Chỗ chúng tôi đến ăn trưa là một quán ăn đồ Nhật không lớn cũng không quá nổi tiếng nhưng có điểm đặc biệt là đồ cực tươi và quan trọng hợp khẩu vị sếp Mẫn.
Khi ngồi vào bàn, việc đầu tiên tôi làm là đọc vanh vách cho nhân viên một số yêu cầu riêng, ví dụ như khăn khô sạch, nước lọc thái thêm vài lát gừng, ...!Từ đầu đến cuối đều là yêu cầu theo thói quen của sếp Mẫn.
Sau đó xem menu của quán, tôi cũng một mạch chọn món từ đầu đến cuối đều là món chọn theo khẩu vị của sếp Mẫn mà tôi vốn đã thuộc lòng.
Sếp Mẫn nhìn tôi gọi đồ vanh vách như vậy một lúc đột nhiên hơi cười :
- Trợ lý Hà làm sao có thể lúc nào cũng nhớ mọi thói quen của tôi như thể thói quen của mình như vậy được?
- Tất nhiên rồi ạ - ( Vì tôi đã phải học thuộc lòng chúng thường xuyên) -đó là yêu cầu tối thiểu với một trợ lý như em mà ạ.
– Tôi cười tự nhiên đáp lại, một nụ cười rất chuyên nghiệp, vừa đủ tạo sự thân thiết mà vẫn không vượt khuôn khổ cấp dưới và cấp trên.
Chậc chậc, về khoản nghiệp vụ chuyên ngành và số má thì tôi quả thực không bằng ai nhưng về khoản phong thái, giả vờ có phong thái thì tôi tự thấy mình rất xuất sắc
- Vậy hôm nay không cần để ý đến thói quen của tôi, trợ lý Hà gọi thêm những món theo sở thích của cô đi.
Thực ra sếp Mẫn à, tôi không đặc biệt thích đồ Nhật nên ăn món nào cũng như nhau thôi.
Tôi thậm chí còn chẳng phân biệt được vị của gỏi cá hồi và gỏi cá trích.
- Vâng ạ, em cảm ơn giám đốc.
Nói rồi tôi gọi thêm vài món lấy lệ.
- À phải rồi ạ, vụ việc với người lái xe chở hàng hôm trước thế nào rồi ạ?
Tôi gắp một miếng cá trích vào đĩa của sếp Mẫn, không quên chấm qua một chút tương.
- Hắn ta ban đầu làm ầm lên ở trụ sở công an phường, sau khi luật sư của tôi đến nói chuyện một lúc thì đã chịu nhận trách nhiệm.
Sau khi bên công an làm việc xong, vài hôm nữa anh ta sẽ đến tận nhà xin lỗi và bồi thường cho cô.
Tôi nghe đến đó không khỏi có chút áy náy với anh trai chửi bới đó, vì dù sao cũng là hai bên có lỗi mà giờ anh ta phải bồi thường.
Nhưng chút áy náy này nhanh chóng không còn khi nghĩ đến việc anh ta dám mắng tôi là loại đàn bà phá hoại gia đình người ta.
Thấy sếp Mẫn đã ăn xong món cá, tôi tiếp tục ngồi ngồi bóc đĩa tôm rồi bỏ con tôm trắng nõn đã chấm một chút mù tạt vào bát anh ta.
Sếp Mẫn nhìn tôi rồi định hỏi gì đó nhưng lại thôi.
Ngập ngừng như vậy thật không giống sếp Mẫn chút nào.
Tôi ngồi ở vị trí quay ra cửa ra vào còn sếp Mẫn ngồi đối diện tôi nên quay lưng lại với cửa.
Bữa ăn đang diễn ra thuận lợi, đột nhiên tôi nhìn thấy một khuôn mặt khá quen thuộc bước vào quán.
Sau vài giây nhớ lại chút, tôi cảm thấy bữa ăn không còn thuận lợi nữa.
Người vừa vào đó chính là người yêu cũ của tôi.
Tuy mới chia tay vài tháng nhưng với chế độ đào thải thông tin về những người không liên quan đến cuộc sống của mình ra khỏi đầu, tôi phải mất một lúc mới nhớ ra anh ta.
Nguyễn Tiến Minh, cái tên không để lại quá nhiều ảnh hưởng trong cuộc đời đầy sóng gió này của tôi nhưng vẫn khiến tôi bực mình giống như khi nghe đến mấy kẻ thứ ba vậy.
Còn về việc tôi dường như quên bẵng đi anh người yêu cũ này, phải mất một lúc mới nhớ ra khiến tôi cũng ngạc nhiên, không ngờ khả năng đào thải thông tin của trí não mình lại tăng thêm một level.
Tôi cứ tưởng chia tay người yêu phải đau khổ tiều tụy như người ta nói cơ, nào ngờ nhìn bây giờ xem, tôi suýt thì quên mất mình có người yêu cũ.
Nhưng dù không nhớ đến nhiều nhưng gặp lại vẫn khiến tôi ghét anh ta đến vậy lại là do một câu chuyện khá dài như này:
Còn nhớ năm ngoái vì sao anh ta chia tay tôi ấy nhỉ? Anh ta nói chúng tôi không hợp, thấy mệt mỏi và không gần gũi khi ở một cô gái như tôi.
