Cảnh báo: Chương này có chứa nội dung không phù hợp với một số người và các bạn dưới 16 tuổi. Xin hãy cân nhắc!
"À, nhìn này, cuối cùng cũng đã có bản án tù cho lão già dơ chụp trộm nữ sinh hồi năm ngoái rồi này."
"Hả? Đâu?"
Mùa thu, 8 giờ tối.
Đống lửa vẫn đang cháy mạnh, để những cái bóng của hai mươi mốt thành viên in xuống nền đất trải lá khô ven hồ. Hùng chìa điện thoại qua cho cả bọn, tuy sóng hơi yếu nhưng may mắn thay hình ảnh vẫn không bị mờ. Khải quay đầu qua, Thanh Giang cũng rướn người qua nhìn. Cái giao diện bài báo cho họ biết đây là thông tin chính thống, những dòng chữ ngay ngắn và ảnh chụp được làm mờ mặt người xung quanh cũng thể hiện rõ độ đáng tin cậy. Hùng kéo xuống con số mà mọi người cần, tất cả đồng loạt nhăn mặt.
"Hai năm! Đùa tao chắc!" Giang nói, sự tức giận thể hiện rõ trên gương mặt. "Rõ ràng hai năm trong tù không thể nào khiến nhân cách ông ta bớt thối tha hơn được! Họ nghĩ cái gì thế?"
"Để tao xem. Tội đặt camera trong phòng vệ sinh nữ sinh, phát tán clip lên mạng, quấy rối tình dục tại nơi trường học..." Hùng liệt kê, mắt lia theo hàng chữ. "À, án thế là hết cỡ rồi đấy. Tao thấy vậy, vì trong này bảo có thêm phạt tiền nữa."
"Ủa? Chứ còn hành vi lên kế hoạch... thì sao?"
"Ở đây không nói gì cả."
"Chậc!"
Luật ngồi bên cạnh ngước đầu qua, nhìn thông tin trên trang báo điện tử. Vậy là đã ba tháng trôi qua kể từ khi xảy ra vụ án ấy. Cậu còn nhớ sự kiện mở đầu, trường trung học phổ thông NTX đã có một phen náo loạn vì trên mạng đột nhiên xuất hiện những clip nhạy cảm có hình ảnh đồng phục học sinh trường. Không giống dàn xếp, cũng chẳng được làm mờ. Những nơi riêng tư nhất của các nạn nhân cứ thế được phơi bày ra, hướng thẳng vào camera như thể họ chẳng biết sự tồn tại của nó ở đấy. Đỉnh điểm của việc này khi xuất hiện một đoạn phim thấy rõ mặt của một bạn nữ lớp mười, khiến con bé bị sốc và bỏ nhà đi mất tích suốt ba ngày đêm. May mắn thay mọi người đã tìm thấy bé ấy trước khi xảy ra chuyện, nhưng chắc hẳn sự ám ảnh này sẽ hằn sâu trong ký ức của em.
"Nghĩ lại thì, tại sao những tháng vừa qua lớp mình chưa có ai bị gọi lên tòa làm nhân chứng nhỉ?Dù sao thì lớp mình cũng là lớp tiên phong điều tra vụ đó mà?" Khải đưa tay lên cằm, suy nghĩ.
"Chắc là do họ không muốn dính líu đến phụ huynh." Hùng đáp, quay sang. "Chứ... mày tính giải thích với đấng sinh thành như thế nào nếu họ hỏi mày điều tra từ đâu? Mày dám khai thật không?"
"Thì chúng ta xem những đoạn băng ấy nhằm mục đích thu thập bằng chứng mà, có gì bậy bạ đâu?"
"Nhưng không phải phụ huynh nào cũng sẽ chấp nhận lý do đó, mày hiểu không?" Hùng nói, rồi đưa tay lên, đập đập vào ngực. "Đây, điển hình là tao này. Chưa gì tao đã bị gia đình chửi là rảnh hơi vì tham gia vào vụ ấy rồi. May là thằng Luật kịp gọi cô Nhã đến nhà tao nói chuyện thì họ mới để yên cho tao chơi tiếp với chúng mày đấy!"
