Hạ Lan chưa kịp cất lời giải thích, cánh cửa cấp cứu mở ra, bác sĩ thông báo người nhà vào nhìn mặt lần cuối rồi chuẩn bị hậu sự.
Mọi người đứng hình một lúc, chị Thảo Trang bước vội vào căn phòng, Minh Nhật cũng từ từ đi theo sau, hắn nhìn tấm vải trắng che lấp đi người anh trai, nhìn cô độc đến lạnh lẽo.
Chị Thảo Trang run rẩy chẳng biết phải làm sao, Hắn liền từ từ đưa tay mở khăn trùm mặt ra, vừa nhìn gương mặt đã trắng bệch lạnh toát của anh Minh Nhất, chị Thảo Trang không chịu được mà gào thét khóc nức nỡ, tay ôm lấy cơ thể lạnh toát,
- Anh hứa sẽ mãi bên em mà, giờ em và con phải làm sao đây, sao anh lại nhắm mắt như vậy anh phải tỉnh dậy để nhìn con của chúng ta đã chứ.
.
aa ! hức hư! anh dậy đi mà.
.
đi mà.
Minh Nhật chẳng kìm được nước mắt rơi, nhưng vẫn cố bình tĩnh ôm lấy vai chị dâu vỗ về:
- Chị đừng như thế, anh ấy ra đi sẽ thấy buồn lắm, với lại chị đang mang thai giọt máu của anh ấy chị phải giữ sức khỏe chăm lo cho con nữa mà, anh ấy ở nơi xa sẽ hạnh phúc nếu chị và con khoẻ mạnh chị hiểu không, đừng khóc nữa.
- Với lại anh Xuân Tài không có lỗi gì ở đây cả, chị đừng đổ lỗi cho anh ấy, anh ấy là người bạn là đối tác giúp đỡ cho anh Minh Nhất rất nhiều, em biết chị sẽ hiểu mà đúng không.
- Không,! chị! hức hư! tại sao anh Nhất lại nằm ở đây cơ chứ, không đáng phải như vậy, đánh mất cả tính mạng chỉ để giúp con người ngạo mạng như anh ta, chị không chấp nhận được, anh Nhất hãy tỉnh lại hãy nói gì đi, em và con, anh không muốn quan tâm hay sao.
.
hức hư.
.
- Chị Trang, sao chị lại nghĩ vậy!
Minh Nhật nghe thấy mà lo lắng, nhưng anh Xuân Tài từ phía sau vỗ vai cậu, gật nhẹ đầu,
- Không sao! một phần cũng do anh !
Minh Nhật nghe xong cũng bất giác cảm thấy bất lực, cũng không muốn nói nhiều trong tình cảnh như thế này, cũng chỉ đành vỗ về chị dâu đang khóc lóc thê lương, đến hơi thở cũng yếu dần,
- Thôi chị, chị đi nghĩ ngơi một lúc đi chứ bây giờ chị phải lo cho đứa trẻ trong bụng nữa, mọi chuyện ở đây để em lo cho chị về đi.
Chị Trang dù hiểu những gì em rễ khuyên nhủ, nhưng tay vẫn nắm lấy tay anh Nhất không đành buông không muốn để anh ấy một mình như vậy, cô cúi đầu một tay khác sờ bụng mình, một tia hi vọng nhỏ đang lớn dần lên trong cô, nghĩ đến đứa con, cô đành nhắm mắt bỏ tay ra lau nước mắt quay đi,
- Minh Nhật, cậu ổn không.
.
Hạ Lan chỉ dám thó thé hỏi nhỏ,
- Hạ Lan cậu có thể dẫn chị ấy về một đoạn giúp mình được không, mình lo cho chị ấy.
- Ở đây có anh giúp rồi em đi với cô ấy đi.
Cả hai người đàn ông chết lặng ở đó, chắc còn nhiều thứ họ cần giải quyết, cô cũng hiểu tránh mặt đi.
