Nàng Thơ Full

"Nó không xử lý tại nhà, nhưng có vẻ nó không nói dối về cách xử lý. Bây giờ vấn đề là phải tìm ra nơi mà nó đổ cái chất đó đi." 

Mùa xuân, 13 giờ trưa. 

Lâm xoay xoay cây bút trên tay mình, đôi mắt cứ chăm chú đâu đó bên trên cuốn vở hóa đang mở rộng. Làm thế này khi nhìn vào người ta sẽ nghĩ rằng cậu đang giải bài tập, giống như mọi học sinh khác đã chọn cho mình một góc trống trong căn phòng này. Thư viện trường vào buổi chiều tương đối vắng vẻ, nhưng cậu chưa từng nghĩ nó vắng đến nỗi khi số người ở lại còn ít hơn số ngón trên bàn tay.

Sau khi đã bảo đảm rằng mình không bị chú ý quá nhiều, Lâm lấy điện thoại ra và bắt đầu mở ứng dụng bản đồ thành phố. Cậu biết thằng Hải không có phương tiện cá nhân để đi lại. Nó toàn đi bộ đến trường, và quãng đường dài một cây số hơn này cũng chẳng có trạm dừng dành cho phương tiện công cộng. Nhà sát nhà, không có công viên, chỉ có hàng quán. Cậu tự hỏi liệu nó có đủ can đảm để đổ chất lỏng đó vào sân vườn nhà ai đó trên đoạn đường này không?

Lâm bấm đuôi bút, gõ gõ ngòi xuống trang giấy dày. Nếu nó đủ tử tế để không đổ bừa vào nhà người lạ, thì nơi mà thằng Hải xử lý đống cặn hẳn là một nơi vắng vẻ (hoặc ít nhất là không có người nào chú ý đến vì đó là điều kiện tiên quyết để nó có thể xử đùi phải một cách yên ổn). Đó phải là một nơi không bị kiểm tra thường xuyên, kín đáo, không lộ liễu. Lâm đã từng nghĩ đến chuyện nó xả xuống cống thoát nước. Nhưng nếu thằng Hải làm vậy thật, thì trên lý thuyết bộ phận ấy sẽ tái sinh được tại nhà của nó vì đường nước thải của thành phố này đều được thông với nhau. Đó phải là một nơi kín đáo, nhưng có khả năng để người lạ vào được, và...

Lâm ngừng bút lại, nhìn vào bốn từ khóa vừa khoanh.

Ít người vào buổi tối, ra vào tự do, không bị kiểm tra thường xuyên và không phải ống thoát nước.

Một bãi trống. Hoặc sông. Hoặc...

Lâm dùng tẩy xóa hết dòng chữ trên đề cương đi, viết bừa một công thức hóa lên vở rồi khoanh đại một đáp án có sẵn trên câu gần nhất.

"Gì đấy? Sao tự dưng hôm nay mày lại ở đây?" 

Trung Hải đặt cặp xuống bàn, hàng lông mày khẽ cau lại khi nhận ra bạn cùng lớp phía bên kia bàn. Lâm ngẩng đầu lên nhìn lại. Thằng Hải thậm chí còn chẳng buồn tháo cà vạt dù trường không yêu cầu mang vào buổi phụ đạo, ngay cả tác phong sơ vin cũng còn. Nó đặt chiếc cặp xuống bàn rồi bắt đầu kéo ghế, ngồi xuống ở phía đối diện. 

"Mày giành chỗ tao hay ngồi rồi." 

"Thế à? Ai biết đâu. Tao thấy chỗ nào trống thì ngồi đại thôi." 

Hải tắc lưỡi, lấy sách vở ra trong sự khó chịu.

"Bộ ngày nào mày cũng đến đây à?" Lâm hỏi, nhìn sang thằng bạn. "Tao tưởng mày sẽ là đứa về nhà sớm nhất chứ?" 

"Hỏi lắm, lo làm bài của mày lẹ đi." 


À vậy là nó không phải dạng sẽ nói chuyện phiếm với bạn bè. Lâm đặt ngòi bút xuống vở, nhưng đôi mắt thì vẫn giữ đâu đó trên khoảng trắng chứ không chăm chú bất kỳ câu hỏi nào trong bài. Tài năng, nhưng cô độc - Cậu tự hỏi liệu cậu có đánh giá quá cao sự tử tế của nó không, vì việc đổ chất lỏng vào sân nhà ai đó đòi hỏi sự lạnh lùng nhiều hơn là vận dụng đầu óc. Nếu thằng Hải làm như thế thật, thì cậu chỉ có nước kiểm tra hết toàn bộ khu vực nhà nó sinh sống trong vòng năm cây số hơn.

"Ê mày, Thanh Giang... là người xử lý tay trái phải không nhỉ?" 

Lâm ngẩng đầu lên. Thằng Hải vẫn đang chăm chú vào vở, cây bút chì vừa khoanh vào đáp án của câu thứ hai mươi. 

"Ừ, hình như là vậy." Lâm đáp, âm lượng vừa đủ để hai người nghe được. 

"Mày có nghe nó tâm sự gì về vấn đề gì không? Kiểu như là... áp lực về gia đình hay học hành gì đó?" 

"Không. Ý tao là, tụi tao chỉ nói chuyện về bài vở và hoạt động nhóm, còn những cái khác thì không." 

"Thế à? Tao cứ tưởng chúng mày thân nhau lắm." 

Giọng thằng Hải nhẹ bẫng, bình thường, không xúc cảm gì. Lâm khẽ chạm đầu bút lên trán, mắt vẫn không rời khỏi cuốn vở mở toang. 

"Hôm thứ ba học thể dục xong, mày đã đi đâu hả Lâm?" 

"Tao qua nhà con Giang làm bài." Lâm đáp, khoanh bừa một đáp án trên đề cương. "Vì hôm qua tiết toán có lên sửa bài lấy điểm kiểm tra miệng ấy, nên tao qua giúp nó vài câu." 

"Thế à?" Lại nữa, cái giọng nhẹ bẫng thờ ơ của thằng Hải khiến cậu phát sợ. "Tối hôm đó cũng là tối mà con Giang nhập viện, mày có biết chuyện gì đã xảy ra không?" 

Lâm bỏ bút xuống bàn, và thằng Hải cũng bắt đầu ngẩng đầu lên. 

"Sao thế?" Trung Hải hỏi. "Mày đọc tin nhắn nhóm rồi đúng không? Tao thấy ảnh đại diện của mày trôi xuống rồi cơ mà?"  

"Ừ, tao đọc rồi." 

"Mày biết tại sao con Giang nhập viện không?" 


"Nó... uầy, thôi được rồi." Lâm quay đầu nhìn ra ngoài, hít sâu một hơi như xốc lại tinh thần rồi lấy tay vuốt nhẹ phần tóc mái lên. Cậu nghĩ cậu đang nói chuyện với ai cơ chứ. "Con Giang có nói với tao về chuyện xử lý. Nó bảo rằng dạo gần đây nó gặp ám ảnh một chút với lũ heo." 

"Thế à?" Lại cái giọng đó nữa. "Nó xử lý bằng cách đưa heo ăn hay sao?"

"Ừ. Tao bảo nó là không sao đâu, dù sao thì người chết cũng không thể nào sống lại được, tất cả chỉ là do nó tưởng tượng thôi. Rồi, tao có đề nghị rằng nếu nó sợ hãi quá thì kêu cha mẹ bán hết lũ heo đi, như thế thì cái thứ ấy cũng sẽ rời xa khỏi nhà nó. Cơ mà... không hiểu sao lúc tao đi rồi thì nó lại..." 

"Sao mày không nói chuyện đó với nhóm?" Thằng Hải hỏi, cau mày lại. "Không phải ngay từ đầu nhóm  lập ra là để hỗ trợ tinh thần mọi người sao?" 

"Nó dặn tao không kể với ai."

"Thế tại sao nó lại đi kể với mày?" 