Tập thể học sinh lớp 11D4 tìm ra chủ nhân của các clip quay lén phản cảm - Luật đột nhiên nhớ đến tiêu đề bài báo đầu tiên nhắc đến vụ việc và cách mà họ nổi tiếng khắp khu vực đây. Ban đầu nhóm chỉ có ba người, mục đích chỉ đơn giản là kiểm tra xem liệu có phải ai đó đã dàn dựng để quay clip không. Rồi, sau khi xác nhận sự việc nghiêm trọng hơn họ tưởng, số lượng thành viên trong nhóm bắt đầu tăng lên, cho đến khi toàn bộ lớp D4 đều có ý kiến đóng góp và Luật cũng tình nguyện giúp một tay.
Suốt hai ngày liền tận dụng thời gian cuối tuần rảnh rỗi, bọn họ đã chia nhau xem hết các link độc, từ đó định vị nơi mà clip ấy đã được quay và đến tận đấy kiểm tra sau giờ tan học. Có tổng cộng hai mươi bảy chiếc máy quay đã được tìm thấy. Chúng ở khắp mọi nơi, đủ các ngách, từ nhà vệ sinh nữ ở tầng ba cho đến nhà vệ sinh giáo viên ở tầng trệt. Sau khi thống nhất ý kiến, nhóm tiên phong đã quyết định không đề cập chuyện này với nhà trường mà mang tất cả bằng chứng đến thẳng đồn công an để báo cáo. Vì, như Trung Hải đã nói, bọn nó không được phép loại trừ khả năng hung thủ có thể là một trong số giáo viên.
Nhanh chóng cảnh sát đã bắt tay vào điều tra, và vụ việc lan đến khắp các trường học lân cận. Khoảng thời gian ấy, nội dung cuộc trò chuyện của học sinh chỉ toàn xoay quanh về việc các clip bị phát tán trên mạng. Họ nghi ngờ, đồn thổi hung thủ là thành viên trong đội xây dựng công trình ở dãy nhà thể chất. Đó là một suy luận tương đối hợp lý, vì nếu xét thời điểm mà clip đầu tiên xuất hiện trên internet thì đó cũng là lúc mà trường bắt đầu tu sửa. Nhưng, khi lời đồn đại đến tai của những người tiên phong, Kiến Luật đã gạt phăng giả thuyết ấy ngay lập tức. Cậu ấy bảo rằng những vị trí mà máy quay đặt đều là những nơi rất 'độc', một người chỉ đến đây vài hôm thì không thể có đủ thời gian nghiên cứu kỹ càng đến vậy được. Hung thủ chắc chắn là người trong trường, quen thuộc, và có địa vị nhất định để tự do đi lại. Gia Khải và Hồng Ngọc cũng hoàn toàn đồng tình với ý kiến của cậu ta.
Sau nhiều ngày tìm hiểu, vòng nghi phạm của họ được thu nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn vài người có khả năng thực hiện. Họ đã quyết định lên kế hoạch gài bẫy, dùng chính chiếc máy quay của hung thủ để bẫy hắn dùng. Và rồi, may mắn đã đến với tập thể 11D4, họ đã biết chính xác ai là kẻ biến thái trong số ít ỏi đối tượng tình nghi.
"Tự dưng giờ nghĩ lại cảnh mỗi buổi sáng đều tươi cười chào ông ta trước khi vào trường khiến tao nổi hết cả da gà." Trang nói, ôm lấy hai vai. "Tao không thể tin được nhà trường lại đi ký hợp đồng với những loại bệnh hoạn như vậy. Thằng già ấy làm bảo vệ trường cũng hơn bốn năm rồi còn gì?"
"Ừ, quả ấy mà thằng Luật không nghi ngờ ông ta chắc cũng chẳng ai dám." An nói, hướng mắt vào đống lửa. "Ông ấy nổi tiếng là thân thiện với học sinh mà."
"Eo ơi, đừng có mà nói ông ấy thân thiện với tao." Trang nhăn mặt, đưa tay lên ôm miệng. "M*, nghĩ đến là mắc ói."
"Cơ mà... màn bắt quả tang lúc ông ta giấu chiếc USB bằng chứng đúng là huyền thoại!" Hùng nói, mắt chợt sáng lên. "Nhớ lại cảnh cả đám cùng khống chế, đè ông ta xuống sàn mà đến giờ tay tao vẫn còn run! Lúc ấy có thằng Thuận nè, Luật nè, rồi tao. À, hình như có thằng Lâm nữa nhỉ? Nó là đứa lôi cái USB ra."
"Ôi, lúc đó tao cũng có mặt ở đấy nè!" Giang chen lời, giọng hào hứng hẳn lên. "Tao nhớ lúc đó mặt đứa nào nhìn cũng căng thẳng lắm, vì chẳng có đứa nào tìm được chiếc USB thằng Luật nói còn ông bảo vệ thì cứ lớn giọng. Tự dưng, thằng Lâm chen vào. Lúc ấy nó đúng kiểu bình thản luôn. Nó bảo: 'Lần này quay lén được cả giáo viên thực tập mà, làm gì có chuyện ông nỡ hủy đi mà chưa một lần xem qua?' và cứ thế tiến thẳng đến buồng vệ sinh cuối, giở cái bệ nước bồn cầu lên. Trời ơi, tao nói thật là lúc nó lôi chiếc USB ra là tao muốn đổ nó luôn ý... Ông bảo vệ tái cả mặt, chẳng nói được lời nào luôn."
"Coi kìa." An huých vai Thanh Giang, cười lớn. "Tém tém lại để người ta đánh giá đó trời ơi!"
"Cơ mà mày cũng phải công nhận khoảnh khắc đó nhìn cái thần thái của nó đã thiệt sự chứ!" Giang nói, giơ tay trái ra. "Không tin mày hỏi Luật xem, cậu ta cũng ở đó mà!"
"Ừ... khi ấy nhìn giống phim thật." Luật cười cười, mắt hướng xuống đống lửa.
Sau vụ đó, mọi người thường nói đùa tất cả con gái và những đứa con trai có bồ trong NTX đều mắc nợ Kiến Luật. Khi cảnh sát điều tra sâu hơn, họ phát hiện ra kho video phản cảm của ông bác bảo vệ lên tận một trăm hai mươi bảy gigabyte, tổng hợp từ lưu trữ đám mây đến ổ cứng. Nếu không phát hiện sớm, hẳn ông ta còn lên kế hoạch để 'phát triển' nhiều hơn nữa. Ông ấy bán những clip ấy cho những người có nhu cầu, và cung cấp cả thông tin nữ sinh ấy cho những kẻ muốn biết. Kiểm tra các mối quan hệ, cảnh sát còn phát hiện ra ông ta có vài đề nghị hãy lắp thêm phòng vệ sinh nam để 'đa dạng'. Bọn con trai lúc ấy cũng sởn cả tóc gáy. Vì nếu người lạ biết trường học và địa chỉ nhà, họ có thể tra lộ trình đi và dễ dàng gài bẫy. Chuyện đến đâu, thì ai cũng có thể lường được mức độ nghiêm trọng.
"Ê biết gì không Luật, sau vụ ấy thì trường tao có hơi bị nhiều đứa thích mày đấy."
"Hả?" Luật quay đầu, tròn mắt. "Thật à? Ai thế?"
"Trời ơi nhiều đến nổi kể không hết! Cơ mà nếu là trong lớp này thì..." Giang ghé tai vào, thì thầm. "con Huệ nó để ý mày từ trước vụ ông bảo vệ cơ."
Luật ngẩng đầu lên, tìm kiếm gương mặt vừa được nhắc tên đến. Tuyết Huệ lúc này đang ngồi phía bên kia đống lửa trại, quây tròn cùng đám nhóm bạn thân thiết, cười đùa. Không hiểu sao Lâm cũng có mặt trong hội đó. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình, mắt lờ đờ như buồn ngủ vậy. Luật đứng dậy, quyết định đến gần nhóm bên kia.
Dù biết rằng lớp đang chia làm hai và bên này là thành phần có thể chấp nhận bia rượu, nhưng cậu vẫn không nghĩ rằng họ có thể uống nhiều đến vậy. Hầu như dưới chân ai cũng có vỏ lon cả, và kiểu xếp gọn gàng cho cậu biết được rằng mỗi người đã uống bao nhiêu. Tuyết Huệ là người đầu tiên nhận ra sự tham gia của thành viên mới. Cô vẫy vẫy tay, chèo kéo gọi cậu vào chung.
"Lâm, nhích qua một chút để tôi n-"
"Huệ nó coi đường chỉ tay xong bảo rằng đường sinh mệnh của tao ngắn mày ạ." Lâm cười, ngẩng đầu chậm. "Nó bảo rằng tao có nguy cơ chết trẻ, đường tình duyên cũng lận đận."
"Ơ kìa?" Luật quay mặt qua. "Huệ, cậu ta say rồi à?"
"À, nó mới nốc mấy lon đấy cậu. Nãy giờ cứ lảm nhảm suốt." Huệ cười, đẩy kính lên. "Cứ đà này thì chắc không trụ nổi 'tăng hai' đâu."
"Thôi 'tăng' gì tầm n... ụa"
Lâm đứng dậy, loạng choạng suýt tí nữa ngã nhào. Luật theo phản xạ đưa tay ra, vội vàng đỡ lấy. May mắn là chẳng có bãi nôn nào ọc lên người cậu ta cả. Lâm ôm chặt lấy miệng, nuốt ngược mớ dịch vị vào trong.
"Tớ nghĩ cậu nên đưa thằng Lâm về lều sớm đi thì hơn." Huệ cười khổ. "Nếu cứ thế này chắc chút nữa nó lăn xuống hồ mất."
Luật gật đầu, khoác tay của Lâm qua vai, dìu cậu ấy trở về lều nghỉ.
Kế hoạch của buổi cắm trại bao gồm cả việc ngủ qua đêm, thế nên lớp đã cùng nhau dựng hai lều, một bên nam và một bên nữ. Hiện tại cả hai đều trống cả, đồ đạc xếp gọn vào một góc cuối lều. Luật cậu bạn đến bên cửa, giở tấm màn che qua để Lâm tiện bước vào. Lâm cảm ơn rồi lồm cồm bò qua một góc, nằm vật xuống, gối đầu lên chiếc áo khoác của ai đó để quên.
"Cậu ổn không đấy? Cần tôi lấy nước chanh để giải rượu hay gì không?"
Lâm khoát khoát tay hai cái, rồi thả tự do cho nó ngã xuống tấm bạt lót nền. Hai mắt của cậu ta nhắm nghiền lại, lồng ngực phập phồng dưới lớp áo mỏng tang trông mệt mỏi. Luật chợt đưa mắt sang nhìn đám đông đang quây quần, có vẻ như mọi người đang tổ chức trò 'Thật hay Thách', tiếng cười thỉnh thoảng lại ré lên đầy bất ngờ. Sau khi bảo đảm rằng sẽ chẳng có lý do gì khiến mọi người về sớm, Luật kéo rèm lại, lồm cồm tiến vào trong.
Khi không gian kín chỉ còn lại hai người, không hiểu sao tiếng thở đều đặn của đối phương khiến Luật bồi hồi đến khó tả. Sự say mê kéo cậu lại gần hơn, gần hơn chút nữa; cho đến khi cậu để thân mình đặt song song với người ấy, và da mặt cảm nhận được hơi thở của kẻ say mèm. Nó cuồng si, sự lén lút trở nên kích thích đến lạ, ép máu chảy rần rần. Luật liếm nhẹ môi, khẽ nghiêng đầu, để bờ môi của mình áp lên môi đối phương.
Và như truyện cổ tích kể về nụ hôn vô tình đánh thức người say ngủ, Lâm nâng mí mắt lên, mơ mơ màng màng.
"Tôi làm cậu tỉnh giấc à?" Luật cười, vén nhẹ mái tóc của cậu bạn qua một bên. "Cứ mãi như thế này thích thật ấy. Tôi có cảm giác như càng ngày tôi càng thương cậu nhiều hơn vậy."
"Thật à? Tại sao?"
Luật không đáp lại ngay, thay vào đó cậu ta tiếp tục cúi xuống, khóa môi để đánh trống lảng khỏi lượt lời. Câu trả lời của cậu được chấp thuận. Những ngón tay luồn qua tóc của cậu, rồi trượt xuống gáy, xuống vai, mơn trớn ở phần lưng khiến cậu say mê đến tê dại. Luật quỳ cao hơn một chút, kéo đầu gối mình nhích lên để lấy thế cho nụ hôn càng thêm sâu đậm. Cậu có thể cảm nhận được nó - sự bồi hồi, rung cảm của đối phương chợt hóa mãnh liệt, và điều đó vô hình trung trở thành nét đồng điệu cảm xúc giữa hai người. Sự nồng nhiệt này như rút cả hơi thở của cậu vậy. Luật miễn cưỡng dứt ra khi ngẩng đầu, đê mê.
"Người cậu nặc mùi rượu..."
"Hahaha...ui đ** m*." Tiếng cười của Lâm bị ngắt đột ngột, thay vào đó là cái nhăn mặt đầy khó chịu khi đưa tay lên đỡ lấy trán mình. "M* bọn ch*... Chúng nó cố tình ép bia!"
"Uầy, rốt cuộc cậu uống bao nhiêu đấy?"
Lâm không trả lời, vắt chéo hai tay để trên trán, che cả mắt lại. Luật tháo kính, ngã người xuống vùi đầu vào giữa hai cánh tay cậu bạn. Mặc kệ mùi cồn phảng phất, mặc kệ cho tiếng nhạc ồn ào, Luật hoàn toàn chìm đắm trong nhịp đập từ lồng ngực của đối phương, như thể nó là điệu ru vỗ về cậu vào giấc ngủ. Chậm rãi, ấm áp, và đều đặn. Mí mắt của Luật khẽ nhắm lại, cậu luồng tay qua, vân vê mái tóc gợn sóng và vành tai để trấn an rằng cậu vẫn bên cạnh. Thời gian như thể ngừng đọng tại đấy, trao cho cậu chút riêng tư.
Luồng ánh sáng mạnh mẽ đột nhiên rọi vào trong, rồi vụt tắt gần như ngay lập tức.
Luật ngồi bật dậy, quay đầu nhìn về phía cửa lều. Không có ai ngoài đó cả, nhưng vài giây trước cậu dám chắc chắn có người vừa giở rèm. Cơn bất an chợt dâng trào trong lồng ngực, Luật đeo kính lên, nhìn xuống để kiểm tra tư thế của bản thân hiện tại. Sự thoải mái đã khiến cậu lơ là cảnh giác, nhưng Luật không nghĩ rằng mình ở lại lâu đến mức khiến người ta nghi ngờ. Hơi thở của Lâm vẫn đều đều, hai mắt nhắm nghiền lại chìm sâu vào giấc ngủ. Luật kéo áo khoác đắp cho cậu ấy, rồi rời đi.
***
"Sự tương đồng về hoàn cảnh và tuổi tác đã lôi kéo nó. Nó chỉ đơn giản là tò mò."
"Cậu ta không nói gì à? Em tưởng những việc như thế này thì tâm sự sẽ ổn hơn chứ?"
"Vì nó ý thức được việc ấy là sai trái, hiểu không?"
Lúc tỉnh dậy, chẳng hiểu sao tim cậu cứ đập thình thịch, còn mồ hôi thì ướt đẫm cả lưng áo. Luật ngồi dậy, điều chỉnh hơi thở của mình lại khi nhìn quanh túp lều. Tiếng ngáy nhè nhẹ phát ra từ những người xung quanh khiến cậu phần nào an tâm hơn một chút, bữa tiệc đã tàn lúc nửa đêm và giờ thì ai cũng mỏi đừ cả người. Họ nằm la liệt, có gì đắp đấy, thậm chí có người còn ôm bạn mình để giữ ấm cho cả đôi bên. Luật bất giác đưa mắt về phía góc bên kia để kiểm tra người đầu tiên về lều ngủ. Vị trí ấy hiện tại trống trơn.
Hai giờ rưỡi sáng, đống lửa lớn ban chiều giờ chỉ còn lại tro tàn. Họ thay thế nguồn sáng chính bằng đèn LED trắng, đặt giữa hai túp lều, soi sáng cả một diện tích lớn khu vực ven hồ An Yên. Luật giở rèm bước ra, làn khói mỏng bay theo hơi thở của cậu rồi tan biến vào màn đêm thăm thẳm. Trăng hôm nay không sáng lắm, nhưng đủ để cậu nhìn được cảnh vật xung quanh hồ. Cậu xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn quanh để tìm kiếm. Sau khi nhận ra có bóng của thứ gì đó di chuyển ở phía bìa rừng bên kia tảng đá lớn, Luật cười nhẹ, kéo áo lên rồi tiến thẳng về phía bên kia.
Chợt cậu dừng lại. Có tiếng gì đó, nghe như ai cãi nhau.
*
"Chắc là em cũng biết chuyện chồng cô rồi mà nhỉ?"
"Có, em có nghe cậu ấy kể. Nhưng, em nghĩ vấn đề bác ấy rời bỏ cô khi đang mang thai chưa bao giờ nằm ở xu hướng tính dục của bác ta cả." Lâm nói, tiện tay cúi xuống nhặt một hòn sỏi rồi lăn lăn nó trên lòng bàn tay mình. "Việc dùng người khác như chiếc bình phong là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm, dối trá và tệ bạc. Dù là nam hay nữ gì thì cũng chẳng có nơi nào có thể chấp nhận được đâu."
"Từ nhỏ đến lớn, cô đã dạy nó như vậy đấy, rằng cha của nó là một loại chẳng khác gì cặn bã khi đã lừa dối con gái người ta chỉ để làm hài lòng cha mẹ." Cô Nhã nói, đôi mắt cô ấy hướng lên, phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt. "Có lẽ bấy nhiêu năm qua tư tưởng của nó cũng sớm thấm nhuần mất rồi, năm cấp hai nó cũng đã từng có bạn gái nữa. Thế nên là... cô chỉ sợ rằng nó đang chơi đùa tình cảm thôi."
"Em thì không có vấn đề gì cả." Lâm đáp. "Tình cảm tuổi học trò mà. Đến được thì tốt, không thì tan cũng là chuyện bình thường thôi."
"Nói chung là, cô nói rồi đấy, cô vẫn không cảm thấy thoải mái lắm khi nhìn hai đứa quen nhau." Cô Nhã dừng lại, nhìn về phía đối phương. "Từ giờ đến lúc tốt nghiệp, em cứ tránh gặp mặt nó đi. Khi thi xong, cô sẽ cho nó theo nguyện vọng đi TBN, dù sao thì đó cũng là ước muốn của nó vào đầu những năm cấp ba."
"Em hiểu rồi." Lâm thở dài. "Thế để sau khi thi chất lượng đầu năm xong em sẽ nói chuyện với cậu ta vậy."
"Không cần giải thích, cứ tự động tránh đi. Nó sẽ tự hiểu thôi."
"Chà, thế thì khó xử lắm." Lâm quay đầu, nhẹ giọng. "Tại em thấy cậu ta cũng thích em, nếu-"
"Tao đã nói ngay từ đầu rồi! Con tao được nuôi dạy đàng hoàng, nó không có bệnh hoạn như cái loại chó đ* như mày!"
Lâm khựng lại, tròn mắt ra, đứng ngây người ra nhìn giáo viên chủ nhiệm. Cô Kim Nhã cũng say, mùi rượu thoang thoảng trong hơi thở của cô cho cậu ta biết điều đó, nhưng câu nói kia thì chắc chắn không phải vô tình. Cô Nhã hít một hơi thật sâu để điều chỉnh thái độ lại, đưa tay vuốt nhẹ tóc qua một bên.
"Em nghĩ cô nên đi về lều nằm xuống và đánh một giấc tới sáng đi thì hơn." Lâm nhếch nhẹ môi lên, cắn nhẹ răng lại. "Cô đang bắt đầu nói năng loạn xạ rồi đấ-"
"Cô cũng có tìm hiểu về em một chút rồi, Lâm. Gia cảnh của em là kiểu... ngay cả mẹ em cũng không rõ cha của em là ai đúng không nhỉ?" Cô Nhã ngẩng mặt cao lên, nhìn xuống. "Em bảo em ở chung cư, nhưng thật ra nó chỉ là một căn nhà tập thể cũ kỹ với đủ các thành phần xã hội. Cô chỉ tự hỏi rằng, một người phụ nữ, một người mẹ sống nhiều năm trong môi trường như thế, thì nuôi dạy con cái kiểu gì chứ?"
"Cô Nhã!"
"Thật ra, cô không ngại làm giáo viên của em, nhưng mỗi lần em cư xử như thể em thân thiết với cô lắm khiến cô ớn lạnh." Cô Nhã cười, nhìn thẳng vào mắt đối phương. "Em có bao giờ ý thức được rằng... cái chiêu trò giả vờ hẹn hò với thằng Luật để bước ra khỏi tầng lớp đó, nó khiến em rẻ rúng đến mức nào không?"
Hòn sỏi trong tay Lâm bị quăng mạnh xuống đất, khiến nó đập vào mũi giày của cô Nhã và văng ngược trở lại. Cậu xấn đến, đẩy mạnh một cái vào vai cô.
"Đấy!" Lâm lớn giọng, và cái đẩy thứ hai khiến cô Nhã ngã nhào. "Cái thể loại này đang chạm vào cô đấy, nó có khiến cô tởm không? Cô cao quý lắm mà! Tại sao phải dạy học ở cái trường mà một đứa chó đ* cũng có thể theo học vậy?"
"Cậu đang làm cái gì vậy!"
Chẳng hiểu từ đâu, Kiến Luật đột nhiên nhảy bổ ra xen vào giữa hai người, cú đá mạnh được đáp trả lại trong quá trình can ngăn khiến Lâm loạng choạng. Luật vội vàng chạy đến đỡ mẹ dậy, đôi mắt giận dữ ghim chặt lấy cậu bạn bên kia.
"Cậu bị cái quái gì vậy?!" Luật thét, cau mày lại. "Cậu nghĩ cái gì khi đánh giáo viên của mình thế?!"
"Hỏi mẹ cậu ấy!" Lâm gắt lại. "Hỏi xem mụ già thượng đẳng ấy nhìn người như thế nào?!"
"Lâm!"
"Cách ăn nói và cư xử chẳng khác gì thằng thất học." Cô Nhã nhăn mặt. "Đúng là..."
Lâm xấn đến một lần nữa, Luật cản lại, nhưng lần này cậu ta thẳng tay đấm trả lại cho Luật một cú vào bụng. Luật lảo đảo, gập người, thở hốc cả miệng. Quả đấm ấy thậm chí còn chẳng có một chút nhân nhượng, từng thớ cơ thuộc phần diện tích bị thương tổn cảm giác như bị xé toạt ra trong vòng một giây vậy. Lâm thở hắt, bẻ lại khớp ngón tay.
"Bộ tính để mẹ làm con chịu thay à?" Lâm cười, giọng khó chịu hẳn ra. "Thôi tôi hiểu sao chồng bà lại chọn bà làm bình phong rồi đấy. Đúng như xưa ông bà ta có câu 'nồi nào úp vung nấy' mà!"
Sự thất vọng và cơn cuồng nộ tạm chiếm lấy cảm xúc, Luật gào lên, tông người thẳng người vào cậu bạn. Cú vật này đủ để ép thân Lâm đập vào thân cây, nhưng không đủ để khiến cậu ấy ngã xuống. Lâm lấy cùi chỏ đập thẳng xuống lưng Luật. Cậu hụt cả một nhịp thở.
"Thả ra!" Lâm gào lên, tiếp tục lên gối. "Đ** ** *** thả ra!"
Luật vẫn tiếp tục giữ chặt cậu ta lại, húc mạnh đầu vào người để đáp trả. Những cú đánh cứ liên tục giáng xuống lưng, xuống gáy cậu, khiến Luật choáng hết cả lên. Cô Nhã lồm cồm ngồi dậy, vội vàng tóm lấy khúc cây dưới đất, chĩa thẳng vào phía hai người.
"Dừng lại ngay!" Cô Nhã thét lớn. "Mày mà đánh con tao thêm cái nữa, tao kiện cả mẹ con chúng mày ra tòa!"
"Được thôi."
Những cú đánh dừng lại, thay vào đó Lâm chợt đưa tay ra, đỡ đầu của cậu bạn dậy. Luật ngẩng mặt lên, nhưng chưa kịp nhận ra điều gì, cậu đã bị Lâm cưỡng hôn ngay tại chỗ. Luật tròn mắt, song càng vùng vẫy, đối phương lại càng ghì chặt cậu. Lâm dùng tay bóp hai bên má của cậu lại, ép Kiến Luật phải mở răng ra khi luồng lưỡi của bản thân vào trong khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của cậu học sinh khác trường. Đầu óc Luật dại đi trong giây lát, nhưng sự đê mê ấy nhanh chóng biến đi và thay vào đó là cơn nhói đột ngột. Lâm cắn vào môi dưới của cậu, tứa cả máu, nhắc cho cậu nhớ tình trạng hiện tại và ép đối phương phải tiếp tục chống trả. Luật đấm một cú vào vai trái của cậu bạn, chẳng ăn thua.
"Thằng ch*! Thả nó ra ngay!"
Cô Nhã xấn đến, nâng khúc cây lên vung thẳng vào vai của cậu học trò. Lâm thả cậu ra, lùi lại thở. Người Luật run hết cả lên, lồng ngực phập phồng bởi từng cơn thở dốc và tim đập thùm thụp. Dòng nước dãi pha lẫn máu chảy dọc xuống bên khóe miệng cậu, đọng lại thành giọt nơi phía cằm. Luật vội vàng đưa tay lên lau chúng, thở hồng hộc, run rẩy quay đầu sang người phụ nữ duy nhất ở đây.
"Cảm giác khi bị loại chó đ.ẻ hôn thế nào hả Luật?" Lâm cười, nghiêng đầu qua. "À đâu, ta làm thế thường xuyên mà nhỉ? Suốt học kỳ hai năm mười một, hôm nào mà cậu chẳng tìm đến tôi?"
"Câm cái mỏ mày lại ngay!"
Lần này, Lâm đỡ được cú đánh từ cô Nhã, nhưng như thế chỉ khiến cô ấy càng thêm phẫn nộ. Cô Nhã co chân lên, nhắm thẳng vào hạ bộ của cậu học trò mà đá. Nhưng chân chưa kịp chạm đến điểm yếu, cô Nhã đã bị một cú tát làm nổ cả đom đóm mắt. Khúc gỗ rơi xuống, và cô ấy cũng lùi ra sau.
Chộp lấy thời cơ hiếm có, Luật xông thẳng đến và khống chế cậu bạn lại. Cô Nhã cũng nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, sụp người xuống gạt chân kẻ thù. Lâm mất thăng bằng, cộng thêm sức nặng của Luật đè lên khiến người cậu ngã ngửa, chẳng thể với tay chống xuống nền. Đầu của cậu ta đập thẳng vào cạnh đá gồ ghề, rồi trượt dần xuống, kéo theo đôi mắt lịm dần đi.
Sau vài giây hoàn hồn và sợ hãi, Luật vội vàng ngồi dậy. Cậu đưa tay, lay lay người cậu bạn, nhưng chẳng có phản ứng gì cả. Đôi bàn tay run rẩy khẽ nâng đầu Duy Lâm dậy, và rồi cái khoảnh khắc cậu cảm nhận được thứ chất lỏng màu đỏ đã bết cả phần ót sau, đẫm lấy tay đỡ lấy, sự sợ hãi như chợt nâng lên gấp bội. Luật hoảng hốt rút tay ra ngoài, rụt rè đặt ngón trỏ lên mũi của cậu bạn. Không có hơi.
"A!!!"
Luật bò giật lùi ra sau, cả cơ thể run lên vì kinh hoảng. Mặt cô Kim Nhã trắng bệch cả ra, tóc tai bù xù còn quần áo thì xộc xệch. Đôi mắt của cô ấy trân trân vào cơ thể bất động của cậu học trò, môi mấp mấy chẳng thành hơi.
"Trời ơi!!"
Thanh Giang đưa tay lên ôm miệng lại, hai mắt mở to nhìn vào khung cảnh trước mặt. Phía sau nó, những học sinh khác cũng đã bị đánh thức. Bọn họ chạy đến, vấp cả rễ cây, kinh hãi nhìn ba người trước mặt. Cô Kim Nhã run rẩy, mắt đỏ lừ, nhìn về phía nhóm học sinh.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?!" Chính Thuận thét lớn, vội vàng lao đến chỗ của Lâm.
"Cậu ta... Tôi"
Luật cảm thấy giọng mình bị đứt quãng, cổ họng thì nghẹn lại. Cú ngã đó là tai nạn, nhưng sẽ chẳng có ai tin. Họ không cố ý, cậu không cố ý. Cậu không cố ý giết...
"Thằng Lâm chết rồi!" Thuận bật dậy, hoảng sợ. "Nó không còn thở nữa!"
"Luật! Mày đã làm gì vậy?!" Hồng Ngọc tiến đến, mặt tái đi.
"Tớ..."
"Nào, bình tĩnh!" Quỳnh An tới, trấn an. "Bình tĩnh đi, mọi người đều lắng nghe mày đây. Mày không phải là kiểu người bốc đồng mà, có chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Phải, cậu còn có tương lai, mẹ cậu còn có tương lai. Vụ án này xảy ra là tai nạn, cậu không cố ý, nhưng nếu bị phát hiện ra thì đời cậu sẽ chấm dứt ngay lập tức.
"Nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Cô Nhã! Cô có sao không ạ?!"
Cậu cần nói ly do gì đó, khiến cả lớp đứng về phía mình.
"Tôi chỉ cố cản cậu ta lại... Tôi phải ngăn, nhưng sự việc nhanh quá... tôi..."
"Thằng Lâm làm gì?"
Lý do gì đó không thể cảm thông được, khiến nạn nhân xứng đáng bị ruồng bỏ.
"Cậu ta..." Luật quay đầu, hàng nước mắt chảy dọc xuống bên má. "Tôi thấy đã cố cưỡng hiếp cô giáo chủ nhiệm của mình."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...