chẳng khác là mấy.
Hắn và Naruto tuổi này đúng là như ăn thuốc nổ, cái chuyện bé tí cũng đem ra cãi nhau được.
Nhưng đáng lẽ ra "hắn" và "Naruto" không thể thân nhau sớm như vậy được, trước kia cho dù cùng ở Đội 7 cũng phải trải qua rất nhiều chuyện hắn và Naruto mới mở lòng vơi nhau được, trước đó còn không hề quen nhau.
Nhưng hiện tại hai đứa nhỏ lại bày ra cái thái độ vô cùng thân mật trước cả khi gia nhập Đội 7...!Trong mấy năm hắn và Naruto rời đi đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hai đứa nhỏ vùng vẫy một lúc cũng mệt rồi, cuối cùng chỉ có thề dùng tầm mắt không ngừng đá xéo nhau, nhìn nhau nghiến răng nghiến lợi.
Chẳng mấy chốc thời gian đã đến, tất cả các Gennin mới tốt nghiệp đều đi vào phòng, các phụ huynh chỉ có thể đứng ngoài chờ.
Sasuke dựa vào thân cây ôm ngực, tầm mắt thẳng tắp nhìn về phòng học Naruto nhỏ đang ngồi, mặc kệ ánh mắt tò mò xỉa xói của những người xung quanh.
Hắn hôm nay xin nghỉ không nhận nhiệm vụ, muốn ở bên cạnh Naruto trong ngày trọng đại này.
Hắn không thể xoay ngược thời gian, cho hắn và Naruto quen nhau sớm hơn để hai người có thể cùng nhau tham dự vào những sự kiện trọng đại trong đời, để hắn có thể làm bạn với tên ngu ngốc kia ở khoảng thời gian cậu ta cô đơn nhất.
Cho nên hiện tại Sasuke muốn dành toàn bộ thời gian còn lại bù đắp cho những gì đã bị hắn đã bỏ lỡ.
Itachi đứng cách Sasuke một khoảng cách vừa đủ không xa không gần, lôi một quyển trục từ trong ngực ra bắt đầu đọc.
............
Trong phòng học.
Naruto ngựa quen đường cũ nằm bò lên bàn, quay đầu sang một bên, cố ý dùng cái ót đối mặt với Sasuke đang ngồi bên cạnh.
Sasuke cũng chỉ lạnh mặt chống cằm nhìn sang hướng khác.
Hiển nhiên hai thằng nhãi này vẫn còn giận nhau vì chuyện vừa rồi.
Sakura ngồi một bên chỉ ông cụ non thở dài một tiếng, hiển nhiên đã quá quen với tình trạng này rồi.
Từ khi cô được phân ngồi cùng bàn với hai người thì dăm ba bữa lại thấy cái cảnh này tái diễn một lần, không quen sao được.
Cũng vì thế mà cô mới biết Sasuke-kun cũng có mặt ấu trĩ như thế này, quả thực là vô cùng đáng yêu!!!
Còn Naruto...!Cậu ta chẳng phải lúc nào cũng như thế sao? Có gì lạ?
Sakura thờ ơ nghĩ.
Lúc này, giáo viên tiến vào, sau khi nói ngắn gọn vài câu liền bắt đầu cầm danh sách đọc tên.
Buổi phân đội bắt đầu rồi.
...................!Hết chương 99..............
Vài điều muốn nói:
Cảm giác chương này viết lâu thật sự...!mãi không xong :v.
Tác giả cũng không để ý trong nguyên tác là ba người có ngồi cùng nhau không, ở đây cứ viết vậy thôi.
Tác giả không có ý muốn bôi nhọ Sakura, bởi đây là hoạt động tâm lý bình thường, Sakura hiện tại chỉ là bạn bè bình thường với Naruto, không phải không quen nhau như trong nguyên tác cũng không thân nhau như khi đã vào Đội 7, giới hạn ở mức người quen bình thường, đại khái là thân nhau hơn một chút vì ngồi cùng bàn?
Nói chung là kiểu như bạn cùng lớp bình thường thôi, Sakura cũng không ôm ác ý với Naruto như mới gặp ở nguyên tác.
Sakura nguyên tác -> Naruto (khi mới gặp): Đồ đáng ghét, ôm chút ác ý.
Sakura trong truyện -> Naruto (khi mới gặp): Bạn cùng bàn, không quá quan tâm.
Đại khái vầy đó.
Sao~ đừng quên cmt và tim nha mọi người! Yêu yêu~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...