Ngay khi không để tôi kịp nói câu gì anh ta bèn chặn số điện thoại, block facebook, zalo,… Ngày hôm sau khi đến công ty, tôi được lễ tân giao lại một chiếc hộp do anh ta gửi chuyển phát nhanh tới, ghi địa chỉ là công ty tôi.
Do tôi lúc đó chưa đến nên nhân viên giao hàng gửi lại chiếc hộp ở quầy lễ tân.
Trong hộp đó là vòng đôi, áo, giày và những thứ tôi tặng anh ta khi hai người yêu nhau, trên nắp hộp còn đính kèm tờ giấy với dòng chữ rất to rõ ràng như thể chỉ sợ người ta đọc không thấy “ Xin lỗi vì đã chia tay với em, không còn đi chung đường nên anh nghĩ cũng nên trả lại những thứ này, đừng khóc, em sẽ tìm được người khác phù hợp hơn anh.
Mong em sau này sẽ gặp được hạnh phúc”.
Mà chiếc hộp được gửi ở quầy lễ tân – trung tâm tin tức lá cải của công ty, trước đây tôi cũng hay hóng hớt được bao nhiêu chuyện thị phi từ cái quầy lễ tân này.
Vì thế chỉ trong một buổi sáng, cả công ty biết tôi bị người yêu đá.
Và cũng sau đó có vài ngày, tôi nghe một người đồng nghiệp kể lại khi cô ấy đi dự tiệc của bạn tại một khách sạn, bắt gặp Tiến Minh kỉ niệm 6 tháng yêu nhau rất hoành tráng với một cô nàng xinh đẹp ở tầng trên, cùng khách sạn đó.
Và như một điều hiển nhiên, trong ngay buổi chiều hôm đấy, cả công ty biết tôi vừa bị người yêu đá lại còn bị cắm cái sừng tận 6 tháng.
Một khoảng thời gian rất dài sau, mọi người trong công ty đều nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm và tội nghiệp.
Một vài kẻ ghen ghét tôi từ trước thì lấy đó là niềm vui, lâu lâu gặp tôi đấu khẩu sẽ mang ra để nói kháy.
Nhờ có anh ta mà không biết bao nhiêu hình tượng tôi dày công xây dựng bị sụp đổ.
Nhưng lúc này tôi phải gạt sự ghét bỏ đó qua một bên mà lo một chuyện quan trọng hơn, không thể đụng mặt anh ta ở đây.
Tôi khá hiểu tính cách của Tiến Minh, anh ta thấy tôi đi ăn cùng một người đàn ông sang trọng và đẹp trai hơn anh ta, nhất định sẽ nghĩ là tôi đã kiếm được người tốt hơn.
Dù suy nghĩ thế nào anh ta cũng sẽ nhất định để ý, mà đã để ý anh ta nhất định sẽ thăm dò xem sao.
Và tất nhiên sau đó anh ta sẽ tiến tới hỏi thăm, kể lể để gây chuyện với chúng tôi.
Nghĩ bằng ngón chân cũng biết, như thế sẽ vô cùng phiền phức, nhất là khi để sếp Mẫn bị kéo vào chuyện này.
Tôi chưa kịp nghĩ ra cách gì có thể tránh đụng mặt với Tiến Minh khi sếp Mẫn đang ở chỗ này thì thấy Tiến Minh quay ra nhìn về phía này.
Hình như anh ta đang nhìn xem còn bàn nào trống hay không.
Lúc này tôi theo phản xạ, cúi xụp người xuống thấp, hơi nhích nhích người vào trong để nếu ai nhìn lại từ bên đó, bóng lưng Triệu Mẫn sẽ che khuất mình.
Như bình thường, lúc này tôi sẽ chửi thề mấy câu vì cái tình huống đáng ghét này nhưng vì có sếp Mẫn nên tôi đành kìm chế, thay vào đó tay tôi cầm đũa liên tục gõ đũa cạch cạch xuống bàn như gõ vào cái bản mặt đáng khinh của Tiến Minh.
Hình như từ lần đập đầu do đâm xe vào cột điện hôm nọ thì tôi kém nhạy bén hẳn đi thì phải, lúi húi cúi xuống một lúc mới nhớ ra sếp Mẫn còn đang ngồi đối diện mình.
Tôi vội ngẩng đầu lên nhìn sếp Mẫn, dù vẫn giữ tư thế cúi thấp người khả nghi này, tôi nặn ra vẻ mặt hơi nhăn nhó, giọng nói mang theo chút yếu ớt:
- À, em không được khỏe lắm.
– Tốt lắm Trần Minh Hà, điểm 10 diễn xuất, rất tự nhiên mà vẫn duyên dáng.
Tôi nghĩ mình nhìn nhầm, hình như tôi thoáng thấy sếp Mẫn khẽ nhếch môi cười, trong hoàn cảnh này thấy sếp Mẫn như vậy là không thích hợp nên tôi đoán mình nhìn nhầm.
Anh ta thản nhiên nói: - Vậy chúng ta về cũng được.
- À không, không cần về vội ạ.
– Tôi rũ bỏ nét mặt yếu đuối duyên dáng vội xua một tay.
Lần này thì tôi nhìn thấy rõ ràng, sếp Mẫn thực sự cong môi cười.
Có gì khiến anh ta buồn cười ư?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...