Tiếng lách cách gấp gáp phát ra khiến Ngọc My giật mình thon thót, lúc này Hoàng Vũ cũng hoàn toàn trần trụi trước mặt cô. Vai rộng eo thuôn, chuẩn dáng chữ v ngược trong truyền thuyết mà đám chị em ở bệnh viện hay mang ra làm chủ đề câu chuyện lúc rảnh rang.
Ngọc My không biết phải đặt mắt vào đâu thì vội xoay người đưa lưng về phía Hoàng Vũ.
Anh không gượng ép chỉ tủm tỉm cười một mình rồi lặng lẽ giúp cô thoa sữa tắm, cũng mượn bọt xà phòng được đánh bông lên trên lưng Ngọc My tắm luôn cho mình. Hai cơ thể trần trụi dù ướt đẫm nước nhưng khi cận kề tiếp xúc bỗng chốc tăng nhiệt, bừng bừng lên như muốn phát hỏa.
Ngọc My không dám hỏi chỉ dùng xúc giác nhạy bén để cảm nhận thứ căng cứng đang kẹp giữa hai người. Ngọc My tự biết bản thân đã vô tình đánh thức con quái vật đáng sợ kia thì oàn thân cô chợt rùng mình nổi gai ốc, chân nhích lên muốn bỏ chạy.
Hoàng Vũ phản xạ nhanh vòng tay ôm gọn lấy eo Ngọc My, khiến thân thể hai người một lần nữa dính sát vào nhau. Cánh tay rắn chắc ghì giữ lấy cô thật chặt như thể sợ da thịt được bao bởi bọt xà phòng mềm mại, trơn trượt kia trong phút chốc có thể tuột ra khỏi lòng mình.
“Đừng chạy, sàn nhà đầy bọt xà phòng dễ trượt chân, ngã là anh không đỡ được em đâu.”
“Em không sợ, anh cứ buông tay đi.”
“Đừng quậy để anh tắm nhanh cho không ốm đấy.”
Hoàng Vũ mượn cớ giúp cô xả sạch bọt xà phòng mà hư hỏng vuốt ve, đùa nghịch thềm hoa mềm mại trước ngực khiến Ngọc My đến thở cũng không dám. Cả người cô bỗng chốc trở nên căng cứng chẳng nhúc nhích nổi, cứ đứng yên trong vòng tay anh.
Cảm giác trơn mềm biến hóa thành muôn hình vạn trạng trong bàn tay thật sự kích thích Hoàng Vũ, khiến máu huyết trong người anh như dồn hết vào điểm đang căng tức và hưng phấn muốn nhanh chóng được yêu chiều giải tỏa ở dưới thân.
Nước nóng vừa tắt, anh vội lấy khăn bông thấm khô người cho cô, Ngọc My hí hửng với quần áo trên mắc nhưng chợt khựng lại khi phát hiện ra chẳng có cái nào là của mình. Cô cố chấp giật phăng áo phông của Hoàng Vũ ôm lấy trong lòng.
“Cần gì mặc.”
“Kệ em, anh cũng mặc quần vào đi.”
Cô xoay người chui vội vào áo, thật may nó vừa rộng vừa dài nên che đi được kha khá cơ thể mảnh mai nhưng vẫn có đường cong rõ nét của Ngọc My.
Hoàng Vũ bất lực lắc đầu, quấn tạm khăn tắm rồi ôm Ngọc My ra ngoài.
Anh gấp gáp khiến cô càng căng thẳng, lưng vừa chạm xuống mặt đệm mà đã muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ của Ngọc My bởi cả người cô đã bị thân hình cao lớn vây hãm không cho thoát ra.
Ngọc My không dám nhìn thẳng vào mắt Hoàng Vũ mà nghiêng đầu né đi, trong mắt anh lúc này không có gì ngoài ngọn lửa ham muốn đang rừng rực mỗi lúc một bùng lên kịch liệt.
