Lên xe hai người thở gấp gáp, mệt muốn bở hơi tai, nhưng khi quay lại nhìn nhau thì cười khúc khích mãn nguyện:
- Chúc mừng cô đây đã bắt cóc chú rễ thành công.
Hắn dúi đầu sát lại trước mặt Hạ Lan mà trêu chọc nói.
Cô cũng vui vẻ đáp lại:
- Phải nói là được em cứu Anh thoát khỏi lồng chứ.
- Ừm thật sự cảm ơn em đã đến.
Hắn nhìn cô trìu mến, nở nụ cười ấm áp hạnh phúc, cô liền không cưỡng lại được mà ôm chầm lấy Hắn.
- Thật may vì đã không để mất Anh, em xin lỗi vì luôn ích kỷ tự quyết định mọi chuyện như vậy mà không nghĩ đến Anh, Anh cũng hãy dựa vào em nhé, đừng gánh vác một mình như thế.
- Hừm...!Biết hối hận là tốt rồi, may không là mất chàng rễ tốt như Anh đấy.
Minh Nhật đổi giọng nói bông đùa chọc ghẹo cô, khiến cô đang thì thào tâm sự mà bực mình đấm vào ngực hắn một cái rõ đau:
- âyza...đau đó, em có cần mạnh tay vậy không hả.
- Ai bảo Anh chẳng nghiêm túc gì cả cứ toàn chọc ghẹo em vậy hả
- Thôi được rồi, đừng giận Anh chỉ muốn em vui lên thôi mà, nào bây giờ em muốn đưa Anh đi đâu hả
Cô cười ngại, rồi thì thào nói nhỏ:
- Hì hì thật ra em chỉ nghĩ đến cướp Anh thôi, chứ chẳng có kế hoạch gì cả ấy...
- Vậy là em chỉ cứ thế chạy đến thôi à, có bé ngốc này.
- Cướp Anh quan trọng hơn mà.
Nghe câu nói kia mà lòng hắn như rạo rực, có ngày cũng nghe được cô cần hắn như thế, liền nở nụ cười vui ra mặt có chút giang manh:
- e hèm...!Vậy hôm nay em bỏ việc chạy đến luôn hả
- Không hề nhé! Tuy chayh vội đi cướp Anh thì vẫn có lí trí nhé, em đã viết sẵn phép xin nghỉ hẳn mấy ngày rồi.
Chẳng lẽ cướp Anh về xong là yên được sao, bao nhiều người tìm em tính sổ đây không biết.
Hạ Lan càng nói càng tỏ vẻ thất thiểu, lo lắng.
Hắn liền vỗ vỗ vai cô an ủi:
- Em đừng suy nghĩ nhiều quá! Chỉ cần nhớ là có bất cứ chuyện gì đều phải nói với Anh, đừng dấu diếm chuyện gì hết nhé.
- Ừm, em biết mà.
Cô nở nụ cười hạnh phúc nhìn hắn, ánh mắt chan đầy mật,ngọt tình yêu, khiến hai người rung động lẫn nhau.
Minh Nhật không kìm được nhìn đôi môi căng mọng kia, má còn ửng hồng phá chút mồ hôi thấm nhẹ trên đó, và ôm nhau gần gũi như thế, không kìm chế được con tim rạo rực mà cúi đầu xuống hôn cô.
Chưa kịp chạm vào nơi mềm mại kia đã bị bàn tay cô ngăn lại:
- Chú tài xế còn đan lái ấy.
Hắn có chút thất vọng mà thở hắt ra, rồi chán chường hỏi:
- Vậy là em chưa có kế hoạch gì đúng chứ.
- Ừm..
Cô đưa ánh mắt cún con đáng yêu nhìn Anh, khiến Anh cảm thấy cô gái này thật xấu xa năm lần bảy lượt cứ dụ Anh vào cám dỗ như thế, rồi dứt khoát:
- Chú chở bọn cháu ra sân bay đi ạ.
- Hả...!Anh tính làm gì vậy.
Cô nhíu mày khó hiểu hỏi:
- Dù sao em cũng nghỉ mấy ngày cơ mà, tranh thủ Anh thất nghiệp em rảnh rỗi, hai chúng ta cũng đi du lịch, chuyện sau này thì để sau này tính thôi.
- Anh tính vậy thật hả
- Ừm...!Em sợ à.
Cô hất mặt kênh kiệu trả lời:
- Cướp anh được thì cái gì mà em chẳng dám.
- Tốt người anh yêu có khác.
- Bác tài xế đến sân bay nhanh giúp bọn cháu nhé...
Hai người hô vang hạnh phúc.
Đến trước sân bay, cô vừa bước xuống xe như nhận thức được có vẻ quyết định này quá hấp tấp rồi, vé máy bay, đồ đạt chẳng có gì cả mà đã hô mạnh như đúng rồi:
- Nè..
Em thấy tụi mình hơi bạo dạng quá rồi.
Cô đưa hai tay vẫy vẫy ra hiệu trống rỗng rồi nói tiếp:
- Chẳng có gì hết thế này thì làm sao được.
Hắn nhìn dáng vẻ lo lắng có chút ngốc kia mà không kìm được cười khúc khích:
- Thật là chỉ bên em anh mới cười nhiều như vậy đó
- Anh cười làm cái gì chứ, anh có cười đẹp trai thế nào thì cũng đâu giải quyết được gì đâu.
- Em đang khen hay chê anh vậy.
- Thì em đang lo lắng đây nè, anh lại cứ chỉ cười cười vậy a.
Hắn thấy cô hờn giỗi, liền điềm tĩnh lại lấy tay xoa đầu cô:
- Thôi không đùa em nữa, trợ lý của anh giải quyết hết rồi, chỉ cần chờ một lát nữa thôi được không.
- Wow đúng là giám đốc nhà ta có uy phong của giám đốc nha.
Cô liền ngước mắt lên nhìn hắn, Ánh mắt Hạ Lan sáng lên đầy ngưỡng mộ cũng phá chút châm biếm trêu chọc.
Hắn liền chớp lấy cơ hội hôn cô một cái, như chuồn chuồn lướt qua mặt nước.
Hạ Lan ngại ngùng liền lấy tay che lại môi mình:
- Em mà còn chọc anh nữa là anh sẽ còn phạt nặng hơn đấ nghe chưa
Rồi dợm quý người tiến sát vào mặt cô, Hạ Lan ngại ngùng liền lùi lại chống cự:
- Thôi được rồi em thua em thua, ở đây đông người lắm.
Hắn chọc cô thành công liền nhếch miệng khẽ cười, khoác nhẹ lên vai cô vỗ về:
- Được rồi không chọc em nữa đâu, chúng ta tìm chỗ nghỉ chân rồi chờ luôn nhé
Cô ngoan ngoan gục đầu, hai người vui vẻ cùng nhau bước đi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...