Lâm im lặng, nhìn chằm chằm vào cậu bạn đối diện. Phạm Trung Hải cũng nhìn lại, nhưng sau vài giây trừng vào nhau, cuối cùng nó cũng là người quay đi trước. Lâm liếc mắt về phía cô thủ thư phía bên kia phòng, dường như chưa có ai phát hiện ra điều bất thường ở đây. 

"Mày biết lý do mà." Lâm đáp, giọng nhỏ lại. "Mày phải là đứa biết rõ hơn ai hết, chỉ là mày không muốn tin thôi." 

Lâm bắt đầu dọn dẹp tập vở, nhét hết chúng vào balo rồi kéo ghế, đứng dậy. Thằng Hải không động đậy, nhưng nhìn vào cuốn bài giải cứ chững lại mãi ở câu số hai mươi ba, cậu biết nó đang dõi theo hành vi của cậu. Lâm chào tạm biệt lấy lệ rồi tiến về phía cửa ra vào, bây giờ chỉ mới có mười bốn giờ hơn. 

***

"Tử tế: có. Thằng Hải không yêu con Giang. Nó thật sự quan tâm đến lớp, chỉ là không biểu hiện ra bên ngoài thôi. Chuyện khích để hiểu lầm nó đang có cảm tình với Thanh Giang chỉ đơn giản là đánh lạc hướng, nhưng tao nghĩ nó không có hiệu quả lâu đâu, mày có nghĩ thế không?"

Con vịt trắng cao su vẫn trố mắt ra nhìn, thế nên cậu quyết định ấn nó một cái để phát ra tiếng tít te thay cho câu trả lời 'có'. Lâm thở dài, vò nhẹ mái tóc của mình rồi nằm lên bàn. Cậu điên mất, đối thoại với thằng Hải mà cậu cứ tưởng như mình bị thẩm vấn bởi cảnh sát hình sự vậy. Đi đâu, ở đâu, làm gì? - Cậu không nghĩ rằng nó sẽ sớm cảnh giác đến vậy. Lâm khẽ quay đầu sang nhìn đồng hồ trên điện thoại. Giờ chỉ mới có mười một giờ hai mươi. 

"Hạn là ba giờ sáng..." 

Duy Lâm thở dài, tự mình vực thân dậy. 

Nhìn điện thoại trên tay, cậu vẫn còn một nơi chưa kiểm chứng. Lấy nhà thằng Hải làm tâm, Lâm vẽ một vòng tròn với bán kính năm kilomet để ước lượng những nơi mà Hải có thể vứt cái bình đi bằng đường bộ. Có trường cấp Ba, có trường tiểu học, có hàng cây ở vạch ngăn cách ở đường lớn và lùm cây cảnh dưới gầm cầu vượt... Thằng Hải có sự tử tế, thế nên nó sẽ không vứt tại nhà ai, lại càng không dại dột gì mà đổ ngay trên con đường mà mình đi học mỗi ngày. Loại bỏ trường cấp ba và trường tiểu học ra, cuối cùng cậu chỉ còn lại vài địa điểm. Cậu đã kiểm tra công viên và các rặng cây phía sau khu thương mại, nhưng kết quả là không. Giờ chỉ còn lại một nơi cậu phải đợi đến tối. Lâm ấn vào chỉ đường, bản đồ điện tử hiện cho cậu lối đi. 


Cầu vượt ngã tư H. 

Buổi tối muộn, xe trên đường cũng thưa hơn, và những người đứng trú dưới cầu vượt ngã tư cũng chẳng còn quá nhiều lý do để ở lại. Lâm nhìn hai bên đường, đợi đèn đỏ rồi bắt đầu băng qua vạch kẻ. Có một chiếc xe bán tải vừa chạy sượt ngang qua người cậu, nhưng có vẻ như cũng chẳng ai buồn để ý đến cậu thiếu niên dừng lại ở ngay dưới cầu. Hầm cầu vượt được lắp đèn sáng, thế nên cậu không cần đèn pin để nhìn rõ từng ngóc ngách bên trong.

