Hạ Lan kéo Minh Nhật đến một góc yên tĩnh hơn, đến dưới chân cầu thang của cửa sau, chỗ này khá vắng, dừng lại một lúc hắn liền hất tay cô ra, nhưng vì cơn say mà hắn loạn choạng may thay có bức tường, nên hắn dựa vào kịp không lại té sõng soài ra đó.
Cô cũng hoảng hồn, đưa tay muốn đỡ nhưng hắn nhất quyết giận dỗi cự tuyệt.
- Cậu muốn chia tay tôi thì cứ nói đi.
Hắn dựa vào tường cúi đầu rồi thì thào nói,
- Minh Nhật, cậu đang nói gì vậy, tớ chưa bao giờ nói muốn...
- Cậu không cần giấu nữa, tớ biết hết rồi..ha..ha..
Minh Nhật nhàn nhạt cười nhưng nghe như tiếng nấc đau thương, từ từ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Hạ Lan mà suốt thời gian qua cậu đã sợ hãi trốn tránh.
- Cậu đã yêu Đình Phong rồi đúng không?
- Không có, cậu nghĩ gì vậy tớ đã giải thích là không ...
- Tớ thấy cậu đã ôm cậu ta trìu mến lắm mà, ha...có khi hai người hôn hít với nhau rồi cũng nên...
Khuôn mặt hắn hầm hực, nhưng điều hắn vừa nói ra lại khiến chính bản thân hắn thấy đau thương.
Hạ Lan tát mạnh vào mặt hắn,
- Cậu tỉnh lại đi!
Cô giận đến điên người thản thốt.
- Nếu như trước đây nói tớ rung động với Đình Phong, thì câu trả lời là có, nhưng tất cả là quá khứ, bây giờ người tớ thích là cậu mà, bạn trai của tớ chính là cậu đó!
Cô nhìn nét mặt đau đớn của hắn mà đau lòng.
Chẳng phải lỗi đều tại cô, đáng lẽ ra cô nên nói rõ mọi chuyện từ đầu, đáng lẽ ra cô không nên giấu mọi chuyện rồi bắt cậu ấy chờ đợi, để giờ đây hắn hiểu lầm nhiều đến như vậy.
Hạ Lan từ từ bình tĩnh lại.
Hai bàn tay đang nắm chặt cổ áo của hắn liền từ từ dãn ra, mắt cô ửng đỏ ngấn lệ.
- Tớ không biết tại sao cậu biết chuyện tớ gặp riêng Đình Phong, nhưng ngày hôm đó là ngày tớ quyết định nói rõ tất cả, chuyện trước đây và cả bây giờ, chỉ vì cậu ấy tự trách nên tớ chỉ muốn nói rõ với cậu ấy là tớ đang rất ổn, rất hạnh phúc vì hiện tại tớ có cậu Minh Nhật, tớ ...!tớ đã có một người bạn trai rất tuyệt chính là cậu đó.
Nước mắt cô chẳng thể kìm nén lại, nó cứ thế lăn dài trên má cô, nhưng cô không thể yếu đuối bây giờ được, cô cố lau đi những giọt nước mắt, kìm chế lại sự yếu đuối trong lòng.
Minh Nhật nghe xong mà chạnh lòng, nhìn khuôn mặt ửng đỏ đẫm lệ kia cậu cũng không kìm được mà rươm rướm nước mắt:
- Hạ Lan à, tớ luôn tin cậu, nhưng cứ chờ đợi khiến cảm giác hoài nghi trong tớ cứ ngày càng lớn dần lên, tớ...
Hắn cụp mắt lại đầu óc quay cuồng cơn say khiến hắn mệt rã rời:
- Tớ luôn mù mờ, hoang mang, liệu rằng Cậu có thật sự thích tớ không, cậu có bao giờ thật sự...!thật sự...thật sự yêu tớ không?
Cuối cùng cũng nói ra những điều trong lòng, nước mắt cũng tràn ra không kìm lại được nữa.
Hạ Lan nhón nhẹ chân lên, hai tay nắm chặt lại cổ áo hắn rồi kéo xuống, môi chạm môi, mềm ngọt đôi chút vị mặn thấm đẫm từ những giọt nước mắt kia.
Hạ Lan từ từ buông tay ra,
- Như vậy đủ trả lời cho cậu không, Đình Phong có lẽ là người mà tớ luôn ngưỡng mộ vì sự nhiệt huyết, phóng khoáng, nụ cười toả nắng của cậu ấy, nhưng người luôn cổ vũ tớ, người khiến tớ nỗ lực không phải đứng phía dưới sân khấu, mà phải tự tạo cho mình một sân khấu riêng để toả sáng là cậu, thế nên người mà tớ thích chỉ là cậu thôi.
Minh Nhật vì những câu nói kia mà bừng tỉnh, đưa tay ôm lấy cô thật chặt:
- Tớ xin lỗi vì nghi ngờ cậu, nhưng tớ rất sợ cậu sẽ nói chia tay, tớ rất sợ lại mất đi cậu lần nữa...
Hắn cứ thế vừa ôm chặt cô vừa kể hết nổi lòng, đầu hắn chui rúc dựa vào vai cô.
Hắn từ từ buông cô ra, rồi đưa tay véo má cô, nũng nịu như đưa trẻ, giọng khàn đặc kèm theo mùi men say nồng nặc:
- Từ nay về sau có chuyện gì cũng phải nói ra, để cả hai cùng giải quyết nghe chưa!
Hạ Lan gật đầu dứt khoát:
- Nhất định tớ sẽ nói hết.
Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc, thế giới xung quanh như biến mất chỉ còn lại hai người họ, trái tim đang thổn thức rộn ràng vì một chữ yêu được thổ lộ.
Cứ thế Minh Nhật một tay ôm lấy eo cô, một tay giữ lấy sau gáy, đôi mắt nhắm nghiền từ từ cảm nhận nụ hôn nồng say, hắn trở nên bạo hơn, đưa lưỡi luồng lách cuốn lấy lưỡi cô, bờ môi mềm mỏng của cô bị chấm mút đến mềm nhũn ra, mùi bia sộc vào miệng cô, đắng ngắt, khiến cô cũng nhăn nhó đôi phần, nhưng cảm giác mê say này khiến cô mê đắm mà không dứt ra được, dần dần hắn hôn đến mức cô khó lấy được hơi thở, nên liền dùng lực vào đôi bàn tay đang đặt trên ngực hắn đẩy ra, nhưng càng đẩy hắn lại càng dùng lực mạnh hơn.
Bỗng có tiếng người vọng lại, hắn mới chịu bỏ cô ra, hai người má đỏ ửng, Hạ Lan thở đến mức hổn hển,
- Ôi, trời mấy bạn trẻ bạo dạng quá!
Tiếng người vọng lại, vừa nghe Hạ Lan đã thấy ngượng ngùng:
- Chỗ công cộng mà cậu làm quá đi hà, bảo muốn dừng lại rồi mà.
Cô ngại ngùng che mặt, Minh Nhật liền kéo cô vào ôm lấy,
- Sợ gì, tớ bảo kê cho.
Hạnh phúc lan tỏa bỗng chữa lành hai trái tim lạc lõng mất phương hướng..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...