Nắng Tháng Năm
"Em đừng đi..."
"Anh nhớ em..."
"Thời gian của anh hết rồi, anh đi đây. Em nhất định phải sống hạnh phúc, nhất định phải giúp anh sống trọn vẹn quãng đời còn lại nhé?"
Tôi giật mình tỉnh dậy, cơ thể không ngừng run lên. Liếc nhìn đồng hồ bên cạnh, kim giờ vừa đến xoay đến số ba tròn trĩnh. Đây không phải lần đầu tiên tôi mới thấy anh, suốt ba năm qua gần như cách vài ngày tôi lại mơ thấy anh trở về bên cạnh tôi như chưa từng có vụ tai nạn năm đó.
Tôi biết anh từ khi còn là con nhóc váy hoa, tóc hai bím, tay cầm kẹo mút. Từ mẫu giáo đến Đại học suốt quãng thời gian trưởng thành đều có bóng hình của anh. Mãi đến khi tôi lên Đại học thì chúng tôi chính thức ở bên cạnh nhau. Thậm chí năm đó anh còn không ít hơn một lần nói: "Đợi đến khi em tốt nghiệp chúng ta kết hôn nhé?"
Thế rồi, vào đúng cái ngày định mệnh chuyến xe đó đã vĩnh viễn cướp anh đi khỏi tôi. Ba năm từ ngày anh đi, chỉ cần nhắm mắt lại tôi sẽ thấy anh mỉm cười vẫy tay. Anh vẫn như trước đây âm thầm bên cạnh, âm thầm quan tâm tôi... Ba mẹ tôi, ba mẹ anh cũng khuyên tôi từ bỏ, nhưng làm sao đây? Đời này, nếu không phải anh tôi chẳng thể gả đi được nữa rồi...
Nước mắt lăn dài trên má, ngần ấy thời gian đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy rõ mặt anh. Trước đây, bạn bè đều nói tôi điên rồi, nói tôi không thể sống mãi trong chấp niệm. Nhưng mấy ai biết được, trong mỗi giấc mơ khi nhìn thấy anh tôi hạnh phúc đến nhường nào? Anh là không chỉ là người yêu mà anh chính là thanh xuân là cả những gì đẹp nhất trong cả quãng đời của tôi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...