Hạ Lan cố gắng chấn an bản thân "Thôi thì ngày ngày trôi qua cố tránh là được".
Nhưng mà tuổi trẻ sục sôi này tránh làm sao.
Tên Đình Phong này cũng nhây quá đi, lúc thì mượn sách, lúc thì mượn bút thước, từng cử chỉ hành động nhỏ thôi cũng khiến cô rung rinh trong lòng.
Nhưng những lời chọc ghẹo, gièm pha của mọi người rì rầm to nhỏ, mà cô thì nhút nhát, trầm tính bây giờ giống như đường cùng chẳng biết trốn đằng nào.
Thêm vào đó, hắn Minh Nhật, tưởng đâu con người tự do này bận rộn với những cuộc chơi, ngày nào còn rất ghét bỏ cô, cũng ít khi đến nhà Hạ Lan chơi nữa, vì anh trai cô cũng đã lên Đại học, chẳng còn trẻ trâu được như trước.
Ấy thế mà lại xuất hiện trước bàn học của cô, mà còn là bạn thân của tên Đình Phong, ôi trời gió bão đã không chịu nổi thêm vào có nắng chớp thế này nữa.
Mỗi giờ ra chơi đều là nổi ám ảnh của cô, hắn Minh Nhật sẽ chạy sang chơi với đám bạn Đình Phong, cười cười nói nói, hắn kê mông ngồi trên chiếc bàn gỗ, chỉ cần liếc cái là vào đúng tầm nhìn của Hạ Lan, đôi lúc tia chớp sẽ sẹt ngang nếu cô lỡ nhìn về hướng đó, cô luôn cố lấy cuốn sách che chắn, hoặc đi vệ sinh để trốn tránh, nhưng giờ ra chơi luôn là lúc tán gẫu trò chuyện.
Cô bạn Thiên Phương sẽ luôn lôi kéo cô, tán gẫu trên trời dưới đất, Hạ Lan vì cô bạn này nhẫn nại ngồi yên tại chỗ, khó xử ngượng ngùng luôn nhập tràn trong lòng cô.
Cô luôn cố trấn an bản thân, mình chỉ hoang tưởng thôi, tuổi dậy thì nhạy cảm quá rồi đó, biết thân biết phận không có cái gì là thích thầm tương tư gì đó đó với những tên phú soái đó, cố tránh là được.
Đến một ngày, Thảo Nhi cô bạn thân lâu ngày mới gặp nhau tâm sự, vấn đề của Hạ Lan dạo gần đây của cô cũng nhạy cảm mà cô thì hay ngại, nên cũng không dám kể, nhưng Thảo Nhi thì khác, mạnh mẽ dứt khoác, cô kể toẹt ra cô đang thích thầm Minh Nhật.
Ôi trời như sét đánh ngang tai vậy, trước đây cấp hai tui chung lớp nhưng Thảo Nhi cũng ít tiếp xúc, với cũng chẳng thích mấy con người hư hỏng tai tiếng quá, nhưng lên cấp ba Minh Nhật lại trở thành bạn cùng bàn, cả hai đều hoạt bác, nên dần cũng trở thành bạn tâm giao, đến mức giờ cô bạn Thảo Nhi đã thích đơn phương từ bao giờ, tui tên Minh Nhật đó khá cục súc trẻ trâu, nhưng hành động lại ấm áp.
Chỉ cần nhắc đến hắn, ánh mắt Thảo Nhi lại long lanh, sáng rực.
Tình yêu học trò là đây ư.
Lòng cô cứ rồi rắm mà ngồi nghe.
Một lần học thể dục, thầy giáo đã cho 1 tiết tự học, cả lớp bày trò nhảy dây tập thể, có vài người không thích chơi sẽ túm ba túm bảy ngồi nói chuyện, Hạ Lan cũng thuộc nhóm người không thích chơi giữa cái mùa hè nóng nực này.
Cô ngồi một góc trên ghế đá, cầm ly nước mía siêu sạch ngắm nhìn nhóm bạn đang cười đùa, cô nhìn cô bạn Thiện Phương hừng hực khí thế nhảy, đôi mắt cô khẽ liếc nhẹ Đình Phong, nụ cười tỏa nắng, ánh mắt sáng rực, đầy nhiệt huyết, phóng khoáng, chỉ ngắm nhìn bóng dáng người con trai đó thôi cũng khiến tim cô như lỡ một nhịp.
Không biết từ đâu tên lớp trưởng Quốc Huy xuất hiện, nghiên đầu đưa mắt hướng theo ánh mắt của cô, khẽ thì thào:
- Thích người ta thì nói cho rồi, liếc nhiều quá mắt lé lồi ra đó thì khổ.
Hạ Lan giật bắn nhìn, may mà ly nước mía trên tay cô vẫn nắm vững, đưa mắt ngạc nhiên nhìn tên lớp trưởng, ánh mắt ranh mãnh, nụ cười xảo trá hai hạt gạo lấp ló, giang manh chọc ghẹo cô
Để bớt ngượng và một phần che đậy đi câu nói đôi phần trúng tim đen của cô, Hạ Lan gân cổ không suy nghĩ chọc lại tên lớp trưởng
- Thế sao lớp trưởng không tỏ tình với bí thư đi kìa, không là mất người yêu đó, ngồi đó...đó ..mà chọc người khác.
Tên lớp trưởng đưa mắt ngạc nhiên với câu cải lý cũng đúng mà cũng thật ngốc, cười khảy một tiếng
- Thì tui phải thể hiện ra, người ta mới biết chơ dễ gì đến tai mấy đứa ngốc được cơ chứ.
Hạ Lan vì quá ngại, mặc kệ câu nói của tên lớp trưởng, ngoắc đầu chạy lại đám bạn giả vờ hô hào cổ vũ, lớp trưởng cười khảy bất lực, định tác thành cho đôi trẻ mà đôi này non quá cơ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...