Nàng Phóng Viên Siêu Quậy

- Mấy cái lặt vặt thôi_ hắn cắt đứt sự thắc mắc của Key.
Nếu nói chuyện hắn rảnh rỗi đi ngó nghiêng xem xét mấy chuyện linh tinh như vừa nói thì thật sự là một chuyện lạ thế giới. Nó hơi nghiêng đầu nhìn hắn, có vẻ muốn hỏi nhưng ý nghĩ "không lo chuyện bao đồng" lại ngăn chặn không cho nó mở miệng. Những câu hỏi nó đặt ra đều được giấu sâu trong lòng...
Sắp ngủ gục tới nơi thì Windy mới chịu ló mặt ra. Xem chừng cô nàng này kĩ tính ghê, ngay cả phấn trang điểm cũng đổi khác.
Vừa thấy Key, Windy liền vội vàng chạy tới cười tươi như hoa, quên hết cái sự đời xung quanh. Nhưng mục đích lại là...
- Đưa nó đây.
Windy thẳng thừng giơ tay ra trấn lột chiếc túi mang nhãn hiệu may mặc nổi tiếng, chẳng quan tâm tới sắc mặt người đối diện đang hoá đá vì... tưởng bở này. Key nhăn mặt tức tối nhìn Windy hậm hực.
- A, đồ chỉ biết tới lợi ích! Tôi mất công đi cả chục cây số mà không biết hỏi thăm lấy một lần gì hết. Cô có phải người không vậy?
Windy tươi cười cả "nửa ngày" sau mới nhìn Key, khuôn mặt vô tội hết sức.
- Hả? Ủa anh ở đây bao giờ vậy?
- Cô...

- Sắp tới giờ rồi_ nó ngăn cản cuộc cãi vã_ Lo đi chuẩn bị đi.
- Mà mi định mặc cái bộ "trát than" này đi biểu diễn hả?_ Windy nhìn bộ váy nguyên màu đen mà nhíu mày hệt cụ non.
- Ta thích_ nó ngắn gọn biểu thị đủ ý mình cần nói.
Xem chừng đã có kế hoạch từ trước, Windy khẽ cười gian hỏi tiếp:
- Không thấy nó không phù hợp với tiết mục của mình à?
- Không hề_ nó nhàn nhạt đáp lời.
- Vậy sao được!_ Windy dứt khoát phản bác_ Ta chọn cho mi rồi, nó rất hợp đó.
Nói rồi Windy đưa cho nó cái túi vừa giật được từ tay Key. Thì ra là đựng đồ cho nó. Nó lặng im nhận lấy, coi như là đã đồng ý.
Thực ra để đưa cho nó bộ đồ này, Windy đã đấu tranh tinh thần rất nhiều. Cô biết, chắc chắn nó sẽ không vui. Bởi vì...
- Màu trắng?

Khuôn mặt nó sầm lại, đôi môi bật ra hai từ lạnh lẽo. Windy đứng cạnh chỉ biết câm nín, nhìn sắc thái của nó mà tìm cách trả lời thoả đáng nhất. Nhưng bây giờ thực sự chưa có cách nào phù hợp.
- Độ này ta dễ dãi quá nên muốn làm gì thì ta cũng nghe theo? Hay là đang chứng tỏ mình có thể thay đổi được Hân Hân này mà tuỳ theo ý thích? Mi hãy tự biết giới hạn của mình.
Thanh âm tàn nhẫn của nó đập vào tai tất cả ba người đang đứng bên cạnh. Hắn và Key lòng sửng sốt khi lần đầu thấy nó dùng lời lẽ khó nghe này với Windy.
Một bộ đồ màu trắng có gì mà khiến nó tức giận tới vậy? Chẳng nhẽ đằng sau còn ẩn chuyện gì?
- Xin lỗi... Ta..._ Windy ngập ngừng, chỉ còn biết cách xin lỗi.
- Ta tự biết ta sống thế nào, cho nên đừng có can thiệp quá vào cuộc sống của ta_ nó nhấn mạnh, giọng băng lãnh_ Nhất là, đừng nên điều khiển ta theo ý mi.
Nói xong nó xoay người bỏ đi một mạch. Từ hốc mắt Windy bỗng chảy ra giọt nước. Từ lúc làm bạn với nhau, chưa lần nào nó nặng lời như vậy. Cô đã quá đáng quá thật sao? Biết làm thế nào...
- Bình tĩnh đi. Sẽ có cách giải quyết thôi_ Key nhẹ giọng an ủi.
Albert từ sân khấu vào, nhắc nhở chuẩn bị tới lượt. Hắn trầm mặc một hồi, lập tức theo con đường lúc nãy nó vừa đi, bỏ lại lời nhắn:
- Tôi sẽ đi tìm Hân Hân. Albert, đẩy chương trình lên, lát nữa thấy thì sẽ báo.
- Ừ.
Albert gật đầu, trong lòng không khỏi lo lắng. Nếu không bị vướng làm MC, chắc chắn anh cũng đi tìm rồi. Chỉ còn trông chờ vào hắn thôi...
Thời gian nặng nề trôi...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui