Ù.
.
ù! máy bay đã hạ cánh, Hạ Lan sau ba năm thực tập cô cũng đã trở về nước, không khí nắng nóng mùa hé vẫn đặt trưng như trước, cô hít thở sâu một hơi từ từ cảm nhận bầu không khí quê nhà, đã rất lâu rồi.
- Còn ngẩn ra đó làm gì, đưa vali đây anh kéo cho.
Đàn anh khoa bác sĩ Đức Huy, chu đáo tốt bụng, đã giúp đỡ cho cô rất nhiều khi phải thực tập nơi xa sứ.
-"m Dạ không cần đâu ạ, em tự mang được mà.
Nhưng cô vẫn luôn giữ khoản cách, lập tức từ chối, không muốn quá gần gũi.
- Em đi chậm quá, để anh giúp cho, các bạn đang chờ đó.
- Dạ, không em !
Bỗng cô ngập ngừng dáng vẻ quen thuộc cô ngỡ sẽ quên được, lướt vụt qua, nhưng ánh mắt lại lạ lẫm đến thế, cô cứ thế chết lặng nhìn theo, "là cậu đó à Minh Nhật, là cậu đó sao" cô thì thào trong lòng mình, rồi bất giác muốn chạy đến, nhưng bóng hình ấy lại biến mất trong đoàn người đông ngịt, cô đảo mắt nhìn mãi nhìn mãi, thì đàn anh Đức Huy cắt ngang, đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô,
- Nhanh lên nào, mọi người đang đợi tụi mình đó.
- À à.
.
em xin lỗi, mình đi thôi.
Cô thẩn thờ mấy giây thế là anh Đức Huy đã kéo giúp vali của cô đi, cô cũng đành chịu thua không giằng co thêm nữa, nhưng vẫn tiếc nuối nhìn lại nơi mà cô mơ hồ bắt gặp hình bóng ấy trong vô vọng rồi tự thở dài, "đã chẳng như trước, sẽ chẳng có ai chờ mày như ngày xưa nữa đâu, đừng ngốc nữa" cô tự nhủ bản thân.
Sau đó Cô xin việc được vào bệnh viện mà trước đó đã liên kết tổ chức khoá đào tạo mà cô tham gia, mấy người bạn khác đi cùng cô thì hướng nghiệp về quê nhà để phát triển.
Đàn anh Đức Huy giỏi giang nên được kêu gọi rất nhiều, nhưng vẫn nhận về bệnh viện này làm.
Cô cũng được hỗ trợ thuê trọ gần bệnh viên, khá an toàn, tất cả cũng xem như ổn định.
Cô vừa về phòng trọ nằm dài lên giường, uể oải lim dim nhắm mắt, bỗng từng kí ức đã rất lâu, rất lâu lại ùa về.
Khi cô còn rất nhỏ cầm trên tay chiếc lồng đèn xinh đẹp rực rỡ mà cô nghĩ sẽ không bao giờ có được, chính là món quà mà cậu bé Minh Nhật kháu khỉnh tặng cho, cùng nhau vừa la cà vừa hát vang cùng đám trẻ trong xóm, hai đứa nhìn nhau thật hạnh phúc hồn nhiên, ký ức thật đẹp.
- Minh Nhật, em xin lỗi, xin lỗi, em rất nhớ anh.
Cứ thế cô mờ hồ, nước mắt khẽ rơi rồi chìm dần vào giấc ngủ buồn tủi.
Hai tuần trôi qua cô cũng dần quen với công việc, thay phiên ca trực, có khách hàng thì sẽ đặt lịch ngày tư vấn phù hợp, công việc của cô cũng chủ yếu nắm bắt tâm lý, nói chuyện tâm sự dần dần mở ra từng cánh cửa, từng khúc mắt nỗi đau trong lòng họ.
Đôi lúc cô lại thầm nghĩ mình thì chăm sóc cho nhiều bệnh nhân như thế nhưng chính cô lại không thể tự cứu chữa được tâm hồn của bản thân.
- À, em Hạ Lan đấy à, hôm nay trực hả?
- Dạ, hôm nay em trực, mà cô Tâm đi đâu vậy ạ.