Như một cách làm tăng vẻ đẹp cảnh quang đô thị, người ta có chừa một khoảng đất trồng cây thân thấp ở dưới cầu. Lâm ngồi xổm xuống, kiểm tra màu sắc của lá cây so với  bụi bên kia đường. Dựa trên lý thuyết, nếu đất trồng bị chua - nếu thằng Hải đã hất bình axit đã pha loãng của nó vào đây, thì màu sắc của lá cây sẽ bị nhợt nhạt hơn so với bên còn lại. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ loại cây trồng dưới đây lại là cây lá trắng. Thế nên nếu cây có nhạt hơn, cũng chẳng ai để ý khi đi ngang. 

Lâm cho điện thoại vào túi quần, đeo găng tay và bắt đầu tiến vào trong. 

Dừng lại một lát khi nhìn lên phía gầm cầu vượt, Lâm nhận ra bản thân đang đứng tại điểm mù khi quan sát từ hai bên đường. Trần ở đây thấp, mấy cây cao bên hông cầu vượt che chắn cho cậu và dường như ở đây cũng chẳng có camera an ninh. Một địa điểm hoàn hảo - cậu nghĩ. Lâm quỳ xuống, dùng tay đào phần đất lên. 

"Thấy... rồi..."

"Lâm? Duy Lâm?" 

"!" 

Lâm giật mình, quay đầu nhìn lại. Đùa nhau chắc, cô ta đang nghĩ cái gì vậy!  

"Tại sao tao lại ở đây? Rõ ràng một giây trước tao còn ngồi trên bàn học và..." 

Ngưng một chút, thằng Hải như sực tỉnh, ý thức được nơi mình đang đứng hiện tại. Nó vẫn còn mặc quần ngắn và áo phông ở nhà, chân thì chỉ xỏ bừa đôi dép và tóc thì rối. Trung Hải cau mày khi quay đầu về phía cậu, siết chặt tay. 

"Mày đang làm cái gì ở đây thế hả Lâm?"

Lâm quỳ thẳng lưng dậy, trần ở đây quá thấp để cho phép cậu đứng lên. 

"Mày muốn nghe tao giải thích không?" 

"Ủa chứ chẳng lẽ tao muốn coi mày múa?" Hải nhướng mày. "Mày đang làm cái quái gì ở đây?!"

"Chuyện Thanh Giang ấy, mày biết được đến đâu rồi?" Lâm hỏi, mắt vẫn nhìn về phía hàng cây. "Mày lấy số của nó để gọi cho gia đình nó mà đúng không? Mày biết đến đâu rồi?"

Nghe đến hai chữ Thanh Giang, mặt thằng Hải có thoáng chút bất ngờ, song sự chững lại ấy cũng nhanh chóng biến mất và thay bằng vẻ ngờ vực. Nó khẽ liếc về hướng nơi Lâm đang nhìn, rồi quay trở lại gần như ngay lập tức. Vậy là thằng Hải không phải là người dễ bị mất tập trung. 

"Thanh Giang chết rồi, ngay từ đêm nhập viện." Hải nói, giọng dè chừng. "Tao gọi cho người nhà của nó, thì họ kể rằng họ đã thấy con Giang đột nhiên phát điên lên, tự tay cầm dao chặt đứt đi cánh tay mình. Camera quay lại cả. Họ đã cố gắng đưa nó lên bệnh viện lớn, nhưng cuối cùng nó vẫn đi vì mất máu quá nhiều. Họ cũng có kiểm tra điện thoại của nó, và cuộc gọi cuối, chắc mày cũng biết nó gọi cho ai mà nhỉ?" 


"Ừ, tao biết." 

"Thế, trả lời câu hỏi của tao đi Lâm. Mày đang làm cái quái gì vậy?" 

Lâm không đáp lại ngay, thay vào đó cậu nghiêng người qua, để cho thằng Hải được thấy thứ sau lưng mình. Trung Hải khẽ nheo mắt lại, tháo kính ra, chùi vào áo rồi đeo lại. Đột nhiên mặt nó trắng bệch cả ra, lùi giật người. 