Vừa đi mấy bước cô đã nghe tiếng huỵch lớn, cô quay người nhìn cánh cửa kia chưa kịp đóng, nhưng rồi vẫn phải bước tiếp, mọi chuyện sẽ qua thôi.
Lễ tang được diễn ra, người vào kẻ ra, an ủi có, tiếc nuối có, châm chọc đâu đó ẩn khuất, Hạ Lan cũng chỉ có thể giúp đỡ mấy phần, Minh Nhật thì bận rộn tiếp khách, người mẹ thì phải chăm sóc người bố đang nằm viện, chị dâu cũng hạn chế ra ngoài, dường như Minh Nhật một mình gánh vác.
Đêm cuối cũng xong, Minh Nhật mấy đêm thức trắng, mệt lã ngồi bệt dưới đất, cô hốt hoảng dừng tay khi đang dọn dẹp, chạy lại đỡ hắn,
- Minh Nhật cậu không sao chứ, cậu phải giữ sức khoẻ chứ, đừng cố gồng gánh một mình như vậy.
Hắn mệt người dựa vào tay cô một lúc, mọi người lo lắng dừng lại nhìn,
- Cậu giúp tớ vào phòng được không.
Hắn mệt mỏi nhờ vả cô,
- Ừm, mọi người giúp em dọn dẹp việc còn lại nha, cậu ấy chắc cần nghỉ ngơi một lát.
- Ừ cháu dẫn nó lên phòng đi, tội nghiệp, thức đêm thức hôm mấy ngày rồi, ở đây để cô chú lo cho.
Hạ Lan đỡ hắn lên phòng nghĩ, vừa đến hắn mệt mỏi ngồi bệt xuống đất lưng tựa vào giường ngủ, cúi đầu trầm mặt,
- Để tớ rót nước cậu uống nhẹ, cậu muốn ăn nhẹ gì không, để tớ đem gì đó cho cậu nha!
Cô vừa đứng lên, hắn đã vội nắm lấy tay cô:
- Không cần đâu!
Giọng hắn thì thào mệt lữ, cũng lâu cô mới được nghe hắn nói với cô, suốt mấy ngày qua, chẳng biết sao cô luôn cảm thấy hắn cố trốn tránh cô,
- Trời cậu đã mệt như vậy rồi mà, tớ đi một lát thôi!
- Đừng đi, hãy ngồi với tớ đi, Hạ Lan à!
Nghe hắn gọi tên cô mà sót xa, cô chỉ đành ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại mái tóc rồi xù của hắn, hắn bỗng đưa đôi mắt đỏ ửng quầng thâm nhìn cô, lòng cô như nhói lên đau nhức,
- Không sao, mọi người đều bên cậu mà, chúng ta sẽ cố gắng đi tiếp vì anh Nhất được không.
Cô nhẹ nhàng vừa nói vừa xoa lên mái tóc hắn.
Hắn liền đưa tay kéo cô mà ôm lấy, đầu dựa vào vai cô thủ thỉ:
- Vậy cậu đừng bao giờ rời xa tớ nhé, tớ chỉ còn mình cậu.
.
hức.
.
hư.
.
Giọng nói khàn đặc vang lên ngẹn ngào,
- Ừm, chắc chắn rồi, tớ sẽ luôn bên cậu mà.
- Tớ đã đánh anh cậu vào ngày đó, tớ biết anh ấy không đáng bị đổ lỗi như vậy, mọi thứ đều do những tên xấu xa kia, nhưng!.
tớ không kìm được, vì anh tớ nằm đó, vì tớ chẳng biết phải làm gì tiếp nữa,.
.
tớ cũng rất sợ sợ hai chúng ta sẽ phải xa nhau vì lí do đó, vì những mất mát đáng ra không nên xảy ra.
.
nên xin cậu đừng bỏ đi, tớ thực sự rất mệt, tớ không biết phải đối diện mọi thứ như thế nào nữa.
.
nó rối rắm lên hết cả.
.
thật sự tớ rất sợ!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...