Anh dịu dàng vuốt ve gương mặt đã đỏ dần dần, Ngọc My không biết phải nói gì hay làm gì tiếp theo thì khẽ cắn môi chịu đựng, một giọt nước từ trên tóc Hoàng Vũ rơi xuống gò má khiến cô giật mình ngước mắt nhìn anh. Bắt gặp khóe môi cong cong cười với mình thì thẹn thùng tủm tỉm đáp lại.
Nụ cười ngọt ngào tựa nụ hoa e ấp ban sáng như hút hồn Hoàng Vũ, anh hạ thấp đầu nuốt trọn bờ môi cô, triền miên càn quét không cho Ngọc My cơ hội chối từ hay né tránh.
Cánh tay rắn chắc chống xuống hai bên vai Ngọc My vây hãm, như rào chắn chỉ cho phép cô được hoạt động trong phạm vi kiểm soát của mình.
Ngọc My bị hôn đến mụ mị đầu óc, còn chẳng biết Hoàng Vũ đang làm những gì trên người mình, chỉ khi cảm thấy lành lạnh vì áo phông bị vén lên tận cổ thì mới giật mình lùi người bỏ chạy khiến bàn tay anh sượt ra khỏi hạt đậu nành ngậm đầy nước đã sưng cứng mất hồn.
"Ưm!"
Ngọc My rùng mình run rẩy, cả người xuất hiện một loại cảm giác ngứa ngáy, rạo rực đến lạ lùng. Dù lý trí bảo phải tránh đi nhưng trong thâm tâm cô lại chỉ muốn tiếp tục nhận được sự cưng chiều âu yếm từ Hoàng Vũ. Dường như anh biết được điều đó nên không những không bỏ cuộc còn ghì chặt môi hôn cô đầy cuồng nhiệt, cũng là cách khiến Ngọc My phân tâm.
Bàn tay thô ráp ôm trọn lấy một bên mềm mại, nó vừa vặt lọt thỏm trong tay, tuy không căng tràn ngồn ngộn nhưng lại đủ kích thích Ngọc My nên khiến Hoàng Vũ thích thú chơi đùa không biết chán.
Bàn tay anh đi đến đâu như mang lửa rải đến đó khiến Ngọc My bừng bừng phát hỏa, tuy chống cự né tránh nhưng lại khiến đối phương cảm thấy nó thật sự yếu ớt và dư thừa. Hoàng Vũ hư hỏng nhéo nhẹ da thịt non mềm khiến cô không kìm được mà khe khẽ kêu lên:
“Ưm!”
“Đau à? Anh thương!”
Cái "anh thương" của Hoàng Vũ là rời khỏi môi cô, hung hăng gặm nhấm cưng chiều hạt đậu kiêu hãnh vừa bị mình ngắt nhéo kia. Tuy không đau nhưng lại khiến Ngọc My càng ngứa ngáy khó chịu hơn nhiều. Cô nhăn mặt cắn môi đè nén hơi thở mỗi lúc một gấp gáp nặng nề, vừa lắc đầu vừa đẩy Hoàng Vũ ra.
Anh đáp ứng cô nhả hạt đậu đã bị nhay ướt đẫm, xung quanh trắng mịn đã đầy dấu vết nhào nặn hồng đào. Làn môi nóng ẩm chu du trên da thịt, âu yếm yêu chiều, khiến Ngọc My càng xấu hổ.
Đùi non kẹp chặt vặn vẹo, cọ sát vào nhau như muốn làm giảm đi sự ngứa ngáy bất thường ở nơi mẫn cảm nào đó. Mỗi hành động của cô đều như nằm trong tầm kiểm soát của Hoàng Vũ, đáy mắt sâu thẳm bị lửa dục choán hết thoáng ánh lên tia hài lòng, khiến bờ môi đang rải lửa cũng chợt cong lên.
Đầu gối anh len vào giữa bắp chân, dần đẩy lên cao, thành công tách hai đùi cô tạo thành khoảng hở. Đầu gối cọ sát vuốt ve đùi non dụ hoặc.
“Anh làm gì đấy? Em buồn.”
Ngọc My cong người cố vươn tay đẩy đùi Hoàng Vũ ra, nhưng cẳng tay lại vô tình sượt qua thứ cứng rắn và nóng bỏng nào đấy thì vội vàng rụt về.
“Quái vật… Nó… nó…”
“Nó làm sao?”
“Cứng!”
“Sao nữa?”
“Không biết.”
Cô ngại miệng nghiến chặt răng, hai mắt cũng nhắm nghiền lai. Bên tai Ngọc My vang lên tiếng cười khe khẽ, cô biết Hoàng Vũ đang đắc ý vì trêu chọc được mình, định co chân đạp anh lại bị bắt lấy, thuận lợi cho cả người anh chen vào.
Bàn tay to lớn dần đặt thấp xuống, Ngọc My thảng thốt thít chặt bụng dưới, khiến nó vốn phẳng lỳ càng lép xẹp như muốn mang da thịt dính chặt vào khung chậu đến nơi.
Hoàng Vũ cảm nhận được sự căng thẳng của cô thì nhẹ nhàng vuốt ve,
“Đừng căng thẳng thế, em cứ gồng lên như thế này lát nữa sẽ rất chặt và đau.”
“Em… em phải làm sao?”
“Nhè nhẹ thở ra. Đúng rồi.” Hoàng Vũ bắt nhịp, cổ vũ Ngọc My.
Cô vừa chầm chậm phồng bụng dưới lên thì một lần nữa vội vàng thít chặt về trạng thái cũ:
“Anh…”
Hai gối cô ghì chặt vào hông Hoàng Vũ, bàn tay gầy xương cố ghì chặt cổ tay anh. Nơi tư mật nhất vừa bị ngón tay anh xâm phạm khiến Ngọc My vừa giật mình vừa sợ.
Hoàng Vũ hôn môi, trầm giọng dỗ dành:
“Không chuẩn bị kỹ càng một chút lát nữa anh sẽ làm em đau. Em lại trách anh.”
“Vậy không…”
“Không được, phải làm chứ, anh không dừng lại được nữa đâu.”
Ngọc My nặng nề thở hắt ra, đỏ mặt, chầm chậm buông tay cam chịu. Về chuyện thân mật như thế này Hoàng Vũ có kinh nghiệm hơn tấm chiếu chưa trải một lần như cô nhiều. Tin tưởng anh một lần vậy.
Nhưng vừa thỏa hiệp cô đã vội hối hận, sự tiếp xúc này cũng xấu hổ quá rồi khi ngón tay anh càn rỡ trêu chọc một cách trần trụi vô cùng.
Ngón tay thô dài liên tục lên xuống, rồi lại xoay tròn, nhấn nhẹ kích thích nơi mẫn cảm nhất trên người Ngọc My. Cô liên tục phải gồng mình nín thở để đè nén sự ngứa ngáy râm ran của d.ụ.c vọng nguyên thủy đang hành hạ dày vò, mà bản thân không sao phân tích được tại sao lại như vậy.
Lúc bước ra khỏi phòng tắm vì không mặc đủ đồ còn thấy lành lạnh, vậy mà chỉ sau mười mấy phút bị Hoàng Vũ vày vò, Ngọc My cảm thấy toàn thân mình như thấm ướt nước, mồ hôi theo rãnh ngực chảy dọc xuống bụng đang trũng sâu vì gồng người nín thở. Nơi nào đó không toát mồ hôi cũng bị Hoàng Vũ trêu đùa cho ướt sũng.
Bông hoa nhỏ tinh khôi chưa qua tay người nào chạm tới, được ngón tay Hoàng Vũ như chú ong thợ cần mẫn âu yếm đã đẫm tràn mật ngọt, khiến anh trong một phút mất kiên nhẫn nào đó chỉ muốn ngay lập tức hút hết cho thỏa sự đói khát vì phải kìm chế bấy lâu nay.
Hoàng Vũ biết hiện tại không phải là lúc anh thể hiện sự sành sỏi, hay biết nhiều kỹ năng giường chiếu cho Ngọc My xem, mà muốn lần đầu của cô thật nhẹ nhàng và thoải mái nhất, nên dù bản thân đã dần mất kiểm soát nhưng vẫn hết sức kiên nhẫn dạo đầu một cách ân cần và tỉ mỉ.
Cảm xúc lạ lẫm như nuốt chửng lý trí của Ngọc My, cô không ngờ loại hình thân mật nhất này lại có thể biến bản thân mình trở nên mềm yếu và cũng ham muốn Hoàng Vũ đến như vậy.
Không gian yên ắng dần choán ngập tiếng ngâm nga hưởng thụ ngày một dày đặc theo sự kích thích miệt mài của Hoàng Vũ.
Ngọc My không ngừng vặn vẹo hông, né tránh sự ngứa ngáy ngày một tăng dần, cả thân mình mảnh mai run rẩy kịch liệt, xen lẫn sự xấu hổ bởi bản thân đang trần trụi và hưởng thụ trong mắt Hoàng Vũ.
Đôi chân mềm mại run run muốn khép vào, nhưng vướng thân hình to lớn săn chắc như tượng thạch cao nên chẳng biết phải làm gì tiếp theo thì hổn hển cầu hòa:
“Hoàng Vũ… thôi… từ đã… được không?”
“Làm đau em à?”
“Em khó chịu…”
Giọng cô nỉ non ướt sũng khiến Hoàng Vũ hưng phấn tột cùng. Chắc chưa từng có ai dạy người con gái này rằng, trong hoàn cảnh cấp bách như thế này thì đừng dùng âm điệu yếu mềm ấy xin tha thì phải, bởi nó chỉ càng khiến anh điên cuồng muốn bắt nạt cô hơn mà thôi.
Hoàng Vũ không buông tay nâng người trườn lên mặt đối mặt, hôn Ngọc My. Tay đang trêu đùa nụ hoa ướt đẫm cũng bất thình lình thu tay về khiến Ngọc My thoáng hụt hẫng mà thở hắt ra khe khẽ.
Hoàng Vũ hư hỏng trêu đùa:
“Đợi một tí cho em cái lớn hơn.”
“Anh bi.ế.n th.ái.”
“Nhưng em vẫn say còn gì?”
Ngọc My bị trêu càng thẹn, gương mặt vốn đỏ bừng bừng càng nóng rẫy như người phát sốt. Nhiệt độ trên mặt cô lúc này ước tính cũng phải lên đến bốn mốt, bốn hai độ.
Bàn tay dính ướt hương vị của Ngọc My chợt nắm lấy bàn tay cô dụ ngọt:
“My, em cũng chạm vào anh đi.”
Ngọc My bị động hơi co tay lại rồi máy móc mở ra, run run chạm vào da thịt nóng bỏng và săn chắc theo sự dẫn dắt của Hoàng Vũ. Vì là lần đầu làm loại chuyện thân mật nhất, táo bạo nhất này nên cô không khỏi rụt rè e sợ.
Lúc Ngọc My chạm vào vết sẹo bên trái bụng Hoàng Vũ thì trong lòng lại dâng lên một loại cảm xúc xót xa khó tả. Nhưng anh ngược lại, lại gian xảo mượn sự lơ đãng của cô, lôi tuột tay Ngọc My đặt lên cái đầu trơn bóng của con quái vật đang ngoe nguẩy ngóc lên để được yêu chiều, mà lại bị ghẻ lạnh suốt từ lúc trong phòng tắm đến giờ.
“Á! Con quái vật”
Ngọc My như vừa sờ phải quai nồi nước đang sôi trên bếp lửa vội lập tức co tay rụt về.
“Từ từ rồi em sẽ thích con quái vật đáng yêu này thôi.”
Anh khe khẽ bật cười, khiến cô đang xấu hổ cũng vô thức cười theo. Hoàng Vũ muốn lắm rồi nhưng chưa thật sự tin tưởng, lại sợ Ngọc My giữa chừng sẽ lật lọng thì ngừng hôn, mơn man hỏi:
“My cho anh thật nhé!”
Cô ngượng miệng nên chỉ gật đầu. Hoàng Vũ lại nhấn mạnh:
“Lát đang hứng lên đừng bắt anh kiềm chế nhé!”
“Em là người hay lật lọng thế à?”
“Không lật lọng nhưng em chưa từng cho không anh một cái gì bao giờ cả. Đến cốc nước lọc cũng phải thu năm chục mới chịu… ơ…”
Không để anh nhắc lại chuyện cũ, Ngọc My đưa tay ôm mặt Hoàng Vũ kéo thấp xuống rồi chủ động hôn anh. Nụ hôn ngắn ngủi chỉ kéo dài trong tích tắc, lại đủ khiến Hoàng Vũ xốn xang, gương mặt đàn ông không nhịn được mà thản nhiên phô bày sự sung sướng hạnh phúc vì được người yêu hưởng ứng nhiệt tình.
“Yêu em đến chết mất thôi.”
Anh triền miên yêu chiều dẫn dắt Ngọc My nhập cuộc. Lúc chuẩn bị vào trong cô, Hoàng Vũ còn nhẹ giọng dỗ dành:
“Hơi đau một xíu nhưng rất nhanh sẽ thoải mái thôi.”
Ngọc My mới nhăn mặt, Hoàng Vũ đã âu yếm vuốt ve, dẫn dắt:
“Em thở đi, đừng căng thẳng thế, lúc anh chuẩn bị vào thì em hít thật sâu nhé, rồi thở hết ra thì anh mới vào như vậy sẽ đỡ đau hơn… nhé!”
Ngọc My nhắm chặt mắt, mím môi gật đầu lung tung. Tưởng thở là việc làm quá quen thuộc, nhưng để thở được đúng nhịp như Hoàng Vũ nói trong tình huống này là điều vô cùng khó đối với Ngọc My.
Con quái vật đáng yêu mà anh bảo đang ngạo nghễ trực chờ chỉ đợi cô mở cửa đón nhận là sẽ hiên ngang đi vào. Lúc hít vào đúng nhịp, khi vừa thở ra, cửa mình theo đó cũng hé ra nghênh đón. Nhưng Hoàng Vũ vừa mới chạm vào, Ngọc My đã vội vàng hít sâu khiến anh bị chặn đứng lại bên ngoài, cũng vô tình làm đau cô.
Cả người Ngọc My co quắp nín nhịn, tiếng rên khe khẽ tràn ra khỏi bờ môi:
“Á!”
Cô vội vàng mím chặt môi, hai mắt nhắm nghiền cố làm dịu đi cơn đau của lần đầu va chạm. Nếu Ngọc My biết sự đau đớn còn tăng lên gấp nhiều lần nếu con quái vật nóng bỏng cứng rắn kia thật sự thâm nhập được vào trong cô, thì chắc chắn sẽ lật lọng mà bỏ chạy.
Hoàng Vũ bị hẫng thì khẽ suýt lên một tiếng khe khẽ, quai hàm hơi ngạnh, yết hầu mạnh mẽ không ngừng lên xuống để điều hòa hô hấp, đồng thời nhấp ướt cuống họng đã bị lửa tình thiêu đốt đến khô khốc hết cả đi.
“My, thở đi nào, anh không vào được.”
Ngọc My vừa rơi vào hoảng sợ khiến hô hấp cũng loạn hết cả lên, hai mắt nhắm, tạo thành rãnh sâu nơi khóe mi ướt nước khiến Hoàng Vũ vào không được, mà lúc này d.ụ.c hỏa đã bốc lên tận đỉnh đầu bắt anh phải tự mình làm dịu xuống có khác nào mang d.a.o kề cổ. Nhưng nhìn cô cứ nhăn nhăn nhó nhó nín nhịn thì lại thấy xót, càng muốn nhanh nhanh chóng chóng cho qua đi giai đoạn khó khăn nhất này để cô cảm nhận được sự vui thú khi làm chuyện thân mật với anh.
Hoàng Vũ cố đè nén ham muốn nguyên thủy đang thiêu đốt tâm can xuống, dỗ dành Ngọc My:
“Hay là em tự cho vào nhé, làm như anh bảo ấy, trước khi cho vào thì hít thật sâu rồi từ từ thở ra. Chỉ một lần thôi là anh vào hết rồi. Nhé!”
Ngọc My lắc đầu quầy quầy, mắt vẫn nhắm nghiền vì xấu hổ, nhưng tay đã bị Hoàng Vũ kéo xuống chạm vào con quái vật của anh. Cô run run muốn buông tay lại bị Hoàng Vũ nhét vào bắt giữ lấy:
“Ngoan, tự làm sẽ điều chỉnh được.”
Lúc này đến việc phải thở cũng khiến Ngọc My cảm thấy khó khăn, cô từ từ thả lỏng tay để kệ anh bao lấy tay mình giúp nắm giữ thứ kia. Anh tự động lên xuống nhẹ nhàng, mượn tay Ngọc My xoa dịu người anh em của mình:
“My mở mắt nhìn anh này, làm như thế này cho anh. Em đau, anh cũng khó chịu lắm.”
“Không!”
“Mở mắt ra đi. Mặt anh mà, có phải con quái vật đâu. Đẹp trai lắm, không đáng sợ đâu.”
“Quái vật không có mắt sẽ không nhìn em… sẽ không xấu hổ, còn anh…”
Hoàng Vũ bất giác phì cười, cả người không ngừng rung lên, khiến thứ trong tay Ngọc My cũng như đang nhảy nhót, cô theo phản xạ tự nhiên vội vàng nắm chặt lấy.
Hành động vô thức ấy của cô khiến Hoàng Vũ vội ngậm chặt miệng lại, anh không dám lộ liễu tỏ rõ biểu cảm nào, vì sợ Ngọc My nhận ra hành động của mình đang vô tình kích động anh sẽ xấu hổ.
Anh không cười nữa, nhưng rõ ràng cuối khóe mắt có rịn chút nước vì nhịn cười.
Hoàng Vũ cúi đầu hôn lên môi Ngọc My, càn rỡ xâm lấn, quấn lấy lưỡi cô, cố ý phân tán sự chú ý để cô không tập trung vào nơi nhạy cảm kia nữa. Anh biết đã đến lúc phải phô diễn kỹ năng giường chiếu của mình rồi, mong chờ ở Ngọc My có đến tết Công gô anh cũng không được làm cha mất.
Ngọc My theo nụ hôn sâu triền miên buông lỏng cơ thể, Hoàng Vũ chậm rãi nâng chân cô vòng qua eo mình, mở rộng cửa mình của cô để có thể dễ dàng thâm nhập. Anh mượn lúc Ngọc My lơ đễnh nhất một lần đi thẳng vào trong phá bỏ lớp tường mong manh thanh khiết.
Môi hôn không dừng một khắc khiến thanh âm đau đớn không thể phát ra, nhưng Hoàng Vũ cảm nhận được nỗi đau của lần đầu thân mật ấy từ sự run rẩy và thắt chặt của Ngọc My truyền sang cả mình, thì nằm yên bất động.
Vài phút trôi qua anh bắt đầu động đậy hôn cô, vừa rời môi lại hôn lên mi mắt đã thấm đẫm sương mai, dỗ dành thủ thỉ:
“Anh không động nữa, em thả lỏng đi, một lát sẽ hết đau. Nhé!”
Ngọc My thút thít nép gọn trong lòng anh. Chân vòng qua eo Hoàng Vũ vẫn co quắp ghì chặt, cố đè nén cơn đau từ sâu thẳm thân mình truyền tới từng sợi thần kinh.
“Anh yêu em nhiều lắm, sẽ không làm em đau. Thả lỏng ra để anh xoa dịu cho em thoải mái. Nhé!”
“Nhưng…”
Ngọc My nức nở, vòng tay siết chặt cổ Hoàng Vũ, mặt rúc vào cổ anh thổn thức:
“Em đau!”
“Anh sẽ từ từ thôi, chầm chậm một tí. Như lúc em chấm chấm bông thấm máu trên vết thương ở bụng của anh ấy. Nhé!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...