"Cơn ác mộng của những kẻ giấu giếm, đó là thứ mà mình cố vứt đi sẽ luôn tìm cách trở lại." Lâm nói, nhìn vào mặt thằng Hải. "Cái xác không bao giờ bị phân hủy Hải ạ. Dù mày có làm cách nào đi chăng nữa." 

Có vẻ như việc đột nhiên bị lôi ra ngoài đường, bị phát hiện, bị thất bại trong việc xử lý đã đánh cho thằng Hải một cú choáng váng. Nó dùng tay ôm lấy miệng như kìm nén cơn nôn trong cuống họng, bước lùi về phía sau cho đến khi chân đã chạm đến mép thành xi măng. Lâm chậm rãi phủi đi phần đất cát còn dính trên đùi phải rồi cho nó vào ba lo, kéo khóa lại.

"Đây chắc chắn là một trò đùa!" Thằng Hải cười mỉa, nhưng tay của nó thì run bần bật cả lên. "Mày, mày đang cố dụ tao nói câu 'Tao đã tận mắt chứng kiến cái thứ đó tan ra trong dung dịch nên không thể nào mày lấy nó ra khỏi đất được nguyên vẹn' có đúng không? Mày đang diễn kịch, gài lời khai rồi đi tố cáo chứ gì?!"

"Chẳng có diễn kịch gì hết. Thứ tao vừa đào ra khỏi đất thật sự là phần chân mày đã hủy trong dung dịch. Thanh Giang cũng đã gặp chuyện tương tự, và đó là lý do tại sao nó phát điên!"

"Nhưng... thế quái nào...?" Giọng thằng Hải vẫn run. "Chẳng lẽ con Thơ không phải con người... chẳng lẽ tụi tao đã đụng nhầm thứ quái thai ma quỷ sa-"

"Do cái hồ."

"Hả?"

"Do chúng mày đã ném một phần cơ thể  xuống hồ, và đó là điều cấm kị." Lâm gượng, chua chát cười. "Mày có biết từ ngày hôm đó đến bây giờ, tao chưa chợp mắt được một giây nào không?"

Hải lùi lại thêm bước nữa, đặt một chân xuống lòng đường ngã tư.

"Như mày thấy đó, dù ngày nào cũng trong vòng lặp ba giờ sáng ở hồ An Yên, bảy giờ đi học, nhưng tao vẫn không hề mệt mỏi một chút nào hết." Lâm nói tiếp, đưa mắt nhìn cậu bạn. "Một ngày có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, và tao bị nguyền rủa phải dùng hết hai mươi tư giờ đó để đi tìm lại từng mảnh xác mà chúng mày đã tiêu hủy. Mày nghĩ tao muốn thế này lắm sao? Mày nghĩ rằng tao muốn trở thành người tìm xác lắm sao?" 

"Thế sao mày không bảo nhóm hả thằng điên này?!" Thằng Hải gắt lên, vung tay ra. "Nếu mày nói trước điều này, không phải sẽ có hướng giải quyết tốt hơn sao?"

"Bởi vì nếu biết được hậu quả của việc trả lại thi thể, tao chắc chắn rằng chúng mày sẽ chẳng để yên cho tao."

"Mày điên rồi Lâm!"

Thằng Hải quay người, lấy điện thoại từ trong túi quần và bắt đầu vừa đi vừa ấn phím. Lâm không đuổi theo. Cậu xoay đầu sang nhìn theo hướng đi của bạn học, nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi thằng Hải phát hiện ra nó đang đứng ở giữa đường. Có một luồng sáng trắng rọi đến chỗ của nó, nhưng cậu biết, thằng Hải sẽ không di chuyển được. Chân nó bị gì đó, cứ ghì chặt nó lại, giữa vạch kẻ và đèn chuyển xanh. Thằng Hải quay sang nhìn cậu, để điện thoại lên môi, nói gì đó rồi thả ngón tay ra khỏi màn hình.

Và cậu cứ đứng đó, nhìn chiếc xe container lao thẳng vào cậu bạn cùng lớp, kéo thân nó đi một khoảng xa.  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận