Nắng Tháng Năm
Lần đầu tôi gặp anh là vào mùa hè năm 17 tuổi, anh là đàn anh trên tôi hai khóa, trở về trường để nhận bằng tốt nghiệp. Mười năm đã qua, nhưng đến hôm nay tôi vẫn nhớ rất rõ màu áo mà anh đã mang ngày hôm đó, ngay cả những câu anh nói với thầy cũng hiện rõ trong tâm trí tôi.
Lần gặp gỡ thoáng qua đó, đã in dấu trong suốt những năm tháng cấp ba còn lại của tôi. Thậm chí năm đó, cả lớp ai mà không biết con nhóc lanh chanh của lớp đã thích một đàn anh nào đó đang học Đại học ở thành phố.
Kỳ thi Đại học năm đó, tôi không nghĩ ngợi gì mà điền hết ba nguyện vọng vào cùng một trường với anh, thậm chí nguyện vọng một còn là cùng chuyên ngành.
Cũng rất may mắn, ông Trời chẳng phụ lòng người. Năm đó, tôi đã đỗ cùng một trường thậm chí là cùng một chuyên ngành.
Lần đầu, gặp lại sau gần một năm, điều khiến tôi hạnh phúc nhất là khi anh vẫn còn nhớ tôi chính là con nhóc đã đụng phải anh trong mùa hè năm ấy. Tôi đã bày ra không ít lý do để tìm anh: nhờ anh chỉ bài tập, hỏi đường và thậm chí tôi còn không ngần ngại làm hỏng máy tính để chạy sang nhờ anh cứu vớt những bài deadlines sát giờ.
Không biết từ khi nào mà tôi và anh dần trở nên thân thiết, thế nhưng tiếc thay, anh chỉ xem tôi là một đứa em gái. Câu nói quen thuộc, mỗi khi có ai hỏi anh tôi và anh là gì của nhau, bao nhiêu năm đi qua vẫn luôn là: Em gái của tao chứ ai!
Nụ cười tươi trên môi, nhưng anh nào biết tôi nào muốn làm em gái của anh. Tôi muốn ở bên cạnh anh với một tư cách khác, tôi muốn cùng anh đồng hành quãng đời còn lại này...
Năm thứ mười thích anh, cũng là năm tôi chứng kiến anh nắm tay người con gái khác bước chân vào lễ đường. Ngày hôm ấy, tôi không khóc, cũng chẳng nháo cứ im lặng ngồi một góc nâng ly rượu chúc anh một câu chúc hạnh phúc.
Cảm ơn anh đã đi cùng em một quãng đường dài như thế và cảm ơn anh đã là động lực để bản thân em có thể trở thành một phiên bản tốt hơn như ngày hôm nay!
Mười năm, hôm nay, kết thúc rồi! Tạm biệt anh, thanh xuân và cả tuổi trẻ của em!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...