Cô Tâm trưởng khoa tâm lý trị liệu, cũng đã tầm tuổi trung niên hiền lành, rất được người bệnh yêu quý, Hạ Lan cũng rất kính nể.
- À cô có việc nên ra ngoài một lát, à có chuyện này cô bảo nè.
- Dạ, sao cô?
- Cuối tuần này, bệnh viện mình tổ chức tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập, nên em đến tham gia bữa tiệc nhé, đồ ăn ngon lắm đấy!
Cô vừa cười vừa nheo mắt, vừa nói giọng vui vẻ chọc cười Hạ Lan.
- Có đồ ăn ngon là em nhất định phải đi rồi ạ!
Hạ Lan lém lĩnh trả lời.
- Ừ tốt tốt lắm, cô đi trước nha.
- Dạ!
Cô Tâm cũng vội quay bước đi, Hạ Lan bản tính vốn trầm lặng thường cũng không thích đi những bữa tiệc đông người này, nhưng cũng là ngày quan trọng mà, cô cổ vũ bản thân rồi tiếp tục đi làm việc.
Bữa tiệc được tổ chức khá sang trọng ngay nhà hàng gần bệnh viện, cô mặc váy màu xanh nhạt, không quá nổi bật, đến nơi đúng là hoành tráng hơn cô nghĩ.
- Hạ Lan, đây nè!
Cô nàng điều dưỡng Ái Linh dễ thương nhưng rất mạnh mẽ, vóc dáng tuy không quá nuột nà nhưng đủ chuẩn bao chàng say đắm.
- Các cậu đến sớm thế.
Hạ Lan tiếp lời chào.
- Đến sớm mới xem được nhiều trò hay chứ, mà cậu đến trễ đấy, chứ không phải đúng giờ mà hỏi thế nhé!
- Thôi mà bác sĩ Thủy, sao khó tính thế!
Cô ấy là bác sĩ cùng khoa thần kinh với Ái Linh tính cách có vẻ hơi lạnh lùng, nhưng thật ra rất tốt tính.
- Tớ hỏi thế thôi mà đừng nặng lời thế!
Hạ Lan nhẹ giọng.
- Thôi hai cô nương đừng uốn éo nữa, nổi da gà quá đi!
Cô nàng Thanh Thủy không được mà chửi.
- Làm gì đến thế cơ chứ!
Hạ Lan nhoẻn miệng cười.
- Thôi đi xem đi
Ái Linh túm tay của hai người tham gia bàn tiệc.
- Wow.
.
đồ ăn ở đây bắt mắt, mà ngon quá trời luôn á!
Thấy có đồ ăn ngon là Hạ Lan sáng hẳn mắt ra, miệng cô cũng vừa thưởng thức đồ ăn nhiệt tình.
- Trông em như đứa trẻ con vậy đó, ngốc thật!
Anh Đức Huy từ đâu đã đến đưa tay xoa mái tóc cô, Hạ Lan nuốt vội, bất ngờ nhìn đàn anh, rồi ấp úng trả lời:
- Anh đến từ lúc nào vậy ạ.
- À vừa mới tới thôi, ăn từ từ mắt nghẹn bây giờ.
- Ồ thân thiết quá ta!
Ái Linh nhìn hai người mà gật gù nói chuyện mờ ám,
- Đừng nói bậy.
Hạ Lan vội vàng phủ nhận.
Cô nàng Ái Linh vẫn cứ cố châm chọc:
- Xí, anh Đức Huy cứ quan tâm mỗi Hạ Lan thôi à, tụi em buồn ghê!
- Làm gì có, nào các quý cô đây muốn tôi phục vụ gì nào?
- Thôi đi, bớt bớt đang chỗ đông người đó.
Nàng Thủy không kìm được mà ngăn chặn sự nhí nhố này.
Hạ Lan đang nói cười vui vẻ, bỗng thấy cô Tâm bước vào với vài trưởng khoa khác, cô định bước đến chào thì ngỡ ngàng nhìn thấy người quen thuộc nhưng lại mang dáng vẻ thật xa lạ.
"Là Minh Nhật, bây giờ là thật sao" cô hoang man tự hỏi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...